Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời buổi sớm men theo rèm cửa trắng rọi lên khuôn mặt thiếu niên băng lam làm cậu không khỏi nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng cậu hiển nhiên vẫn không mở mắt .

Takashi đã bày sẵn điểm tâm sáng nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc vẫn hay thức sớm bước xuống đây, lòng vốn không ổn vì chuyện hôm qua của cậu nay lại càng thêm bất an lo lắng. 

Không nghĩ ngợi nhiều Takashi bước lên phòng Kuroko thăm dò, cửa phòng hôm qua do anh mở nên chỉ đóng lại mà không khóa, bên kia cánh cửa là hình ảnh khiến tâm can anh quặng thắt từng cơn .

Trán Kuroko lấm tấm mồ hôi khiến mái tóc băng lam bếch cả vào hai bên thái dương làm cậu khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run, đôi mày vì khó chịu mà chau lại trên khuôn mặt đỏ ửng vì nóng.

Takashi thấy không ổn liền bước đến đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ. Sức nóng trên trán làm tay anh khó chịu mà phải thu lại liền vội xuống nhà lấy khắn lạnh chườm đầu để cậu hạ nhiệt.

Sau khoảng 3 tiếng Kuroko cũng đã hạ thân nhiệt, đầu truyền đến từng cơn đau như ngàn cân đang đè lên đó, thân thể mệt rã rời như sức lực trong cơ thể đã bị hút cạn dần .

"Anh . .. em khát nước"

"Được rồi ở yên đây. Anh lấy cho"

Kuroko tỉnh lại lòng Takashi trở nên nhẹ hẳn ra. Cậu thể lực từ nhỏ đã không tốt, rất hay mất bệnh vặt, mỗi lần cậu bệnh rất lâu mới có thể qua khỏi. Lúc nhỏ có một lần Kuroko dầm mưa về kịp cùng anh đón sinh nhật, qua ngày hôm sau cậu sốt li bì đến mức phải vào viện để trị bệnh. Sau lần đó Takashi luôn giành mọi điều tốt nhất có thể, tránh để Kuroko vướng phải những điều không tốt. Lần này vậy mà lại sốt nữa, nhưng may là không nặng như lần ấy nếu không anh xử lý bọn làm cậu thành ra như vậy.

Bước xuống nhà chưa kịp lấy nước đã nghe tiếng chuông ngoài sân réo gọi, anh đành để sau mà ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc tiếng chuông ngừng reo, bên ngoài cửa là thiếu niên chỉ cao hơn Kuroko đôi chút, đôi đồng tử dị sắc ánh lên tia gàn khí lạnh lùng bức người, nhưng đối với Takashi nó không là gì cả, vì anh chính là tên bá đạo cũng không thua kém.

Đừng chỉ nhìn bề ngoài Takashi ôn nhu hiền lành, nó chỉ là một mặt anh chỉ hiện ra trước người anh để tâm là Kuroko. Nếu ai thường qua lại với Takashi đều biết bản tính bá đạo khó tính của anh.

"Cho hỏi cậu là ai?" Takashi nghi hoặc hỏi người băng lạnh trước mặt .

"Tôi là bạn của Kuroko. Nghe nói cậu ấy hiện đang ở đây nên đến thăm một chút" Akashi lãnh đạm trả lời, dị mâu híp lại nhìn người có áp khí không thua kém mình đứng chắn trước cửa.

"Bạn sao? Tôi chưa nghe  Tetsu nói có bạn bao giờ khi về đây cả. Em ấy hiện tại đang không muốn gặp người lạ. Nên phiền cậu hôm khác hãy đến" Takashi nghe thiếu niên trước mặt trả lời mà đôi may không khỏi chau lai. Đùa sao, người hiện tại đang trước mặt anh nổi tiếng như vậy anh có thể không biết sao? Lúc trước khi Kuroko còn trong Teiko anh vẫn thường hay đến xem cậu luyện tập và thi đấu. Đội trưởng quyền uy đầy sát khí của đội, người với chiều cao được xem là khiêm tốn lại khiến người khác nhất mực tuân theo, còn là con trai của gia tộc Takashi uy danh vang dội, sao anh có thể không biết. Takashi chỉ là không muốn để bọn họ đến gần Kuroko của anh nữa. Khoảng thời gian ấy đủ làm nên một trái tim đầy vết nứt và tâm hồn dần mờ ảo trong Kuroko rồi. Hiện tại cậu đang dần trở về trạng thái ổn định, anh không muốn cậu lại dính dáng đến ai trong đội một Teiko ngày xưa cả.

"Vậy sao? Vậy.. hôm khác tôi lại đến thăm cậu ấy" Takashi thấy người này có ý muốn tiễn khách, hắn lại không mặt dày muốn ở lại van xin gặp mặt để hủy đi hình tượng, hơn nữa còn việc cần hắn làm, nên Akashi đành phải ngậm ngùi ngoảnh mặt rời đi.

Takashi tiễn người kia xong quay trở lại nhà, định vào lấy nước cho cậu thì đã cả kinh khi thấy Kuroko đã không còn đứng vững vịn cầu thang đi xuống, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt đã tái nhợt nay lại càng thêm tái trắng, gần như muốn trong suốt đến không thể chạm vào .

Anh nhanh chóng đến bế cậu lên lại phòng , lòng vừa thương vừa giận. Từ khi nào Kuroko lại có tính ngang bướng không nghe lời như vậy chứ, từ khi nào cậu lại không biết để tâm bản thân đến vậy. Cậu rất tốt, cái gì cũng tốt, chỉ là tính cứng đầu thì ngày một tăng, muốn làm cái gì thì làm cái đó không để ý đến thứ khó khăn hay hậu quả gì sau này cả.

Đặt Kuroko lên giường, Takashi lấy khăn ấm lau đi mồ hôi trên trán cậu, sau đó liền chạy xuống nhà lấy khăn lạnh và nước ấm để giúp cậu nhuận giọng.

"Khi nãy là ai vậy anh? Em nghe có người nói chuyện." Kuroko khó khăn lên tiếng, môi lưỡi khô khốc khiến thanh âm cậu không được trong trẻo như trước nữa mà âm trầm còn có chút khàn khó nghe.

"À..là bạn anh thôi. Em quan tâm làm gì. Còn bệnh mau nghĩ ngơi. Anh đã điện đến trường xin phép cho em nghĩ rồi"

"Em còn đi học được mà"

"Em nhìn cái thân em xem còn nhắc nổi chân không mà đi. Đừng cải anh nữa mau nghĩ ngơi đi. Anh đến trường họp một lát rồi về nấu cháo cho em. "

"Vâng. Cảm ơn anh. " Kuroko nói không lại Takashi nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Kì thật cậu cũng không còn sức để đi nữa. Hôm nay cậu muốn ngủ, ngủ thật lâu để quên đi những thứ không đáng nhớ .

Takashi đắp chăn lại cho cậu đàng hoàng rồi rời đi. Khi anh đi được chưa lâu,trong sân nhà và cách nơi đó không xa lần lượt xuất hiện hai bóng dáng cao cao lấp ló dò tìm.

Thanh niên cao lớn với mái tóc nâu đỏ lợi dụng chiều cao của bản thân mà trèo tường vào. Đứng bên dưới phía cửa sổ mà gọi tên người bên trong phòng đóng hờ  cánh cửa.

"Tetsu. Tetsu.. TETSU" Kagami đưa hai tay che quanh miệng mình gọi to tên Kuroko, đôi mày chẻ đôi đã sớm nhăn lại đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Kuroko đang mê mang ngủ bị tiếng gọi dưới sân nhà đánh thức. Giấc ngủ không thể trở lại, cậu đành khó khăn bước đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt mờ màng nhìn dáng người phía dưới.

"Kagami-kun? Sao cậu lại đến đây? Giờ đang là giờ học. Cậu lại dám cúp tiết sao"

"Tôi...thì không phải vì cậu sao? Cô bảo có người gọi đến báo hôm nay cậu không khỏe nên xin nghĩ. Tôi không lo cho cậu còn không kịp, tâm trạng đâu mà học. "

"Cậu thiệt là. Muốn điểm đánh giá thấp để không tốt nghiệp được à? Tớ không sao. Mai là có thể đi học lại. Cậu mau trở lại trường đi"

"Thật không sao không? Dù gì cũng trốn rồi , hay tôi ở đây chăm cậu nhé"

"Không cần thật. Tớ đã ổn rồi. Lát nữa Takashi sẽ về. Anh ấy sẽ chăm sóc tớ. Cậu mau trở lại trường đi. Mai tớ còn phải mượn tập của cậu để ghi bài đó"

"Thôi được rồi. Cậu nhớ nghĩ ngơi cho tốt vào đó" Kagami bị người kia phũ phàng đành ôm một bụng bất đắc dĩ rời đi. Tuy lòng lo lắng nhưng vẫn không thể chọc cậu giận được. Lúc bên Mỹ hắn đã tự hứa với bản thân chỉ được làm cậu vui, nên điều cậu thấy tốt hắn liền làm theo.

Kagami rời đi rồi Kuroko cũng dần trở lại cảm giác buồn ngủ do tác dụng của thuốc, nhưng trước khi rời đi khỏi khung cửa sổ cậu thấy phía sau gốc Tử Đằng trước cổng nhà có bóng dáng thân quen đang đưa mắt nhìn qua nơi cậu đang đứng.

Ánh mắt màu lavi đậm khí chất hoang dã , làn da nâu khỏe mạnh cùng mái tóc cắt tải  gọn gàng. Là dáng vẻ thân quen lúc trước , vẫn là như vậy chỉ là hai bên bây giờ đã là cảm xúc và quan hệ khác nhau, ẩn tình trong ánh mắt cũng đã thay đổi không còn như trong kí ức.

Kuroko ẩn hiện tia đau nhói từ nơi ngực trái, cậu cảm nhận rõ lòng ngực đang khó chịu. Đôi mắt tuyệt vọng năm ấy lại lần nữa hiện về trong đôi ngươi băng lam .

Kuroko thoáng bần thần đôi chút, rồi dần cũng trở lại trạng thái ổn định. Thứ qua rồi chỉ còn là quá khứ, hiện tại đã trưởng thành sao có thể bồng bột và đa cảm như thời thiếu niên.

Cậu không muốn nhìn nữa nên quay mặt rời đi, không quên kéo rèm lại che đi tầm mắt của người bên ngoài.

"Tetsu, cậu thật sự đã trở lại. Cậu sẽ mãi không thoát khỏi tớ đâu"

^_______^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro