Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bước ra khỏi cánh cổng sắt to lớn và chờ nó từ từ đóng lại, Yugyeom dựa người vào tường, khoanh tay bình thản nhịp nhịp chân.

"Két". Một chiếc xe hơi đắt tiền nhẹ nhàng đỗ xịch trước cổng căn biệt thự. Yugyeom nhướng mày nhìn người đàn ông đang vội vã bước xuống từ ghế lái để mở cửa cho anh.

Nhếch môi, Yugyeom cất giọng lạnh băng.

"Thật lâu."

Người đàn ông ấy như cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người cậu chủ, liền khẽ run rẩy, lắp bắp nói: "Tôi...tôi...xin lỗi, cậu...cậu chủ...".

Hừ lạnh, Yugyeom liền lên xe, mạnh bạo đóng cửa rầm một cái. Người tài xế thấy thế liền lén quẹt mồ hôi, trở về ghế lái và lái xe đi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, để lại một làn khói mù mịt.

***

Chiếc xe đang băng băng đi trên đường cao tốc.

"Thế nào?". Một giọng nữ ma mị cất lên, kèm theo là hành động ngang nhiên sáp lại gần Yugyeom.

"Ổn". Yugyeom khẽ nhăn mày vì mùi nước hoa của cô nàng cứ lởn vởn trước mũi anh. Anh nhẹ dịch người ra xa cách cô nàng một khoảng. Tựa đầu vào cửa kính, anh đưa mắt ra xa để ngắm từng cảnh vật đang vùn vụt trôi qua.

Không hề buông tha, cô nàng ép sát vào người Yugyeom, giở giọng nũng nịu:

"Sao vậy, anh yêu?"

Chẳng hiểu sao hôm nay Yugyeom cảm thấy rất mình rất khó hiểu, không muốn gần gũi với ai. Đặc biệt là con gái. Thái độ đó của cô nàng càng làm Yugyeom chán ghét hơn. Hất mạnh tay cô nàng ra, Yugyeom cất giọng lạnh lùng:

"Tử Du, chị đừng làm tôi khó chịu hơn."

Tử Du sầm mặt, nhanh chóng ngồi lại ghế của mình. Chỉnh lại mép váy, cô nhếch môi cười lạnh lùng:

"Thế nào, nhận được sự giúp đỡ của tôi liền trở mặt luôn sao cậu chủ Kim. À bây giờ phải gọi là cậu chủ Lee, phải không???"

Trợn trừng mắt nhìn Tử Du, Yugyeom càng bị khó chịu hơn khi cô nàng cứ vẽ lên môi nụ cười đắc thắng. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Áp chế lửa giận trong lòng, Yugyeom nhích lại gần cô nàng.

"Tôi...Anh xin lỗi mà honey~". Yugyeom đè nén sự bực mình bằng cách cố đưa tay vuốt ve từ khuôn mặt xuống đến vùng cổ của Tử Du."Chỉ là hôm nay anh hơi mệt..."

Tử Du có hơi ngạc nhiên về sự biến hóa bất ngờ của Yugyeom. Nhưng bản lĩnh của cô nàng cũng không phải dạng vừa, nên sự ngạc nhiên chỉ diễn ra trong chốc lát. Tử Du nhanh chóng thay vào bằng biểu cảm quyến rũ rồi rất tự nhiên ngồi vào lòng Yugyeom.

Giật cái khẩu trang vướng víu ra, Tử Du vẫn không khỏi thấy đỏ mặt khi nhìn ngắm Yugyeom ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt đẹp như tạc ấy cũng nhìn cô chăm chú, ánh mắt như đang thầm hỏi rằng cô đang định làm gì. Cô thừa nhận là mình bị cuốn hút vào ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy. Cô thừa nhận là mình đã yêu sâu đậm người con trai kém mình đến 6 tuổi. Và...ngay lúc này...cô thừa nhận là cô khao khát muốn có anh, muốn chiếm giữ anh...

Yugyeom thừa biết Tử Du đang suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt cô nàng. Anh không nói hai lời liền nâng đầu cô lên mạnh mẽ hôn xuống. Tử Du dường như đáp trả lại anh rất nhiệt tình. Cứ thế hai người dây dưa với nhau một hồi liền thả ra hít oxi.

Tử Du liền đưa tay luồn vào trong áo Yugyeom, chậm chạp vuốt ve cơ bụng và cơ ngực săn chắc. Động tác nhanh dần làm Yugyeom cảm thấy trong người nóng lên, bộ vị bên dưới bắt đầu rục rịch cần phát tác. Anh dùng tay xé toạc cái áo sơmi trắng Tử Du đang mặc, từng chiếc cúc bung ra. Yugyeom đưa tay ra sau lưng tháo móc bra của cô, sau đó liền hôn xuống ngực, xuống bụng và cuối cùng lột luôn chiếc chân váy quăng ra sau đầu. Tử Du chỉ "A..." một tiếng lấy lệ vì đã quá quen với cảnh này. Hai người đã từng làm rất nhiều...

Ngắm khuôn mặt Tử Du đang trong cơn say tình, Yugyeom chợt nghĩ đến cậu nhóc ở biệt thự mấy người kia. Ánh mắt người đó rất ngây thơ, thuần khiết đến mức khi nhìn vào đó không ai muốn làm hại. Cậu nhóc đó còn hậu đậu nhưng được cái rất tốt bụng. Dáng vẻ cũng rất được...

Tử Du thấy Yugyeom im lặng liền mở mắt ra nhìn, thấy anh đang thất thần thì ngóc đầu dậy kéo anh vào nụ hôn mang khuynh hướng tình dục rất rõ ràng.

Hai người quần nhau ở ghế sau rất hăng say mà không để ý đến ở ghế trước, bác tài xế đáng thương đang rất khó khăn lái xe mà không nhìn kính chiếu hậu...Vừa lái vừa hăng máu quẹt mồ hôi.

***

Sau trận mây mưa đã đời, Yugyeom ném qua cho Tử Du chiếc áo khoác của cửa hàng gà rán, bảo cô mặc tạm. Tử Du tròng chiếc áo vào người, kéo khóa lên rồi lại trèo lên người Yugyeom. Anh chỉ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, để mặc cô thích làm gì thì làm.

"Mấy gói đó anh dùng hết chưa?". Tử Du khẽ hỏi.

"Đã hết. Rải ở khắp nhà rồi! Không lâu nữa đâu, ngày mai có thể hành động". Yugyeom rất thản nhiên lên tiếng trả lời.

Cong cong khóe môi, Tử Du hôn chụt vào mặt Yugyeom :" Làm tốt lắm, anh yêu."

Yugyeom chỉ hừ một tiếng không nói gì.

Tử Du cực kì không thích thái độ khinh khỉnh xem thường của Yugyeom. Cô cau mày nhớ lại thái độ của anh khi lên xe, liền dữ tợn bóp mặt Yugyeom.

"Cậu đừng quên tại sao anh có được như ngày hôm nay. Đừng có tỏ thái độ đấy với tôi." Ngừng một chút nhìn khuôn mặt vặn vẹo khó coi của Yugyeom khi hất tay cô ra. Tử Du ghé sát vào tai Yugyeom, tiếp tục nói: "...và nên nhớ tôi ghét nhất khi ở Hàn Quốc ai đó gọi tôi là Chu Tử Du, mà không phải là Tzuyu..."


Chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng tòa chung cư nơi Yugyeom đang sống, Tzuyu nhìn chằm chằm vào nó, hất mặt ra hiệu cho anh và nói: " Bán phòng đi. Thu dọn hành lý ngày mai về Trung Quốc thăm bố mẹ tôi. Đi sẽ lâu đấy!"

"Vậy còn về..."

"Yên tâm...".Tzuyu ngắt lời Yugyeom."Đã có người của ta lo liệu."

***

Trở về căn biệt thự của 7 người...

Jungkook đang chuẩn bị lên phòng do các anh sắp xếp thì vấp phải quyển sách dưới chân, ngã đập mặt xuống sàn nhà. Hoseok đang đứng gần đó vội chạy đến đỡ cậu dậy, quan tâm hỏi: " Có sao không?".

Jungkook ngẩng khuôn mặt mếu máo lên, xua xua tay gượng cười: "...không sao...không sao..."

Hoseok dở khóc dở cười kéo tay cậu xuống: "Trông cái mặt em kìa...Hả???". Có cái gì mà sờ lại ráp ráp trên tay bảo bối đây? Da bảo bối vốn rất mềm mịn mà?!

***

Cúi mặt nhìn chằm chằm vào thứ bột lạ trong suốt trên bàn, Seokjin trợn tròn mắt: "Đây rốt cuộc là cái chất gì? Tại sao lại xuất hiện trong nhà chúng ta?!"

"Tôi chịu..." Jimin, Taehyung và Hoseok đồng lọat lắc đầu le lưỡi ra vẻ không biết.

Seokjn đưa mắt liếc nhìn ba người, không biết thì im đi!!!

"Tôi biết...". Yoongi mặt nghiêm trọng nói." Đó là hợp chất MTT..."

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Phù, mệt ghê!!! Tui sửa đi sửa lại chap này đó!!! Thấy dài hơm? Hihi bù cho chap trước ngắn quá đó=))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro