Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko về đến nhà liền bị Takashi quấn khăn chặt người rồi mang vào nhà tắm, tự thân anh nấu nước ấm giúp cậu tẩy rửa cơ thể.

Một loạt ân cần ấy khiến Kuroko đã khô lạnh tâm tình từ lâu nay lại   như tan chảy khi nhận được quan tâm. Dù biết lúc nhỏ anh luôn là người quan tâm chăm sóc cậu, nay dù cậu đã có chút trưởng thành nhưng đối với anh Kuroko vẫn là đưa trẻ chưa lớn,  vẫn chưa nếm trải hết sự đời  nên vẫn như cũ bao che.

Cậu mệt mỏi ra khỏi phòng tắm, tóc lại chẳng thèm lau khô, thất thần bước đến sofa ngồi đừ người ra đó. Takashi từ trong cầm theo tách trà gừng nóng còn vương hơi khói bước ra, đặt tách trà lên bàn liền quay lại đôi mắt lo lắng hướng cậu mà đối.

"Em sao vậy? Ở trường có chuyện làm em không vui sao?"

"Nii-san... em có chút mệt rồi". Đúng rồi cậu rất mệt, cậu mệt lắm khi phải đối diện với bọn  họ, mệt lắm khi phải luôn tìm ra cái cớ thích hợp để né tránh cùng họ đối câu, mệt lắm luôn phải tìm cách lãng tranh họ và quên đi quá khứ, mệt lắm khi phải mang lên người bộ mặt luôn ổn định mạnh  mẽ, mệt lắm khi phải cố sức chống lại mọi thứ hỗn tạp xung quanh  khi không có mấy ai bên cạnh hỗ trợ.

"Mệt rồi... thì về đây.  Anh chăm sóc em. Sẽ như lúc trước bảo vệ em. " Anh không biết nên thế nào mới ổn với cậu nên chỉ đành thở dài nói ra những gì mình nghĩ. Kuroko từ nhỏ đã thường sống bên anh, được anh chăm sóc vì cha mẹ cậu hay đi làm, đến khi cậu lên 7 thì họ sang Mỹ định cư gửi cậu lại  cho anh săn sóc. Anh xem cậu như tâm can bảo bối mà luôn nuông chìu. Kuroko tuổi nhỏ rất đáng yêu, lại rất ngoan, cười lên lại rất đẹp, nụ cười ấm áp khiến người đối diện quên đi áp lực. Ngày một lớn cậu càng trầm tính, nhưng rất  ngoan mà vâng lời anh, chỉ là cậu ngày một khép mình lại,  khiến anh lúc ấy không khỏi thở dài .

Tình cảm anh dành cho Kuroko cũng ngày một thay đổi, không chỉ đơn giản là tình cảm một người anh và người em nữa, mà đã thuộc về tình cảm thâm sâu hơn. Đôi lúc Takashi còn hận tại sao không thể mỗi lúc bên cậu, nếu bắt cậu nhốt lại thì mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu rồi.

Anh còn cực kì không thích ai tiếp xúc quá thân mật với Kuroko. Lúc trước các thành viên của GoM thân thiết cùng cậu đã đủ làm anh có chút chướng mắt, sau đó có một ngày cậu thất thần trở về, luôn miệng bảo không còn gì nữa. Lòng anh đau như cắt , biết chuyện không tốt xảy ra với cậu rồi. Anh hận lúc đó sao mình lại cho cậu học ở ngôi trường đó, cậu gầy lại nhỏ người như vậy nên không cho cậu chơi bóng rổ mới đúng.  Vậy mà anh lại mềm lòng chấp nhận mọi đều cậu nói ra, để rồi nhận lại là thân xác trơ trọi  như không có linh hồn của cậu.

"Mệt thì về đây. Anh lo lắng cho em mọi thứ. Bất kể điều gì em muốn anh đều sẽ làm. "

Takashi đưa ly trà gừng đã vơi đi ít khói nóng đến trước mặt cậu. Kuroko nhận lấy uống một ngụm nhỏ, cảm nhận hương thơm của trà và gừng hòa quyện và cổ họng làm dịu đi cơn lạnh đến phát run vừa rồi của cậu.

Takashi không  buông cậu ra, vẫn ôm lấy cậu mà vỗ về như lúc còn nhỏ. Ở với anh, Kuroko không cần mạnh mẽ che đậy cảm xúc như khi ở ngoài xã hội kia, không cậu lạnh nhạt vô cảm trước mọi thứ.  Vì khi anh ở bên,anh như luồng sáng sưởi ấm thâm tâm lạnh lẽo cô quạnh của cậu vậy, anh luôn chịu đựng mọi thứ vì cậu, vì cậu mà đáp ứng  mọi yêu cầu mà cậu đưa ra. Anh luôn bảo vệ và chăm sóc cậu trong mọi tình huống. Vì vậy ở bên Takashi, cậu như đối lập hoàn toàn khi ở trường đối mặt với mọi  người, ngay cả Kagami, hay Akashi... cũng chưa từng thấy được nụ cười chân thực không mang chút âu sầu trong đối mặt băng lam, chưa ai từng thấy một Kuroko lãnh cảm, gương mặt chỉ một biểu cảm lại  có thể dùng giọng đáng yêu của một thiếu niên mà đòi hỏi những điều mình thích. Chỉ có Takashi là người duy nhất có thể thấy được mặt này của cậu.

Sau này không biết sẽ có ngoại lệ hay không, không biết cậu có còn sử dụng nét hồn nhiên chỉ đối với anh là duy nhất hay không. Nhưng bây giờ như vầy đã là tốt lắm rồi. Anh cũng hạnh phúc khi cậu đã từng giành cho anh ưu ái đặc biệt này. Sau này có ra sao, anh luôn trân trọng quyết định của cậu, vẫn luôn sẽ ở phía sau dõi theo cậu.

Cảm nhận hơi thở đều đều của đứa em trong lòng, anh biết Kuroko đã chìm vào giấc ngủ rồi. Có lẽ vì quá mệt còn dầm mưa về nên cậu đã mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh không nỡ làm cậu thức giấc nên nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng, đặt cậu xuống giường đàng hoàng rỗi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Kuroko.

Nhìn đôi mắt khép lại trong im lìm, khóe môi mỏng hơi mở khẽ nhịp nhàng thở đều, Takashi kìm không được lòng cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu. Để lại câu chúc ngủ ngon rồi mau chóng rời khỏi đó.
__________________

Hi mọi người.. sau khoảng thời gian nghĩ hưu..haha.. mình đã trở lại.
Đây là phần tiếp diễn với acc kia nên mình sẽ xem như phần hai vậy.

Câu nói cũ và một số điều cần mọi người chú ý đây.

* Thứ 1: lặp lại nhiều lần nhưng mình rất sợ vì có lẽ sẽ có thêm nhiều bạn đọc mới nên mình nói luôn. Mình đã để trên tựa rồi, đây là fanfic. Mà đã là fanfic rồi thì chắc chắn sẽ không thừa hưởng 100% tính cách nhân vật từ bản gốc. Mình lại là một con hay loạn và quên, nên không nhớ rõ tính cách đặc thù của nhân vật ra sao đâu, nên mình sẽ có chút biến tấu để phù hợp với truyện. Mong mọi người thông cảm. 

*Thứ 2 : đây là AllKuro.  Nên sẽ có rất nhiều tuyến nhân vật xuất hiện tình cảm với cậu. Đừng ai hỏi tại sao có nhiều người thích cậu như vậy.   Tại em là 1 con lười tách truyện ạ. Đáng ra tính viết mỗi một cp sẽ có 1 truyện nhưng làm biến quá nên em gom lại allKuro cho lẹ.

Vâng chỉ hai điều thôi mong mọi người sẽ hiểu giùm em.. chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro