Chap 6: Hiểu lầm, ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại đoạn các anh nhìn thấy cảnh trong nhà kho khiến các anh không khỏi hoảng hốt.
Hiện tại các anh thấy cậu đang đứng trên tay cầm 1 khúc gỗ và....Eunji nằm dưới đất máu chảy ướt cả bộ động phục.
Còn Jungkook thì không khỏi hoảng sợ, chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Cậu không làm? Cậu không biết gì cả!? Hoảng sợ Jungkook quăng khúc gỗ qua 1 bên ngồi thục xuống ôm đầu, khóe mắt đã đỏ hoe.
Jungkook nhìn qua các anh, trong mắt cậu ánh lên 1 tia cần sự tin tưởng.
Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt không thể tin cậu của các anh.
"Kookie..em.."_Jimin hoảng loạn nhìn cậu, thật sự anh không thể tin được cậu lại làm chuyện này.
"Không không phải em xin các anh tin em không phải em làm đâu mà"_Jungkook sợ hãi nói
nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Em còn dám nói không, Jeon Jungkook tôi không ngờ em lại là con người như vậy"_Hoseok tức giận quát thẳng mặt cậu. Điều đó làm tim cậu rất đau.
"Jungkook bây giờ em đã lộ mặt thật rồi "_Namjoon nói rồi lướt qua mặt cậu đi thẳng về phía Eunji bế cô lên cùng các anh đưa cô ta đến bệnh viện.
Jungkook vẫn ngồi đó nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, tại sao vậy? Cậu không có làm tại sao các anh không tin cậu?
"Kookie tôi biết là cậu không làm mà"_nghe giọng nói ngọt ngào nhẹ bẫng Jungkook ngước mặt lên thì thấy Ryan đang nhìn cậu mỉm cười.
"Cảm ơn chị..."_Jungkook mừng rỡ, thì ra có người tin cậu. Thật sự cậu rất cảm ơn cô.
"Kookie tụi anh cũng tin em mà"_nghe giọng nói ấm áp quen thuộc Jungkook ngẩn đầu lên. 1 lần nữa cậu lại òa khóc vì xúc động mà ôm chầm lấy Taehyung và Yoongi.
"Kookie à đừng khóc nữa ngoan..."_Yoongi yêu thương xoa đầu cậu. Anh tin rằng cậu chắc chắn sẽ không làm chuyện này...
....
Qua ngày hôm sau. Cậu và các anh vẫn đi học bình thường.
Vào lớp cậu vẫn nói chuyện với Baekhyun và Luhan nhưng cậu không còn cười nhiều như thường ngày nữa.
Đến giờ giải lao thì chỉ có Ryan, Taehyung, Yoongi và 2 người anh họ của cậu rủ cậu xuống căn tin. Còn các anh... thì tay trong tay với Eunji cười nói. Mà lướt qua cậu như người dưng. Thái độ đó của các anh làm cậu buồn lắm... nhưng cậu chẳng dám nói ra. Cứ chôn trong lòng mãi... vì cậu biết nếu có nói ra, các anh cũng sẽ chẳng tin cậu.
...
Ngồi dưới căn tin của trường, những món ngon bày ra trước mắt cậu, nhưng cậu chẳng thể nào ăn nổi.
Mọi người thấy cậu vậy cũng buồn không kém.
Baekhyun và Luhan luôn tìm mọi cách để cậu cười nhưng chẳng khi nào thành công...
Còn cậu mỗi khi gặp các anh đều kìm lòng mà lướt qua họ.
Ngày ngày vẫn vậy cậu vẫn thế, các anh cũng thế. Vẫn trong tay với Eunji hạnh phúc, bỏ cậu ở đây.
...
Rồi đến 1 ngày cậu được ba mẹ cho ra nước ngoài du học. Khi cậu đi các anh mới biết thân phận thật sự của cậu thì không khỏi bất ngờ. Eunji và học sinh trong trường cũng không ngoại lệ... bởi vì.... thân phận của cậu là...
Thiếu gia của tập đoàn JK lớn nhất TG. Mọi người trong giới truyền thông hay báo chí đều nghe và biết tập đoàn JK có 1 người con trai tài sắc vẹn toàn. Nhưng... chưa lần nào cậu ra mặt.
Khi mọi người biết được thân phận cậu thì rất kính nể cậu... Eunji biết cậu là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất TG thì không khỏi bàng hoàng.... còn Ryan thì vẫn như thế chẳng có gì ngạc nhiên, như thể cô đã biết chuyện này từ lâu...
.... Khi các anh nghe tin cậu sắp đi du học thì tâm trạng ai ai cùng trùng xuống. Nhưng khi nghĩ đến cái cảnh đó thì lại tức giận, trong lòng các anh bây giờ vừa buồn vừa giận...
" Taehyung hyung, Yoongi hyung, Baekhyun, Luhan nữa, đừng buồn mà em đi rồl sẽ về mọi người đợi em nhé, tạm biệt"_Jungkook ôm 2 người bạn thân và Taehyung cùng Yoongi rồi kéo lấy vali đi vào khu vào máy bay, trước khi bước vào cậu không quên quay lại vẫy tay chào mọi người 1 cái rồi bước đi.
Cậu đi rồi, các anh cũng không vui vẻ khi có cậu bên cạnh nữa mà tiếp tục sống như trước khi chưa có cậu....
... hết....
Mới hết chap chứ chưa hết truyện âu nha hihi .
Mn ơi!! Có ai muốn có team ko nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro