Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... sao lại biết ?" Kuroko đôi mắt khó hiểu cảnh giác nhìn kẻ trước mắt. Xem ra cậu sau này càng phải đề phòng tên này.

"Em không   cần biết tôi vì sao mà biết được chuyện của em..em chỉ cần biết , tất cả chuyện của em không có gì qua mắt được tôi cả. "

"....." lòng Kuroko dấy lên một hồi lo lắng, nhịp tim bắt đầu đập mạnh liên hồi. Cậu không rõ vì sao lại vậy, biết chắc kẻ trước mặt sẽ không làm gì có hại đến mình nhưng khẩu khí như hắn nắm rõ cậu trong lòng bàn tay của hắn khiến cậu có chút khó chịu.

"Em đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như nhìn kẻ dị thường như vậy chứ. Tôi chỉ là muốn quan tâm đến em nên tìm hiểu thêm thôi. Có ai mà không muốn biết thông tin từ.. người mình thích đâu chứ . Phải không?"

"Anh có ý gì? Đừng nói lung tung. Chuyện tôi từng là cầu thủ của Teiko chưa từng nói qua cho ai lạ ngoài Kagami - kun. Anh vì sao lại biết? Anh có mục đích gì cứ nói thẳng " giọng cậu vẫn bình bình thản thản nhẹ tênh không rõ đang giận hay vui. Nhưng trong đôi mắt xanh thẳm kia đã có chút gợn sóng .

"Để muốn có thêm tin tức ở đây đối với tôi dễ như trở bàn tay. Tốn công tra cứu thông tin một chút, tốn một ít tiền là có thể nắm trong tay thông tin mình muốn. Không chỉ tôi biết em từng ở đội bóng nào. Mà còn biết rõ gia đình em bao gồm bao nhiêu người, bệnh tình của em từng như thế nào tôi đều biết rõ. "

"Em cũng đừng hiểu lầm tôi có dụng tâm xấu. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu rõ người tôi thích để sau này còn có việc ứng phó thôi. Tôi không hề có ý làm phiền em ."

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không trách anh gì cả. Dù sao chuyện tôi từng là thành viên của Teiko đã là quá khứ, tôi trời sinh tồn tại cảm thấp, không ai để ý đến, những chuyện đó cũng chả to tát gì nên anh muốn biết gì đó thì tùy anh vậy. Chỉ là mong anh sau này phiền hạn chế nhắc đến Teiko... "

"Được.. theo ý em cả. Dù sao tôi cũng không muốn quá nhiều người biết đến quá khứ của người yêu mình"

"Ai là người yêu anh. Thỉnh anh dùng từ xưng hô cẩn thận "

"Được rồi được rồi.  Anh không gọi như vậy nữa là được chứ gì. Đừng giận"

Cả hai mãi  chìm vào câu nói và ý nghĩ riêng của bản thân đến mặt trời đã lặn lúc nào không hay. Nhìn lại đồng hồ treo tường đã là 6h chiều. Trường cũng đã kết thúc tiết học từ lâu , Kuroko thu dọn sách vở vào cặp hướng người đối diện cúi đầu chào rồi quay mặt hướng cánh cửa bước đến.

Nash cũng nối gót theo cậu mà lấy cánh cửa làm nơi hướng đến. Hắn vào đây ngồi là vì có người trong lòng đang ở đây, nếu không hắn cũng chả rảnh rỗi mà bước vào nơi nhàm chán này. Nếu cậu đã đi rồi thì hắn ở lại đây độc thoại nội tâm à? Hắn không muốn biến thành kẻ tự kỉ như vậy, nên cũng rời đó mà cất bước theo sau thiếu niên băng lam.

Đoạn đường về nhà nay sao mà xa  vắng, bước mãi không thể đến đích điểm được. Kuroko thoáng thấy trong lòng có chút bất an và mệt mỏi không rõ nguyên do, lồng ngực bóp nghẹt đến thở cũng có chút nặng nề.

Kuroko lạc lõng giữa dòng người xui ngược, bước chân vô hồn lạc bước dưới ánh đèn đêm mờ nhạt càng làm cho thân ảnh nhỏ gầy càng trở nên mơ hồ cô lẻ.

Nam nhân bước theo sau chạnh lòng muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, tuy hắn mạnh miệng nói việc của cậu hầu như đều nằm trong lòng bàn tay hắn, kể cả những chuyện trước kia cũng không ngoại lệ, nhưng thực  chất còn một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.

Tỉ như sau cơn đau thống khổ đó cậu mắc bệnh nhưng không biết là bệnh gì, có được chữa trị tận gốc hay chưa , tỉ như sau khi qua Mĩ cậu sống như thế nào, tỉ như tại sao bọn người kia lại đối với cậu như vậy... có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa thể giải đáp được. Lòng hắn khó chịu đến bức bối , muốn nghiền nát cả bọn vì làm tổn thương thiếu niên ấy.

Hắn đã nhiều lần cố tình nhìn sâu vào đôi mắt băng làm trong trẻo kia, nhưng lần nào hắn cũng nhận được kết quả tương tự cả, đôi mắt ấy mờ ảo đến vô định, lạc lõng đến vô hồn. Như sâu thẳm trong nó không có đích đến, khiến người đối diện dễ bị cuốn hút nhưng cũng dễ thương cảm cho chủ nhân của nó.

Bầu trời trong đầy ánh sao lấp lánh bỗng chốc hóa u ám bởi tầng mầy đen kịt vây lấy màn trời. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi ẩm của nước khiến người qua đường đôi lúc run mình vì lạnh.

Từng giọt nước lạnh lẽo trút xuống nặng nề, làm ướt cả con giao lộ thưa người qua. Con đường bỗng chốc thưa thớt bóng người, họ đều tìm chỗ trú mưa cả rồi, có vài người mang theo ô nên vẫn có thể miễn cưỡng bước đi được trong màn trời màu mưa trắng xóa.

Con đương dần vắng người đến cô quạnh lạnh lẽo, bên gốc đường có thiếu niên vẫn cứ thế mặc mưa trút xuống làm ướt cả thân ảnh gầy gò, từng cơn lạnh giá xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt đến  tê rần. Nhưng cậu vẫn không hay biết, chìm trong suy nghĩ đến thất thần, nỗi ám ảnh của trước kia qua lời nói của Kise lúc chiều lại ùa về trong tâm trí. Cậu sợ, sợ rồi lại sẽ đối diện với bọn họ một lần nữa, sợ rồi mình sẽ lại mềm lòng mà chìm trong đống ảo tưởng mà bọn họ dệt nên, sợ rồi mình hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng... rất nhiều nỗi sợ ...

Bước chân ngừng lại khi cảm giác trên đầu mình không còn là những hạt mưa lạnh lẽo đổ xuống nữa, mà thay vào đó lại là bóng dáng của một ai đó .. có chút xa lạ .

"Em muốn bị bệnh à? Không thương tiếc bản thân gì cả. "

"Anh sao lại đi theo tôi" giọng nói vẫn thản nhiên dịu nhẹ như vậy, làm tâm người đối diện nhộn nhạo không thôi.

"Tôi không theo em để giờ em như chuột lột mà về đến nhà chắc ? Đây khóa áo vào, tôi đưa em về nhà" Nash cởi ra áo ngoài của mình khoác qua người Kuroko, kéo cậu vào sát người mình rồi dìu câuu về nhà.

Lần này Kuroko không phản đối với hành động của hắn , lòng cậu bây giờ rối loạn không rõ sự việc này đang diễn ra, nên để mặc hắn đưa mình về mà quên đi việc trước đó cậu cố tìm cách né xa hắn ra.

Trong gốc khuất của con hẻm tối om, nam nhân đôi mắt lạnh lẽo màu xanh thẳm hướng theo bóng dáng của hai người bước đi trong màn đêm, bàn tay nắm thành đấm siết đến trắng bệch.

"Cậu ... mãi mãi không thoát  khỏi tôi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro