mãi mãi không thể bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi mãi không thể bên nhau (1)

hina x takemichi
cảnh báo: occ, hina là nam, tình tiết do tưởng tượng, không có cột mốc cụ thể, không dựa theo lịch sử mọi thứ đều tưởng tượng ❌❌❌
bối cảnh: cổ trang trung quốc, hiện đại nhật bản.

Takemichi Hanagaki: Hoa Viên Võ Đạo
Tachibana Hinata: Quất Nhật Hướng

hãy là người đọc truyện văn minh!
 
"Hoa nở hoa tàn tự có lúc, người đến người đi đều tùy ý
Lục mai còn đó, hương mai như xưa 
Chỉ là lan nhân nhứ quả, giống như cố nhân trong mộng gặp nhau"
                                     _như ý truyện_

ở triều đại thời quất, nơi đỉnh cao  của nền kinh tế thời ấy. cuộc sống người dân no ấm, chốn biên cương yên bình, nơi hoàng cung náo nhiệt. vị thái tử khôi ngô tuấn tú vội vội vàng vàng đi tìm một người mặc kệ bên hầu cận cứ lãi nhãi bên tai rằng mai là lễ đăng cơ phải còn chuẩn bị. xui cho ngươi là vị thái tử chả quan tâm, y lúc này chỉ muốn gặp người đó. nơi bí mật của hai người.

tiếng nước chảy róc rách róc rách chàng thiếu niên đang cố gắng nhồi nhét đống chữ vào đầu. cậu trách móc cái tên thái tử kia định cho cậu leo cây à. chàng thiếu niên hậm hực đứng dậy định quay gót rời đi

"khụ..khụ võ đạo, huynh định bỏ ta à?"

chàng thiếu niên tên võ đạo bực tức bước đến gõ nhẹ vào trán người trước mặt

"đệ định cho ta leo cây à, đọc xong quyển sách đệ mới đến sao nhật hướng à không hoàng thượng đúng hơn"

y nghe người trước mặt gọi mình như thế liền khó chịu.

"nè nè gọi ta là nhật hướng, chỉ có huynh mới được gọi ta là nhật hướng thôi."

hai thiếu niên khôi ngô tuấn tú, một người khí chất oai phong, một người ôn nhu điềm đạm. họ cứ đứng nhìn nhau, không ai nói ai tiếng nào chỉ có tiếng nước chảy, tiếng chim vàng anh kêu, làn gió thổi nhè nhẹ mọi thứ như hòa làm một với ánh nắng. họ cứ nhìn nhau đem hình ảnh đối phương cất trong tâm trí, chôn sâu trong đôi mắt mãi mãi không quên.

"không định ngồi sao? " y đứng nãy giờ mỏi cả chân trong tâm bái phục con người kia.

"mai là lễ đăng cơ đệ đã chọn được hoàng hậu chưa?"

"hòang hậu của ta là huynh" y không suy nghĩ mà nói thẳng, bày tỏ tâm tình cho cậu biết. biết rằng cậu đối với y quan trọng như thế nào. dù năm thê bảy thiếp y vẫn luôn hướng về người trước mặt. y tính kĩ rồi sẽ không ai ngoài võ đạo làm hoàng hậu. bị chê cười cũng được miễn tay nắm chặt tay mọi chuyện sẽ qua. nhật hướng ngắm nhìn người trước mặt, ngón tay vô thức nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc đen mềm. võ đạo giật mình theo bản năng ngước nhìn. nhìn bộ dạng của cậu bậy giờ trông thật đáng yêu không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên đôi môi người kia. võ đạo không giấu được sự ngại ngùng, gò má đỏ ửng nhưng trong tâm lại lo lắng không thôi lỡ có ai nhìn thấy thì coi như xong. nhật hướng chậm rãi rời khỏi đôi môi mềm, cảm xúc trong y thật khó tả, y yêu cái cảm giác này, yêu cái cảm giác chạm vào đôi môi chất người thương, dù chỉ là môi chạm môi cũng đủ khiến tâm trạng của y vui đến cỡ nào. nhìn người trong lòng đang ngại ngùng đến nỗi cứng đờ người y liền bật cười vài tiếng

"haha huynh đáng yêu thật, huynh yên tâm đợi ta đăng cơ, đợi ta trở thành vị hoàng đế ta sẽ đường đường chính chính sắc phong huynh làm nam hoàng hậu, dù trái với luân thường đạo lý dù bị phản đối ta sẽ vì huynh bỏ mặc tất cả, chờ ta được không huynh? "

võ đạo nghe những lời kia cũng cảm thấy an tâm phần nào không nhanh không chậm gật đầu. y ôm lấy người trong lòng, họ không nói gì chỉ ôm nhau thật lâu.

lễ đăng cơ diễn ra long trọng, người người chúc mừng cho vị hoàng đến trẻ tuổi. võ đạo đứng nép góc cây nhìn người ấy từ phía xa đang từ từ bước lên ngôi vua. trông y oai phong lắm, y  vốn sinh ra để làm vua mà. cậu vui lắm, vui cho tình cảm của họ, vui cho người thương, vui vì tin rằng họ sắp được bên nhau. đạo ơi là đạo, sai rồi. thứ tình cảm méo mó này, ở thời đại này liệu có hạnh phúc, liệu con người đang uy quyền ngồi trên ngai vàng kia có thể bỏ qua lời đàm tiếu, bỏ qua sự hèn nhát của bản thân hay không? cậu thấy y đã ngồi trên ngai vàng lòng vui sướng không thôi nhưng đâu đó có chút tủi thân trong lòng đành quay gót rời đi. y trên ngồi trên vạn người ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng người thương. lúc y tìm thấy cũng là lúc em rời đi, dù cách xa nhưng nhật hướng biết đó chính là cậu.

võ đạo, đợi ta.

đã ba tháng qua kể từ ngày đó, võ đạo ngày ngày ngồi ở nơi bí mật của cả hai ngồi chờ, chờ bóng dáng người đó. tiết trời đã sang thu rồi, con chim vành khuyên vẫn ở đó tiếc là người kia sẽ không đến. võ đạo đọc xong quyển sách trong lòng lại ấm ức tủi thân.

"võ đạo"

là tiếng nói ấy,  giọng nói ấy, hình bóng ấy và y đến rồi. cậu vui đến nỗi không kìm nén được nước mắt nhanh chân chạy đến ôm người kia. y gầy đi rất nhiều, võ đạo nhìn gương mặt tiều tụy lòng xót thương không thôi. bàn tay nhỏ đặt lên gò mà gầy của y

"sao lại gầy đến thế này hả? nhật hướng à"

"ta xin lỗi, ta đến muộn"

võ đạo nghe thế liền lắc đầu liên tục

"không, không muộn mà là vừa kịp"

từ ngày đó y đều đến nơi ấy, chim vành khuyên vẫn hót líu lo, hát cho hai chàng trai đáng thương hay hát vì vị vua này không phụ lòng người thương. nó vẫn cứ hót.

đêm nay trăng thật tròn và sáng, võ đạo năm trong lòng người thương lòng vui sướng khôn xiết. y chậm rãi hôn lên  đôi môi mềm, chiếc lưỡi như con rắn ranh ma nhẹ nhàng luồn lách vào khoang miệng mà vờn đùa với chiếc lưỡi đỏ của cậu. tiếng chóp chép ở giữa bầu không gian yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo soi cả căn phòng nhỏ.

"cho ta nhé được không?"

ánh đèn mờ mờ gương mặt y trở nên đẹp hơn nhiều lần, võ đạo mờ mờ ảo ảo đưa bàn tay ôm lấy gương mặt điển trai kia tựa như đang thôi miên cậu vào thế giới khác, cảm giác lâng lâng trong cậu khó tả, võ đạo mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

đêm nay chốn hoàng cung yên tĩnh đến lạ thường, trăng vẫn cứ soi sáng, ánh đèn mờ ảo vẫn thấp sáng căn phòng nhỏ. hai thân ảnh cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau. họ cùng trao cho nhau những nụ hôn say đăm, tay nắm chặt tay rằng sẽ không có thứ gì cản trở được tình yêu mãnh liệt.

"võ đạo huynh sẽ chờ ta chứ?"

võ đạo chậm rãi mở đôi mắt xanh, vẫn chất giọng ôn nhu đó.

"ta nguyện chờ đệ, nhật hướng"

"huynh không sợ sao?".

" sợ gì? chấp nhận tình cảm của đệ, chấp nhận được bản thân mình là ta đã vượt qua nỗi sợ hãi này rồi, ta xin đệ đừng phụ ta...có được không?"

"được"

y ôm lấy người trong lòng cùng nhau bước vào giấc ngủ say. đêm nay thật yên bình.

hai người cứ mập mờ như thế, người chờ trông người bận rộn. cho đến cái ngày vị quý phi phát hiện hai người tư tình. ả ta nổi trận lôi đình một hai bắt làm lớn chuyện. trong căn phòng nhỏ chỉ cò ba người, một người nổi giận một người lo sợ còn người kia chỉ biết im lặng.

"các người làm những chuyện dơ bẩn thế này, ra đây là lí do người không sắc phong hoàng hậu sao?"

"nàng có thôi đi không, bây giờ nàng muốn sao mới chịu ngậm miệng lại. võ đạo huynh đừng sợ"

ả ta lòng đau như cắt một lòng yêu nhật hướng nay lại chứng kiến người ấy ôm kẻ khác còn là nam nhân. lòng ghen tuông trong ả dâng tới đỉnh điểm nhưng ả không dám làm gì đành ôm hận trong lòng. ả vốn biết rõ y hoàn toàn không đặt ả trong tâm, lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói

"ta muốn làm hoàng hậu, cả tấm chân tình ta cho hoàng thượng nhưng người phủ nhận, nghĩ xem khi mọi người biết vị hoàng đế người người kính nể nay lại ôm nam nhân là chuyện đồi bại sẽ ra sao? nếu ta làm hoàng hậu thì chuyện này chỉ có chúng ta biết mà thôi"

cậu cúi gằm mặt không giấu được sự lo sợ mà cả người run rẩy.

"nhật hướng à, quý phi nói đúng chúng ta vốn trái luân thường. ta không cần chức vị đó nữa, chúng ta chấm dứt từ đây đi..."

lễ sắc phong hoàng hậu diễn ra long trọng, ả từng bước đi lên từng bậc thang đôi mắt chỉ nhìn về phía người kia. nếu không có được trái tim chàng thì ta dùng mọi cách mãi mãi bên chàng trói buộc chàng bên ta. võ đạo từ ngày đó ngồi im trong phòng cũng không đến thái y viện. một tên phụ việc trong thái y viện lại vô tình được vị hoàng tử để ý, tình cảm từ đây tiến triển họ bên nhau cho đến khi lên chức thái tử rồi oai phong ngồi trên ngai vua. tình cảm giữa hai người cũng chỉ là lén lút mập mờ, cậu không dám bước ra ngoài sợ rằng sẽ đối mặt, đôi mắt trở nên nặng trĩu do khóc quá nhiều, không phải cậu yếu đuối mà là cậu nhớ người kia. nhớ đến da diết, nhớ đến thần trí muốn phát điên. con chim vàng anh đã chết không còn nghe tiếng nó hót nữa chỉ còn tiếng nước chảy mà thôi.

từ đó hai người không gặp nhau, một người né tránh một người chìm trong việc triều chính. cứ như thế đã được mười lăm năm

các vị công chúa hoàng tử đều đã lớn, võ đạo bây giờ là người đứng đầu thái y viện còn y vẫn vùi đầu vào đống sổ sách. y ngày đêm nhớ nhung hình bóng ấy, cái dáng vẻ hấp tấp cứu người, cái dáng vẻ ôn nhu ấy thật khiến y đã đau càng thêm đau lòng. nếu hỏi rằng nhật hướng có nhớ người ấy không rằng y sẽ nhanh chóng trả lời có. nhớ cậu đến đau xé cả tâm can, nhớ nụ cười nhớ đôi mắt xanh màu biển nhớ giọng nói. hỡi ơi y đã làm gì sai sao mà ông trời lại nỡ chia cách đôi ta.

cái ngày cậu bắt mạch cho y, không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. nhật hướng nắm đôi bàn tay nhỏ ngày nào.

"nói gì đi chứ?"

"đa tạ hoàng thượng đã luôn âm thầm chiếu cố"

trái tim y như vỡ vụn khi nghe những lời xa lạ kia

"huynh đừng xa lạ với ta như thế..."

võ đạo gỡ bàn tay người kia ra khỏi tay mình, ánh mắt cậu đượm buồn, chính bản thân cậu chả hiểu tại sao lại cách xa nhau như thế

"để hoàng hậu thấy sẽ không hay, người là vua một nước. người đừng đạo áp lực cho bản thân nữa sẽ không tốt cho long thể, còn về thuốc thì thần sẽ về sắc thuốc cho người, thần xin cáo lui"

tim y như vỡ làm đôi, không còn nụ cười ấm áp không còn giọng nói nhẹ nhàng chỉ còn sự xa cách đến lạ lẫm. y trách bản thân quá vô tâm, trách đã bỏ mặc người thương suốt mười lăm năm qua, để cậu một mình trong cơn sợ hãi để rồi bây giờ đau cả tim gan.

vị công chúa sau khi uống thuốc do chính tay cậu sắc thì sức khỏe tụt không phanh. hoàng hậu một mực nói do cậu làm, cho là cậu vì thù hận năm xưa mà bây giờ hại chết công chúa. quân lính ùn ùn kéo vào thái y viện dò xét nào ngờ phát hiện được vật chứng. võ đạo sốc không tin được, bản thân chính trực nếu đã muốn  báo thù thì hại hoàng tử cớ sao lại phải hại công chúa, nếu vì chức vị thì đã âm thầm hại chết hoàng hậu rồi. cậu bị oan

"không không tôi bị oan"

cơ thể bị đánh đến tàn tạ, toàn thân toàn vết thương, máu cứ chảy cứ chảy ướt đẫm chiếc áo phạm nhân. đêm nay lại là một đêm yên tĩnh bóng dáng người đó xuất hiện, lòng y đau như cắt khi nhìn thấy người thương đang co ro trong tùl lao.

"võ đạo"

"nhật hướng"

cậu nhìn hình dáng ấy trong lòng cảm thấy vui không thể tả liền lồm cồm bò đến cánh cửa gỗ. y nắm lấy bàn tay đầy máu không kìm được nước mắt, nước mắt thi nhau tuôn. nhật hướng hận bản thân mình quá hèn nhát yếu đuối

"ta tin huynh không hại con ta, ta sẽ cứu huynh"

"không được nữa rồi có lẽ đây là cái giá ta phải chịu liệu khi cứu ta thì hoàng hậu sẽ để yên? đệ biết không nhìn đệ năm thê bảy thiếp từ từ có những đứa con, ta đau lắm. ta sợ hãi trốn tránh đệ..."

nhật hướng ôm lấy gương mặt gầy gò, y chỉ muốn ôm người kia vào lòng một mực bảo vệ võ đạo. nhưng y hèn nhát hay vì vị hoàng hậu kia quá uy quyền.

"nhật hướng à đệ đừng tự trách bản thân, một vị vua hoàn hảo thì không nên làm mất lòng dân. hãy cho ta được chết một cách nhẹ nhàng được chứ? ta không muốn trở thành con ma không đầu đâu haha"

"ta xin lỗi..."

"hãy ôm ta một lần cuối được không nhật hướng?"

hai người không nói nữa chỉ ôm nhau thật lâu, ngón tay chặt vào nhau. không còn xa cách không còn ngại ngùng chỉ còn sự đau khổ dằn vặt dù có tới già thì mãi mãi chẳng thể quên. ta nợ huynh một lời hứa, huynh nguyện suốt kiếp chờ ta. liệu có đáng không? thứ tình cảm méo mó này hay sự hoàn hảo về vị vua này trong mắt dân. liệu khi chứng kiến người ấy chết thì y có còn là y? y chịu nổi sự mất mát này không? chim vàng anh ngày đó đã chết nó như là tình cảm của họ vốn đã chết từ lúc đó rồi.  con chim vàng anh hấp hối níu kéo sự sống như cách hai người níu lấy tình cảm của đối phương nhưng kết thúc vẫn là lìa xa.

cậu từ từ bước lên chiếc ghế, chiếc dây trắng được cột sẵn chỉ chờ nó lấy đi mạng sống nhỏ bé kia. chiếc ghế được rút ra đôi chân quẩy đạp liên tục rồi dần dần không còn cử động. y trên cao chứng kiến nào ai biết được y đã kìm nén nước mắt như thế nào. hoàng hậu hả hê nhìn người ấy đã chết mong chờ hoàng thượng sẽ yêu thương mình như cách họ yêu nhau. người người chứng kiến cảnh cậu ra đi lòng thương xót không thôi, ai ai cũng biết võ đạo là người thế nào. mưa trút xuống như đưa tiễn cậu về bầu trời xanh, nơi có con chim vàng anh bay lượn tự do, nơi có tình cảm thời niên thiếu, nơi mà cậu sẽ được bình yên. con chim vàng anh chết bên dòng nước tựa như cậu bây giờ.

"ta sẽ luôn chờ người, quất nhật hướng"

#thỏ

còn phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro