nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. nếu

cảnh báo: tình tiết đều tưởng tượng, occ
bối cảnh: trận chiến tam thiên

không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay nhân vật nào.
hãy đọc truyện một cách văn minh!

nếu draken vẫn còn sống?

nếu south không chết?

tấm thân nhỏ bé cố gắng lê lết đi đến bên cạnh cơ thể của south. gã đã bại trận, em không tin được kẻ mạnh như gã đã thua. tất cả mọi người như đứng hình nhìn thân xác gã tơi tả đến đáng thương

"south..."

thân thể nhỏ quỳ bên con người kia. thật may cậu ta còn thở, dù chỉ là hơi thở nhỏ nhoi nhưng đủ khiến em an tâm phần nào.

south đã thua trận chiến đã kết thúc. kokonoi lúc này mới lấy lại được bình tĩnh hô mọi người giải tán

"giải tán!!! tất cả hãy thu dọn"

takeomi từ từ bước đến quỳ xuống trước mặt mikey. gã không thể tin được mikey tàn nhẫn như thế.

"mikey mày có còn là người không? có cần thiết phải ra tay đến mức như vậy không? "

những lời hắn nói mikey vốn chả để tâm ngược lại còn cảm thấy phiền phức vì đã chắn đường. ánh mắt của anh vô hồn nhìn takeomi không lưỡng lự mà đá vào đầu hắn.

" mày cũng chết đi thì hơn"

từng câu anh thốt ra đều vô tình lạnh lùng. em mặc kệ cánh tay đã bị bẻ gãy chạy đến ngăn cản. em phải cản lại nếu không anh sẽ giết takeomi mất. em biết mikey đã bị bản năng hắc ám chiếm giữ, em biết dù nói thế nào mikey cũng không trở về như ban đầu được.

thân thể nhỏ thở hổn hễn, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt em ngấn nước mắt. em cố hét mong người kia có thể bình tĩnh mặc dù điều đó là vô lí.

"như thế này không được đâu, điều đó là sai"

một lần nữa em đánh cược, một lần nữa em mặc kệ sự sống mà ngăn cản nhưng em lầm rồi takemichi ạ. đáp lại em là ánh mắt lạnh lùng ấy, chất giọng ấy.

"lại là mày à?"

tim em hẫng đi một nhịp

không nói không rằng mikey từ từ bước đến đấm một cú vào gương mặt của em.

lực đấm mạnh đến độ khiến em lăn ba bốn vòng rồi nằm trên mặt đất lạnh lẽo. mưa vẫn cứ rơi không có dấu hiệu sẽ tạnh. kokonoi xót thương thân thể nhỏ kia, y không muốn takemichi sẽ chết nhưng y  không thể ngăn cản mikey. kokonoichỉ có thể bất lực gào lên.

"mikey!!! đủ rồi không phải sao? giải tán rồi"

tiếc cho y là lời nói ấy chả lọt vào tai của mikey dù chỉ một từ. anh vẫn vô hồn lạnh lùng bước đến, tâm trí của anh lúc này chỉ muốn giết chết người trước mặt, người bạn  quan trọng của anh đã mất đối với anh là sự mất mát lớn. tâm hồn anh trống rỗng, bản năng hắc ám một lần nữa chiếm lấy thân thể gầy nhom của anh, chiếm luôn cả tâm trí. vẫn là ánh mắt ấy của anh nhìn em

"giờ thì mày muốn chết thế nào đây? "

mikey dễ dàng nắm lấy cổ áo của em, mắt chạm mắt. quá khứ trong em ùa về vẫn là câu nói ấy nhưng mikey không còn là mikey nữa, nụ cười ấy mất rồi. đôi mắt màu xanh của em một lần nữa rơi lệ, trái tim em đau thắt chính em cũng chẳng rõ nữa. em tự trách bản thân đã quá hi vọng

giờ thì mày muốn chết thế nào?
đùa thôi.

nụ cười đó đã biến mất, không "đùa" nữa rồi. từng cú đấm của anh liên tục chạm vào gương mặt của em, không một chút nương tay. lực đấm mỗi lúc một mạnh

thật tàn nhẫn!

từng cú đấm khiến gương mặt em đau rát, rất đau. em có thể cảm nhận được anh đã dùng hết sức để đấm em. xương mũi lẫn xương hàm vỡ vụn, tiếng rắc rắc của xương, máu chảy mỗi lúc một nhiều, nước mắt vẫn cứ rơi. tai em ù đi, gương mặt của mikey dần trở nên mờ ảo trong mắt em

từng cú từng cú một va vào gương mặt em. em đau lắm, anh đang dần dần cướp lấy sự sống trong em, hô hấp dần trở nên yếu. senju rồi kokonoi lẫn mọi người xung quanh không tin vào mắt mình. tiếng điện thoại của kokonoi vang lên

"alo"

ánh mắt em gần như tuyệt vọng nhìn anh, chỉ cần mikey vung cú này nữa em sẽ chết mất.  senju đứng không yên mặc kệ bản thân đang bị thương chạy đến hét lớn tên em

"hanagaki"

hết rồi sao? chấm hết rồi. đây là cái giá em phải trả đúng không? hỡi ơi, sao mọi chuyện lại như thế này hay vì em vô tình quay lại quá khứ nên đây là kết cục của em?takemichi cũng không biết nữa. em không sợ chết mà em sợ không thể cứu được mikey nữa, không thể mang lại hạnh phúc cho hina, không thể đồng hành cùng chifuyu. em mong người kia sẽ dừng lại nhưng...

"mikey"

em sai rồi

mikey dùng hết lực đấm thẳng gương mặt đã đầy máu.   cùng lúc kokonoi lúc này mới hét lớn

"mikey dừng lại đi, draken còn sống"

nhưng không kịp rồi, y trễ một phút rồi. xương gò má của em đã vỡ vụn, máu be bét cả gương mặt, ánh mắt xinh đẹp đã nhuốm màu máu. mikey lúc này mới từ từ trở lại bình thường. anh nhìn người dưới thân mình đã tàn tạ đến mức đáng thương.  em dùng sức lực cuối cùng gọi tên anh, takemichi khóc nhưng khóc vì hạnh phúc.

"mikey tao xin lỗi, thật may là draken lẫn south đều sống. không ai chết cả"

"takemicchi"

em vui lắm, vui vì mikey đã bình tĩnh, vui vì không ai chết. em nguyện chết đi chỉ mong mọi người sống hạnh phúc. anh lúc này bàng hoàng không biết làm gì, bàn tay của anh đã buông tha cổ áo của em từ lúc nào. anh nhìn đôi tay mình đầy máu. kokonoi hét toáng lên

"cấp cứu mau gọi cấp cứu"

"không...không kịp rồi. mikey tất cả là lỗi của tao, mày đã bảo vệ mọi người. ở tương lai mọi người đều sống rất tốt đó..nhưng chỉ có mày là không tốt tí nào. mikey tao xin mày, bên cạnh mày còn có touman. mọi người...sẽ không bỏ rơi mày đâu.tin tao đi" hơi thở của em cành yếu dần, đôi mắt ấy vẫn chứa đầy ánh sáng.

"takemicchi mày phải sống...tao tao"

"không được rồi mikey à, hãy chăm sóc hina giúp tao. tao thấy ảo giác rồi, tao thấy chúa đã gọi tên tao. anh hùng cũng phải có lúc nghỉ ngơi nhỉ? tao...xin...lỗi"

đôi mắt xinh đẹp của em đã nhắm lại, em chết rồi nhưng em vẫn cười. em cười vì cái gì chứ? mưa cứ rơi nặng hạt, máu trên gương mặt của em hòa với nước mưa.

khóe mắt anh rơi giọt nước mắt, không nói không rằng bế em lên. mặc kệ trời mưa lạnh cỡ nào anh vẫn bế em đi.

"đi, đi thôi takemicchi"

trái tim anh đau thắt, lúc này mikey nhận ra tình cảm kì lạ bấy lâu nay anh dành cho em là tình yêu. tình yêu giữa hai thằng con trai, tình yêu giữa ánh sáng và bóng tối. sao em không ở lại tương lai tại sao lại quay về để rồi em ra đi mãi mãi. mikey khóc rồi, khóc cho bản thân lẫn khóc cho em. có lẽ tình yêu của anh dành cho em vẫn chưa đủ lớn lao hay bản năng hắc ám hoàn toàn kiểm soát anh.

trận chiến tam thiên kết thúc, một người đã chết.

ngày hôm nay nắng đẹp, gió thổi từng cơn mát rượi. tấm hình người con trai ấy  vẫn nở nụ cười, nụ cười của em thật đẹp. mọi người có mặt đầy đủ không ai nói tiếng nào chỉ có tiếng khóc thút thít. mọi người nhìn người con trai ấy trách em ngu ngốc, mất em rồi còn ý nghĩa gì nữa. mikey từ từ bước tới ngôi mộ được khắc tên "hanagaki takemichi" đặt xuống một cây hoa hướng dương giữa những cây hoa hồng trắng.

em về với thiên đường rồi, người hùng đã ngủ rồi, ngủ một giấc thật dài. trách em sao cũng được em chỉ mong mọi người hạnh phúc. linh hồn em trở về với chúa, thân xác em đã hòa với biển không còn vướng bận gì cái thế giới này. một cuộc đời kết thúc.

tokyo, ngày nắng đẹp

"an nghỉ nhé takemicchi"

#thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro