Chap 7: Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn
chanbaekvkookhunhan
Và bạn HarumiAki
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình nha 😙😙
----------
2 tháng sau
Khi cậu đi... các anh vẫn sống nhưng không còn vui vẻ như khi còn cậu.
Các anh lạnh lùng hơn xưa. Ít nói hơn xưa.
Đến một ngày...
"Mọi người à, mau lại đây em cho mọi người xem thứ này"_Ryan nhanh chân chạy vào trong phòng của Taehyung, các anh đang ngồi đấy bàn chuyện gì đấy, Tyan chạy vào trên tay cô cầm 1 cái đĩa trên môi nở nụ cười hiếm thấy.
"Ryan chuyện gì vậy"_Yoongi nhìn qua Ryan hỏi .
"Em muốn cho mọi người xem cái này"_Ryan nhếch môi cười, làm các anh thấy tò mò.
"Cái gì vậy?"_Jimin cũng tò mò quay sang hỏi Ryan.
"Xem đi rồi biết"_không nói nhiều Ryan liền chạy đến cái laptop của Taehyung rồi đút đĩa vào gõ gõ vài cái thì thấy video đang phát lại camera ghi hình..... ở nhà kho lúc trước.
Các anh liền chạy ùa lại xem, thì bắt gặp có 1 người con gái ngồi trên cái ghế giữa nhà kho, điệu bộ như đang đợi cái gì đó, Ryan dừng lại video phóng to màn hình lên, các anh sững sốt khi thấy cô gái đó chính là Eunji. Cho video tiếp tục chạy, các anh thấy một người con trai bước vào, người đó là Jungkook...
Tiếp theo, Eunji tát vào mặt cậu và nói cái gì đó,bỗng nhiên các anh trợn tròn mắt khi thấy Eunji đột nhiên dúi vào tay Jungkook một khúc gỗ rồi cầm lấy tay cậu đập thanh gỗ vào đầu mình, Jungkook thấy sự việc diễn ra quá nhanh làm cậu nhất thời không bắt kịp thì các anh bước vào,... và mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy ...(=> chap 4)
*Rầm*
"Chết tiệt"_Jimin tức giận đấm mạnh tay xuống bàn. Mắt hằng những tia máu. Thực hối hận tại sao lúc đó các anh lại hiểu lầm cậu vậy chứ.
"Ryan em tìm thấy video này ở đâu"_Taehyung mất kìm chế cơn giận bĩnh tĩnh hỏi cô.
"Em quay lại nhà kho xem thì phát hiện ở đấy có một cái Camera,nên đã cho người phát lại xem có gì không, thì cuối cùng đã thấy được đoạn video này"_Ryan nhỏ nhẹ ngồi xuống giường nói.
Các anh không nói gì nữa mà im lặng kìm chế cơn giận. Trái tim các anh hiện tại ai cũng đau nhói, nhất là Jimin, HoSeok, NamJoon,và SeokJin, các anh thật sự rất hối hận, phải làm sao đây?? Cậu đi rồi,đi khỏi đây rồi, các anh làm sao xin lỗi cậu được chứ? Nghĩ đến đây nước mắt các anh chực rơi xuống làm Ryan bất ngờ, trước giờ anh chẳng khi nào khóc cho người khác bao giờ, nhưng nay lại khóc vì một người mang tên Jungkook...
....
Sáng hôm sau các anh và Ryan vẫn đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay mặt các anh ai ai cũng lạnh toát rất đáng sợ...
Bỗng Eunji từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Jimin, nũng nịu nói.
"Các anh sao không đợi em vậy"_Eunji nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu nói, cô ta còn chưa biết sự thật đã được phơi bày.
"Buông tôi ra"_Jimin giật tay ra khỏi tay Eunji lạnh gióng gắt.
"Jimin oppa anh sao vậy"_vẫn không chịu thua Eunji nhăn mặt giả vờ ủy khuất nói.
*bộp*
Jimin ném thẳng một sấp hình vào mặt Eunji, mọi người xung quanh xì xầm bán tán.
Eunji nhíu mày ngồi xuống nhặt một tấm lên xem. Đó là những tấm ảnh được chụp từ trong đoạn video kia lên. Eunji xanh mặt ngước nhìn các anh...
"Các... các..a...nh "_Eunji lấp bấp nói không ngờ các anh cuối cùng cũng biết mọi chuyện là do ả làm.
"tôi không ngờ mọi chuyện là cô làm đấy Eunji ạ"_SeokJin lạnh lùng hắn giọng nói.
"Đúng là tôi làm đấy thì sao, tôi làm vậy thì có gì sai chứ, nếu không vì thằng rang đó thì tôi sao cần phải làm vậy, nó chỉ là một thằng chó chết, một thằng dơ bẩn chuyên đi quyến rũ đàn ông thôi, nó có quyền gì mà cướp các anh chứ..."_Eunji đột nhiên đứng phắt dậy nghênh mặt cao giọng quát.
*Bốp*
Taehyung tức giận, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ giáng thẳng cái tát trời giáng xuống gương mặt Eunji, cô ta té nhào xuống đất, mọi ngườu xung quanh hoảng sợ trước thái độ của Taehyung mà im phắt, thương tiếc cho Eunji.
"Cô tốt nhất là nên im miệng đi và cô chuẩn bị đón nhận hậu quả mà cô gây ra đi là vừa"_ Taehyung nói rồi cùng các anh lạnh lùng quay đi.
"Jeon Jungkook mày giỏi lắm, dám làm tao mất mặt như vậy, tao nhất định sẽ không tha cho mày"_Eunji nghiếng răng nghiến lợi nói. Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Cô tốt nhất đừng đụng vào Jungkook nếu không thì đừng trách tôi...."_Eunji ngước mặt lên thì thấy Ryan đứng đấy. Ánh mắt lạnh như muốn giết người nhìn cô.
"Kim Ryan cô... ha tại sao tôi phải nghe lời cô chứ, mà tại sao cô lại phải bảo vệ nó"_Eunji nghênh ngáo cười đểu nhìn Ryan. Tuy là ngoài mặt Eunji cô ta không sợ Ryan vậy thôi chứ cô ta thật sự rất sợ Ryan bởi vì Ryan không phải hạng người tầm thường.
"Tại sao ư, tại vì....... Jeon Jungkook là em trai tôi" _ Ryan cười lạnh rồi bỏ đi. Eunji sững sờ không tin vào tai mình. Jeon Jungkook là em trai Kim Ryan sao??.
...
1 năm sau sau...
Tại sân bay Incheon có một người con trai với khuôn đáng yêu, xinh đẹp như thiên sứ, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt bay nhẹ trong gió, cậu mặc trên người một chiếc áo thun trắng , với một chiếc quần da dài màu đen ôm sát đôi chân thon dài của cậu, đôi chân mang một đôi giày conves đen trắng, khoác phía ngoài thêm 1 chiếc áo khoác đen dài ngang đùi, ánh nắng nhẹ hắt lên gương mặt xinh đẹp ấy, mọi người xung quanh liếc nhìn cậu say đắm. Quả thật rất đẹp.
"Hàn Quốc ơi, Jeon Jungkook ta đã về rồi nè, các anh em về rồi"_vâng cậu con trai ấy không ai khác ngoài Jungkook, cậu nói nhẹ mỉm cười tươi nhìn xa xăm....
.... hết.....
Taem không bà con cô bác ơi!!!
😆😆 😃😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro