liệu ta có còn bên nhau được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ta có còn bên nhau được không?
Seishu x Takemichi

Tôi và em yêu nhau đã được 4 năm. Tôi nhớ cái khoảng thời gian tôi đã cực khổ theo dõi bước chân em đi. Tôi cùng em chiến đấu trên những cuộc đánh nhau trên phố, cùng đỡ nhau về dưới trời mưa tầm tã. Hay những đêm tôi đứng trước nhà em mặc tuyết đang rơi dày đặc chỉ đợi em trở về. Có lẽ tôi đã yêu em rất nhiều.
Sau bao nhiêu nổ lực theo đuổi thì em cũng chấp nhận trái tim này, tôi lúc ấy vui mừng khôn xiết. Tôi tôn thờ em lên tận trời xanh. Tôi yêu em hơn yêu bản thân mình, tôi yêu em rất nhiều. Đôi ta cùng hạnh phúc biết bao nhiêu trải qua những ngày xuân, trưa hạ, chiều thu và đêm đông. Hỡi ơi, khoảng thời gian tuổi trẻ ấy vui mừng biết bao nhiêu. Mặc kệ lời ra tiếng vào mặc kệ mọi khó khăn mà ta vẫn nắm tay cùng bước đi về trên con đường nhỏ. Hay là cùng nhau ăn mỳ ramen giữa trời khuya. Hay là ôm ấp nhau trên chiếc giường nhỏ. Cũng có khi ta trao cho nhau những chiếc hôn vụng về.
Tôi muốn thơm vào đôi gò má ấy, tôi muốn nâng niu em, tôi muốn ôm em vào lòng. Hỡi ơi, có trời mới biết khi ấy tôi yêu em như thế nào. Chẳng thể diễn tả được, takemichi à.

Em hỏi tôi rằng tôi xem em là gì? Lúc ấy tôi chỉ cười rồi đáp lại là em chính là hoàng hậu còn tôi như chàng kỵ sĩ hầu hạ trung thành bên em. Em như mặt trời cao vút soi sáng tâm hồn tôi còn tôi chỉ là cái cây lúc nào cũng ngước nhìn em tham vọng được chạm vào em. Tôi tôn thờ em xem em như một tín ngưỡng. Đôi khi tôi tự hỏi rằng nếu mất em thì liệu tôi có sống nổi hay không nữa.

Nghe xong những lời nói đó đôi mắt em ngấn lệ. Em tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ rằng "em đã bật khóc khi lần đầu có một người yêu em đến vậy. Lần đầu tiên em cảm nhận được thứ được gọi là tình yêu, cảm ơn anh đã đến bên em giữa cuộc đời ngắn ngủi này"

Tôi ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ, vị ngọt lan toả trong khoang miệng của tôi. Mùi hương nhè nhẹ dễ chịu của em bao lấy tôi. Thật hạnh phúc biết bao

Nhưng...

Đời không như là mơ.

Vào ngày kỉ niệm em đã háo hức mong chờ tôi về nhưng thứ em nhận được không phải nhẫn cầu hôn mà là tấm ảnh tôi ngoại tình với người khác. Con tim em lúc ấy như tan nát cõi lòng, còn cơn đau nào đau hơn nữa không? Em chất vấn hỏi tôi nhưng tôi chả thèm đáp lại mà từ từ nói câu chia tay một cách nhẹ nhàng. Đầu óc em choáng váng không đứng vững mà phải tìm chỗ tựa vào. Tôi thờ ơ chỉ liếc nhìn rồi bình thản bỏ đi không một lời tạm biệt

Thời thiếu niên vui vẻ biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu đổi lại cũng chỉ là quá khứ.  Kể từ ngày đó em không còn nữa, mặt trời ngày ấy đã tắt rồi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái câu nói cuối cùng của em.

" hoàng hậu hay mặt trời chỉ là thứ để anh ví von. mọi thứ bây giờ chỉ còn hai từ giá như, kỉ niệm bao năm qua của đôi ta cũng không bằng một đêm cùng người lạ. Dối trá..."

Tôi nắm bàn tay nhỏ của em ngu ngốc mà hỏi

"Sau này có duyên thì liệu chúng ta còn bên nhau?"

Em gạt bỏ tay tôi ra, ánh mắt long lanh ngày ấy đã không còn nữa, em cố gắng kiềm nén lại không muốn những giọt nước mắt rơi nữa.

"Sẽ không bao giờ gặp lại cũng chẳng bao giờ bên nhau dù chỉ một lần nữa"

25-12, tokyo

Trời đông, tuyết trắng ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo.
Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro