hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

peyan x takemichi

cảnh báo: tình tiết 100% tưởng tượng, occ
bối cảnh: miền tây mùa nước lũ
các nàng/chàng thử vừa nghe bài "hẹn anh kiếp sau" vừa đọc đi.

Takemichi Hanagaki: Hoa Viên Võ Đạo
Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hayashi Ryohei (Pe-yan) :Lâm Lương Bình

hãy đọc truyện một cách văn minh.

mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp lóe sáng trên bầu trời xám xịt, gió mỗi lúc mạnh như muốn thổi bay tất cả. người người hối hả chạy vào nhà hay trú tạm nơi nào đó tránh cơn giông, tiếng chim kêu vang cả trời nhường như chúng kêu mau mau ẩn nấp hay báo rằng sẽ có lũ lớn. hàng cây sậy, cây cỏ dại dọc hai bên đường nhường như đã đổ sập trước cơn giông, chúng va vào nhau, tiếng lá kêu xào xạc xào xạc. gần đó có mấy người nông dân trú mưa, ông tư bỏ chiếc nón lá cũ mèm vào một góc rồi phủi phủi quần áo. ông than vãn

"hazz kiểu này sẽ có lũ quét cho xem, mùa lúa này coi như xong"

thím ba hường tay ôm đứa con nhỏ đang ngủ nghe ông tư nói thế liền lên tiếng

"ông tư nói chí phải, khổ nhất nhà thằng bình với thằng đạo kia..."

tiếng sấm đùng đùng chen ngang lời thím ba hường, đứa nhỏ trong lòng thím giật mình mà khóc oe oe

võ đạo thơ thẫn đứng nép cánh cửa ngóng chờ bóng dáng quen thuộc, lòng em cầu trời khấn phật mong người ấy bình an vô sự. chịu đói cũng được chịu khát cũng được miễn sao lương bình không bị gì là em vui rồi.

em là võ đạo, anh là lương bình. hai người đều mồ côi cha mẹ nương tựa nhau mà sống đến tận bây giờ. ở chốn làng quê nghèo nàn này làm đủ mọi việc để sống. một ngôi nhà lá dựng tạm bợ sống qua ngày, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. có những ngày hạn hán hai người chia nhau gói xôi nhỏ, tiếng cười nói khúc khích vang cả căn nhà nhỏ. em đem lòng đơn phương anh nào đâu biết rằng lương bình cũng thương võ đạo lắm. hai con người ôm tấm chân tình nhưng lại không dám ngỏ lời. phải chăng vì họ sợ, sợ đối phương sợ hãi hay sợ thứ tình cảm méo mó này?

"đạo nè"

"dạ, anh bình? "

"à ừm...anh..."

"sao dạ anh bình? "

"à không có gì, anh chỉ muốn nói là mau mau về thôi trời sắp tối rồi"

những lời yêu cứ bị nuốt vào trong, không ai dám bày tỏ, cứ thế đơn phương lẫn nhau.

những ngày nắng nóng, bóng dáng em lon ton lon ton chạy đến bến sông nơi có chiếc xuồng nhỏ. em vui vẻ khoe với anh bình rằng mình được đốc tờ cho hai củ khoai lang liền đem chia cho anh một củ

"anh bình, anh bình ơi...".

" ơi đạo, khoai ở đâu mà nhìn ngon vậy"

"nãy em gặp đốc tờ hôm trước bó chân cho anh rồi đốc tờ bảo mua dư khoai nên cho em hai củ"

"thật chứ? đạo không nói dối anh chứ? "

"thật... thật mà. nè anh bình ăn đi cho kẻo nó nguội mất ngon"

em nói dối không có đốc tờ nào cả chẳng qua em giấu được hai củ khoai liên đem giấu trong túi quần. võ đạo hấp tấp tìm gốc khuất mà nướng hai cũ khoai lại vô tình làm tay bị bỏng. em không muốn ăn cắp đâu nhưng nhìn thấy người thương nhường đồ ăn cho em còn bảo không đói, võ đạo bức rức lắm đành đánh liều ăn cắp hai củ khoai. lương bình biết thừa con người trước mặt nói dối, nhìn củ khoai trong tay rồi nhìn sang bàn tay nhỏ bị bỏng lòng anh đau như cắt. anh nắm lấy bàn tay của em

"sau này không được ăn cắp khoai nữa, anh bình chịu đói được chỉ cần đạo bình an là anh bình vui rồi."

"đạo..."

"thôi ngồi xuống đây ăn với anh bình, tối anh về bôi thuốc cho"

tiếng mưa mỗi lúc một lớn cùng tiếng sấm vang cả trời , bầu trời đen kịt. em đứng ngồi không yên lòng nơm nớp lo sợ. nước sông dâng mỗi lúc một cao. đôi mắt em đã rơm rớm nước mắt. đôi tay nhỏ van xin cầu mong anh bình an trở về.

"đạo ở nhà ngoan nay anh đi đánh cá nốt ngày nay, dù trời có mưa cũng ở nhà đợi anh nghe chưa"

trong em cứ lo lắng không thôi vừa muốn đi tìm anh vừa không dám làm sai lời. tiếng sấm vang một tiếng đùng khiến em hoàn hồn, mưa cứ lớn, dòng sông chảy cuồn cuộn nước chảy mỗi lúc càng xiết như muốn nuốt chửng tất cả. em đội chiếc nón lá cũ mèm mà chạy ra bờ sông. mưa cứ trút xuống em cứ chạy, chạy trên bờ ruộng chạy trên con đường đất trơn trượt mặc kệ bị té đến quần áo lấm lem bùn đất em vẫn gượng dậy mà chạy tiếp. đứng trên bến sông em lo sợ nhìn dòng sông vẫn cứ chảy mà không thấy bóng dáng anh

"anh bình"

"anh bình ơi, anh bình"

chỉ có tiếng mưa đáp lại tiếng kêu đầy sự bất lực của em. nước mắt cứ thế tuôn ra hòa với nước mưa lạnh lẽo lăn trên gò má. em mong chờ, chờ sẽ thấy bóng dáng anh, em không cần gì cả. võ đạo chỉ cần lương bình.

"con cầu xin trời làm ơn đừng mang anh bình đi"

em cứ đứng ở bến sông hét trong vô vọng.

dòng sông chảy mỗi lúc một xiết, lương bình vì lo cho người thương sẽ chờ mình mà tranh thủ về. mưa rơi từng giọt từng giọt rồi ào ào, anh ngồi trên chiếc xuồng cố gắng chèo thật nhanh để còn về với võ đạo, chỉ còn một chút nữa là anh cập bến nhưng anh bỗng nghe thấy tiếng hét

"cứu...cứu con tôi"

tiếng người phụ nữ la thất thanh, anh quay đầu lại thì thấy cậu bé tầm ba tuổi đang bị nước cuốn đi. lương tâm anh không cho phép anh bỏ mặc. lương bình liền bơi đến cứu thằng bé. tay vừa ôm thằng bé vừa bơi vào bờ, nước chảy mỗi lúc một xiết. khi anh vừa đưa thằng bé lên bờ thành công cũng là lúc nước lũ cuốn lấy anh. dòng nước xiết lấy anh một cách nhanh chóng, người phụ nữ kia không kịp nắm lấy tay anh thì anh đã bị cuốn đi. lương bình vùng vẫy với dòng nước lũ, không được anh phải sống, võ đạo còn đợi anh ở nhà, anh còn chưa ngỏ lời với em mà, nước mắt anh cứ tuôn, dòng nước từ từ cướp lấy hơi thở nhỏ bé rồi cướp luôn sự sống của lương bình.

"đạo ơi, anh thương đạo lắm"

mưa nhỏ dần nhưng võ đạo vẫn đứng ở bến sông hét gọi tên anh. thằng đông nghe tin em chạy ra bến sông nó lo lắng thằng bạn của mình nghĩ bậy.

"đạo, mày nghe tao nói. thằng bình..."

"anh bình làm sao? "

"thằng bình bị lũ cuốn trôi rồi, xác nó ở đầu làng kìa"

em suy sụp hoàn toàn, đôi tai như bị ù đi. em không tin, võ đạo không tin rằng đây là sự thật. ba chân bốn cẳng chạy ra đầu làng, đập vào mắt em là thân xác anh được đắp chiếc chiếu. em như người mất hồn từ từ gỡ bỏ chiếc chiếu. là gương mặt ấy, gương mặt của anh. anh bình tắt thở rồi, anh bình rời xa võ đạo rồi. nước mắt em tuôn không ngừng ôm xác anh vào lòng mình mà gào khóc.

thật đáng thương làm sao.

"anh bình...về với đạo đi màaa"

tiếng hét em vang cả bầu trời tối om, ông trời cứ mưa như đang khóc hay đang trêu đùa em đây. em còn chưa nói lời thương anh mà.

"anh bình, tỉnh dậy đi mà. em xin anh, xin anh về bên em. em mặc kệ tất cả, anh bình, đạo thương anh mà. anh về với em đi..."

chàng trai trẻ ôm xác người thương gào khóc đến kiệt sức rồi ngất đi.

đôi ta có duyên không có nợ, cớ sao ông trời trêu đôi ta. thiếu anh thì võ đạo sống cũng vô nghĩa. anh bình ơi, đạo thương anh lắm. anh đợi em, đợi em.

em tới với anh.

trách dòng nước vô tình hay trách ông trời trêu đôi ta hả anh? hẹn anh kiếp sau, kiếp mà đôi ta sẽ được mãi mãi bên nhau.

"anh bình, đạo thương anh"

#thỏ

tôi vừa viết vừa khóc ối dồi ôi luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro