mãi mãi không thể bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.  mãi mãi không thể bên nhau (2)

Hina x takemichi
cảnh báo: occ, tình tiết do tưởng tượng không có ý công kích hay xúc phạm bất cứ nhân vật nào
bối cảnh: cổ trang trung quốc, hiện đại nhật bản

hãy là người đọc truyện văn minh!

trên sân thượng của khu chung cư sang trọng, bóng dáng hai người con trai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu nào. họ cứ lặng im cho đến khi hinata bước xuống ôm lấy takemichi từ phía sau. tiết trời bắt đầu trở lạnh, gió mỗi lúc một mạnh khiến hai người con trai đôi lúc run run nhẹ. hinata từ phía ôm hít lấy mùi hoa lavender trên mái tóc vàng. hinata muốn nói lắm chỉ sợ khi cất lời thì sẽ không kiềm chế được dòng lệ đã ứa ra ở khóe mắt. takemichi hít thở một hơi thật sâu ánh mắt cậu đượm buồn, con tim lúc này như bị hàng nghìn cây dao đâm chết nhưng chỉ biết nén đau đớn mà cất giọng

"hinata mình chia tay đi..."

"em xin lỗi takemichi"

cậu gỡ hai cánh tay đang ôm lấy eo của mình mà xoay người lại, đôi mắt họ chạm nhìn nhau. takemichi đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt sắp tuôn trào trên gương mặt của hinata.

"sao lại khóc? ngày mai em sẽ có cuộc sống mới đầy đủ hơn, ấm êm hơn. ngày mai em sẽ là chú rể nắm tay cô dâu cùng bước hết cuộc đời này. hinata à hãy mang hạnh phúc cho cô ấy nhé. "

anh nắm lấy bàn tay đang lau hàng nước mắt của mình, không suy nghĩ mà áp gò má vào lòng bàn tay của cậu. cảm xúc trong anh vỡ tan mặc kệ nước mắt tèm nhem đang làm gương mặt trở nên khó coi.

"takemichi em xin lỗi"

"sao phải xin lỗi, lỗi tại thế giới này ngang trái quá thôi. ba của em nói đúng anh không thể mang cho em cuộc sống no đủ vậy nên cô ấy sẽ thay anh làm chuyện đó..."

"anh đừng nói nữa"

"được thấy người mình yêu được sống trong giàu có no đủ thì bản thân đủ vui rồi"

hinata nắm lấy đôi vai của người trước mặt mà quát lớn

"không, anh nói dối bản thân anh nghĩ gì em còn không hiểu sao? takemichi anh khóc đi chứ anh kiềm nén làm gì? anh cứ cam chịu một mình như thế anh nghĩ anh bịa ra lí do đã chán em là đủ hả? nếu em không hỏi ba thì có lẽ em..."

takemichi trầm mặt vỏ bọc mạnh mẽ đã bị anh nhìn thấu. cậu đau đớn lắm chứ, cậu cũng ích kỷ lắm chứ nhưng vì người mình thương mà chịu đựng một mình. họ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói tiếng nào.

đồng hồ đã điểm 11 giờ, ánh đèn của thành phố từ từ tắt dần dòng người cũng thưa thớt hơn. họ vẫn im lặng chìn vào những dòng suy nghĩ riêng nhưng nỗi đau trong tim thì đau đớn tột cùng. làm vậy để làm gì? tại sao không yếu đuối? tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người ấy để làm gì?

để người ấy ngày mai có thể nhẹ nhàng nắm tay cô gái ấy.

"xin lỗi chú, con tới trễ"

người đàn ông trung niên liền bỏ sấp tài liệu sang một bên. gương mặt căng thẳng đến đáng sợ, đột ngột ba của hinata hẹn cậu ra nói chuyện làm takemichi có chút lo lắng.

"ngồi đi"

"chú gọi con ra đây..."

người đàn ông chen ngang câu nói của cậu mà cất giọng

"tôi muốn cậu chia tay với hinata"

"dạ?"

nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà chia tay hinata chứ? chẳng phải chú ấy đã đồng ý cho cả hai quen nhau sao? takemichi cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại lần nữa.

"tôi nói cậu chia tay với con trai của tôi đi. hinata cần một người vợ có thể cho nó cuộc sống giàu có chứ không phải một thằng con trai vô dụng như cậu. nếu ngày đó nó không đòi tự tử thì còn lâu tôi mới chấp nhận loại người như cậu. "

cậu lang thang trên con đường vắng, trên tay còn cầm tấm  thiệp cưới. khóc cũng đã khóc, lời chia tay cũng đã nói bây giờ có hối hận cũng chẳng thể quay lại. cậu cứ đi như thế đến khi về tới nhà.

takemichi mệt mỏi mở cánh cửa quen thuộc nhìn chiếc giường nhỏ nơi cả hai cùng nhau đùa giỡn hay những đêm ân ái, cùng ôm nhau ngủ vào trời đông lạnh lẽo, đoạn đường về nhà cũng chỉ còn một mình cậu, cũng chẳng còn tiếng cười nói đùa giỡn nữa rồi.

đôi mắt đã đỏ hoe một lần nữa rơi lệ

"hina...anh lại nhớ em rồi"

mùa thu, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi theo cơn gió man mát. tokyo vẫn đông đúc nhộn nhịp như mọi ngày. dòng người bận rộn với công việc, tiếng xe giao hàng xe ô tô kêu ing ỏi. takemichi dần tỉnh dậy căn phòng không một ánh sáng, cậu thơ thẫn tìm kiến bóng dáng ấy rồi  bước xuống căn bếp nhỏ. cậu nhớ mỗi buổi sáng hina sẽ mở cửa rèm sẽ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ nhưng có lẽ do cậu quá mong chờ vào phép màu rồi, ngước nhìn đồng hồ mà gượng cười.

đám cưới diễn ra hoành tráng khách mời đều vui vẻ tới chúc mừng. đám người mikey đang đứng chờ takemichi còn vài người đi phụ giúp hinata. draken nhìn đồng hồ mà thở dài.

"cậu ấy sẽ không đến đâu đi vào thôi mikey"

"mày nói cũng đúng, làm sao có thể đến dự đám cưới của người mình yêu chứ. lát nữa tụi mình đi đến nhà cậu ấy đi"

cánh cửa buổi tiệc đã khép lại, bên trong bày trí sang trọng lộng lẫy. hinata đứng trên sân khấu nhỏ tìm kiếm bóng dáng người kia mặc kệ cô dâu đang từ từ bước tới mình. cho đến khi cô níu lấy bàn tay thì anh mới hoàng hồn.

"annie, con có đồng ý lấy tachibana hinata làm chồng cùng con đi đến cuối đời không?"

"con đồng ý"

"tachibana hinata, con có đồng ý lấy annie làm vợ cùng con đi đến cuối đời không?"

đôi mắt anh luôn tìm kiếm bóng dáng của takemichi, trong lòng cảm thấy chua xót. takemichi không tới cũng đúng nếu tới chả khác gì đang hành hạ trái tim của cậu.

"con...đồng ý"

buổi đám cưới diễn ra suôn sẻ dưới sự chúc phúc của mọi người. anh chỉ muốn chạy thoát ra khỏi đây, chạy đến ngôi nhà nhỏ ôm lấy người anh thương. gương mặt vô cảm cố nở nụ cười trông thật gượng gạo.

takemichi mặc bộ vest sang trọng đứng trước cánh cửa, cậu nghe thấy tất cả không biết nên cười hay khóc đây. đứng một lúc lâu cũng đành nở nụ cười rồi quay gót bỏ đi.

"chúc em hạnh phúc, hina"

kể từ ngày ấy cả hai không liên lạc cũng không gặp mặt, mỗi người dần trở về cuộc sống của mình. họ nhớ nhau chứ nhưng họ chẳng còn là gì của nhau. người con gái ấy ngày ngày quan tâm lo lắng cho anh nhưng anh nào để tâm. họ đã sinh ra một thiên thần nhỏ nhưng cũng chỉ là thứ che mắt gia đình.

vẫn như mọi ngày cô cởi chiếc cà vạt trên người con trai

"anh à, nay em có làm món canh để bồi bổ cho anh..."

anh gỡ đôi bàn tay của cô, lạnh lùng bước vào phòng tắm

"tôi biết rồi, cô đi ra đi"

annie như tức nước vỡ bờ mà gào lên

"tình cảm bao năm qua em dành cho anh tại sao anh không để ý đến hay anh nhớ thằng bẩn thỉu kia?"

"phải, tôi yêu anh ta và người tôi yêu cũng chỉ có anh ta. tôi không yêu cô cũng chẳng yêu con gái vì tôi là gay. làm ơn đi annie sinh đứa con đã quá sức chịu đựng của tôi rồi."

anh mặc kệ người con gái kia đang gào khóc mà vô tâm đóng cánh cửa phòng tắm.

đã 5 năm trôi qua, hinata vẫn luôn nhớ nhung về người con trai ấy. anh lấy hết can đảm đi gặp lại người ấy nhưng ngôi nhà nhỏ đã bán cho người khác nên anh đành lái xe đến tiệm sửa xe của draken.

"draken..."

"hinata? em đến đây có việc gì sao?"

anh ấp úng trả lời nhưng đáp lại là ánh mắt buồn bã của draken.

"đi theo anh"

cánh cửa gỗ mở ra đập vào mắt anh là ảnh thờ của người ấy. draken đau khổ kể lại

"takemichi đã qua đời vào 5 năm trước trong một vụ tai nạn. trong khoảng thời gian trước cậu ấy đã khóc rất nhiều, nhốt bản thân ở trong nhà chẳng đi ra ngoài. ai đến nhà thì cậu ấy đều nói 'hina em tới rồi'... "

hinata chết lặng nhìn gương mặt người con trai anh yêu. sự đau khổ dằn xé con tim anh, trách bản thân vô dụng trách bản thân 5 năm trước nên đi gặp lại anh, trách bản thân yếu đuối. anh quỳ trên nền nhà đôi tay nắm chặt. nổi đau không thể diễn tả bằng lời được nữa.

chifuyu ngồi an ủi anh, y hiểu người bên cạnh đã chịu nhiều áp lực nay còn thêm nổi đau này. bản thân y cũng đã rất đau buồn khi biết cộng sự đã chết. y đau một anh đau mười.

"takemichi trước khi chết đã nhờ anh đưa chiếc dây chuyền này cho em"

là chiếc dây chuyền cỏ bốn lá đã rỉ sét cũ kỉ, cái ngày ấy anh đã tặng cậu cái ngày ấy họ càng yêu nhau đậm sâu. hinata nắm chặt lấy sợi dây chuyền bật khóc nức nở.

"em xin lỗi, xin lỗi anh..."

tình yêu của đôi nam nhân thật đẹp tiếc thay từ kiếp trước đến kiếp sau cũng chẳng thể bên nhau. trách ông trời trớ trêu hay trách họ đây. vị vua hoàn hảo trong mắt toàn dân thiên hạ cũng phải đau đớn nhìn cảnh người thương chết đi, một chàng trai tài giỏi tuyệt vọng nắm lấy sợi dây chuyền mà khóc nức nở. võ đạo hay takemichi đều chết trong đau thương, đôi chim vành khuyên cũng chẳng còn nữa, đôi dây chuyền cỏ bốn lá đã cũ kỉ. vật chết người chết người đau khổ.

suy nghĩ cùng mãi mãi không thể bên nhau.

#thỏ

dạo này thấy lắm drama riết mà tôi thấy muốn mệt ngang, thôi mặc kệ sự đời tôi vẫn viết fic alltake kekekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro