Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ryan Ruu

Ánh chiều tà của Tokyo phủ một lớp "lụa" đỏ rực dung hòa với màu đỏ của máu nhỏ xuống làm vấy bẩn mặt đất. Takemichi quỵ gối xuống, một tay che mũi để cầm máu, ngẩng đầu lên nhìn người phía trước. Đối phương trợn tròn mắt, đe dọa và ngón trỏ chỉ vào cậu như chỉ vào một thứ rác rưởi.

"Từ nay bọn mày là "lính" của Tokyo Manji nhé, nhớ làm việc chăm chỉ vào."

Sau đó bỏ đi cùng với nhóm người. Bốn người bạn của cậu phía sau kêu la oai oái, nước măt giàn dụa vì đau. Takemichi cúi gằm, không khóc cũng không nói gì, quỵ gối như một cái cây khô héo, cậu nghĩ đây là nhân quả báo ứng, thứ mà cậu xứng đáng phải nhận.

Cậu đã lỡ tổn thương người mà cậu cả ngàn lần không dám.

Cậu đã lỡ khoét sâu cho người ấy một lỗ hổng lớn trong tim.

Cậu đã lỡ làm ra một tội ác tày đình mà cả đời không thể tha thứ.

Cậu không xứng bên cạnh người ấy lại càng không xứng nhận được sự tha thứ của đối phương.

...

Trời đã chuyển tối, ánh đèn đường sáng lên như các vì sao càng làm Tokyo nổi bật, lấp lánh. Biển hiệu quảng cáo sáng rực nhiều màu sắc phản chiếu gương mặt cùng với vết thương trên người Takemichi một cách mờ ảo nhưng đủ để khiến người đi đường không khỏi kinh hãi, giật thót và tránh xa, không khỏi buột miệng thầm nói về mức độ vết thương nặng đến mức nào.

Sáng ngày mai thay vì đón chào ngày mới thì lại là khởi đầu cho một ngày đen tối, cậu sẽ lên sàn đấu như một món hàng để người ta đặt cược. Nếu thua thì sẽ bị "dạy dỗ" một trận sống không bằng chết, lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, cậu biết rất rõ điều đó vì cậu đã từng trải qua.

Mọi chuyện thành ra như này là vì tên anh họ Masaru. Anh ta muốn cậu trở thành tay sai vặt giống anh ta nên mới lôi kéo cậu và nói dối trắng trợn anh ta cầm đầu trường Shibuya số 3 nhưng cậu đâu phải Takemichi ngày trước, tin những lời "ngầu lòi" đó để hiện thực tàn khốc tự biến bản thân thành "nô lệ" để người khác sai khiến. Không lôi kéo được cậu, anh ta căm giận muốn cậu "đồng quy vu tận" nên anh ta lôi kéo đám bạn cậu, anh ta nói với cả đám đến trước và nói rằng cậu sẽ đến sau, cả đám phấn khích, vừa có cơ hội đánh nhau trường bên vừa có người bảo kê nên nhẹ dạ cả tin.

Trên đường về nhà, cậu đi qua công viên, không khỏi bàng hoàng. Đám bạn của cậu bị một nhóm người đánh "thừa sống thiếu chết", không nghĩ nhiều liền xông đến giúp nhưng điều khiến cậu không ngờ đó là hội Kiyomasa. Trong trí nhớ của cậu, rõ ràng là vài ngày nữa nhóm lớp tám mới đi dã ngoại  và hội Kiyomasa đến thay, sao lại thay đổi mốc thời gian một cách đáng kinh ngạc đến vậy, điều gì đã làm thay đổi? Cậu không biết rõ, càng không trở tay kịp.

Cả đám bạn cậu lúc đó ai cũng tàn tạ, vết bẩn lẫn vết thương trộn lẫn khó phân biệt, chỉ mình cậu là lành lặn nhưng sức cậu có hạn, mình cậu không tài nào một chọi tám được, chẳng khác nào châu chấu đá xe thành ra phải làm "lính" cho bọn chúng. Điểm xuất phát của mọi chuyện.

Takemichi tự giễu bản thân, cho dù chạy trốn đến cỡ nào thì vẫn quay về vạch xuất phát, một vòng lặp không lối thoát khóa chặt linh hồn cậu, không thể trở về tương lai vì thể xác cậu đã chết từ lâu, cũng có thể đây là cách mà ông trời muốn cậu chuộc lỗi với người đó.

Muốn thoát khỏi vòng lặp nô lệ thì cậu phải chiến thắng Kiyomasa- tên cầm đầu trò cá cược ăn tiền này cũng là tên khiến cậu trở nên hèn nhát ở kiếp trước, dù từng thắng đối phương một lần nhưng đó chỉ là "ăn may", cậu không muốn cái "ăn may" đó, cậu muốn một chiến thắng thực sự, một bàn thắng do chính cậu tạo ra.

Kiếp trước, vì có sự xuất hiện của Mikey nên cậu và nhóm bạn mới thoát khỏi vòng lặp nô lệ. Kiếp này, cậu không muốn dính dáng gì với Mikey, càng không muốn dính dáng gì với Toman, kiếp này cậu muốn tự mình giành lấy, không ỷ lại vào người khác.

Chỉ còn vài ngày nữa.

Ngày 6 tháng 7- ngày khởi đầu mọi chuyện, ngày mà cậu gặp Mikey và Draken vào một buổi sáng có thể nói là rực rỡ ánh nắng nhất trong đời cậu nhưng giờ đây lại là ngày khiến cậu run sợ, cậu sợ khi đối mặt với Mikey cậu không biết nên mở lời thế nào, nên nói một lời chào của một người bạn cũ lâu ngày không gặp hay quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ đối phương dù biết đối phương sẽ không chấp nhận thậm chí có thể bóp chết cậu như đang bóp chết một con kiến.

Nghĩ đến đó thôi cậu đã run rẩy cả hai vai, đặc biệt là ánh mắt đáng sợ của Mikey, ánh mắt của một con quỷ sẵn sàng nghiền nát đối phương. Takemichi không phải chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó nhưng nếu phải nhìn nó thêm lần nữa quả thực không dám.

Takemichi ngồi trên chiếc xích đu ở công viên đã gỉ sét từ lâu phát ra tiếng kẽo kẹt thật chói tai, cậu dùng hai bàn tay tát thật mạnh vào hai bên mặt cho thật sưng đỏ, trấn tĩnh bản thân rồi đứng dậy.

Sáng ngày mai, cậu sẽ hành động, cậu sẽ hành động trước ngày 6 tháng 7, chỉ cần đến trước, mọi chuyện sẽ thay đổi.

...

Trường cấp 2 Mizo.

"Hả!?"

"Takemichi, mày điên rồi sao!?"

Yamagishi đưa tay sờ trán cậu rồi rút tay về sờ vào trán mình kiểm tra nhiệt độ xem cậu có bình thường không. Takuya đứng đối diện khuyên cậu:

"Takemichi, mày đừng có liều, Kiyomasa không phải kiểu người dễ nghe đâu."

Makoto chắp hai tay lạy trời lạy phật cầu nguyện thay cho cậu, Atsushi đứng cạnh đặt tay lên vai cậu nói:

"Tao biết mày vì bọn tao nên mới thành ra thế này, đây là lỗi của bọn tao đã tin lời tên khốn Masaru đó."

Yamagishi nghĩ đến Masaru liền xoa xoa nắm đấm, mặt đầy phẫn nộ.

"Lần sau gặp lại tên đó tao liền đấm tên đó đến khi tên đó lột quần ra xin tha mới thôi!"

Takuya hùa theo.

"Đúng! Tên anh họ đó dám lừa Takemichi, dám lừa tụi mình! Nghĩ lại thấy tức thật sự!"

Takemichi thấy đám bạn mình vì mình mà phẫn nộ Masaru, cậu phì cười. Họ vẫn luôn vậy, kiếp trước lẫn kiếp này luôn nguyện đi theo cậu dù thế nào đi chăng nữa, những người bạn tốt và ngầu này làm cậu thấy mình sắp thụt lùi mất rồi.

"Cảm ơn bọn mày vì đã giận dữ thay tao, nhưng Masaru là anh họ tao nên tao cũng có lỗi đã lôi kéo bọn mày vào chuyện của tao, chỉ vì cái ước mơ hão huyền đó đã đẩy bọn mày vào con đường "nô lệ"."

Atsushi vội lắc.

"Đừng lấy chuyện gì cũng gánh một mình, mày lúc nào cũng vậy. Có ước mơ thì sao lại sai được chứ, ai mà chẳng có ước mơ."

Atsushi véo hai bên má cậu, kéo giãn như kéo chiếc bánh dẻo làm cả hai má đỏ đỏ hồng hồng tạo điểm nhấn trên chiếc "bánh", Takemichi vội lấy hai tay che lại hai bên má bị véo đau.

"Akkun! Đau lắm đấy! Mày biết không hả!?"

Atsushi cười ha hả rồi nói:

"Nhưng như vậy sẽ giúp mày không còn nghĩ nhiều nữa, mày đôi khi nghĩ nhiều giống hệt người già ấy."

Rồi Atsushi vòng tay qua cổ cậu, khoác vai. Ba người còn lại thấy vậy cũng làm theo tạo thành một bức tường vững chắc không có thứ gì có thể phá vỡ tình bạn của cả đám.

...

Ngày 4 tháng 7.

Cả hội trường điên cuồng hú hét vang dội cổ vũ nhưng đa phần là cổ vũ Kiyomasa đánh bại cậu. Bốn người bạn của cậu cũng xem, tim người nào cũng đập thình thịch, lo lắng cho cậu, chuyện cậu đánh bại Kiyomasa là điều khó có thể chắc chắn nhưng cả đám vẫn ra xem để phòng khi cậu xảy ra chuyện, cả đám liền chạy ra dễ dàng bảo vệ cậu.

"Anh Kiyomasa, đánh chết nó đi!!"

"Kiyomasa, đánh cho đến khi nó đội quần lên đầu đi!!"

Kiyomasa đứng trước mặt Takemichi, rít một hơi thuốc lá thật dài rồi nhả khói, làn khói trong miệng bay ra như một làn sương mù áp đảo cậu. Kiyomasa mắt liếc xuống người thấp bé hơn bằng ánh mắt xem thường.

"Đừng có mà hối hận."

Kiyomasa ném điếu thuốc còn cháy rực dang dở xuống đất rồi chà nát nó. Kiyomasa dồn toàn lực vào tay trái làm một cú móc bụng nhưng Takemichi dùng những gì mình nhớ trong kiếp trước dễ dàng né được cú móc bụng đó, Kiyomasa giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khí khái mà dùng tay thuận đấm mạnh vào mặt khiến cậu không kịp phản xạ mà nhận lấy trọn cú đấm đó. Cả hội trường như tiếp thêm máu nóng thét lên vang dội, một người trong hội trường gào lên.

"Tao đặt Kiyomasa 500 yên!!"

Người thứ hai nghe thấy cũng gào lên.

"Tao đặt 1000 yên cho Kiyomasa!!"

"Lần này chắc chắn hời to, tao cũng đặt Kiyomasa 1000 yên!!"

Atsushi và Takuya nghe người nào người nấy cũng đều đặt cược cho Kiyomasa, không thể để Takemichi thua thiệt như thế, cả hai không nghĩ nhiều liền gào lên.

"Bọn tao đặt Takemichi 200 yên!!"

Yamagishi và Makoto nghe thấy hai thằng bạn mình nói một cách hùng hổ như thế, cả hai cũng không thua.

"Hai đứa mày nghèo vậy, đặt Takemichi có 200 yên, hai đứa mày không tin nó à? Phải đặt 2000 yên mới đúng!!"

Sau đó, Yamagishi với Makoto gào lên.

"Takemichi, hai đứa bọn tao đặt cả niềm tin vào mày đấy, 2000 yên đấy nhá!! Thắng là cả bọn ăn hời lớn đấy!!"

Tiếng gào thét trộn lẫn giọng nói của nhau không truyền đạt đến Takemichi, hai tai cậu ù ù như tiếng ong vỗ cánh sau khi nhận trọn cú đấm đầy uy lực kia, hai chân loạng choạng lùi về sau vài bước nhưng Kiyomasa nào tha cho cậu, không để cậu lấy một hơi thở nào mà liên tục đấm, đá cậu dồn dập.

Một trong số những người trong hội Kiyomasa khiêu khích Takemichi.

"Sao hả Hanagaki!?"

"Mày chỉ có thế thôi à? Đừng quên lời nói ngày hôm qua chứ!?"

Takemichi lảo đảo như sắp không chống cự được nữa, đám bạn cậu lo lắng, ai nấy cũng đều thét lên:

"Takemichi!!"

Hai mắt cậu mờ mờ ảo ảo, xuất hiện hai bóng Kiyomasa đang thở hồng hộc, máu trên mũi cậu chảy không ngừng. Takemichi cố nặn ra một nụ cười nhăn nhở.

"Vẫn chưa đủ... chưa đủ."

Kiyomasa không muốn tiếp tục một trận đấu vô nghĩa, dùng một cú đấm hạ màn nhưng một kì tích bất ngờ xảy ra.

Cả hai đều trúng cú đấm của nhau vào mặt.

Cả hội trường bỗng im lặng một cách lạ thường.

Cả hai đều lùi bước, cách xa nhau một khoảng. Kiyomasa đưa tay lên lau vào nơi có máu chảy ra, cả người đứng hình, làm hắn nhớ đến ngày hôm qua.

Ngày 3 tháng 7.

Hoàng hôn rực đỏ như một vũng máu khổng lồ, nhóm Kiyomasa đang bàn chuyện về trận đấu ngày mai nên diễn ra thế nào thì xuất hiện một người dáng dấp thấp bé, đầu tóc bù xù, áo sơ mi trên người dính máu lẫn bụi bẩn. Cả nhóm dừng lại chuyện trận đấu mà chú ý đến đối phương, một người trong nhóm lên tiếng:

"Đây không phải là thằng nhóc làm "anh hùng rơm" à?"

"Sao vậy? Muốn thêm lần nữa? Để bọn tao đánh cho mày nhớ thêm."

Takemichi dùng ánh mắt và lời nói nghiêm túc trả lời:

"Tôi không phải đến đây đánh nhau, tôi chỉ muốn gặp Kiyomasa."

Kiyomasa trên tay cầm điếu thuốc lá đang rít một hơi khi nghe đối phương gọi mình, điếu thuốc trên tay bị vứt bỏ không thương tiếc, ngồi ở bậc thang trên cao nhìn xuống như nhìn một sinh vật tầm thường.

"Mày tìm tao có việc gì?"

Takemichi nuốt nước bọt lấy tự tin trả lời Kiyomasa:

"Ngày mai tôi muốn đấu với anh ngay đây."

Cả bọn nghe xong liền ngỡ ngàng rồi cười một tràng như đang nghe một câu chuyện hài nhất trên đời.

"No-nó muốn đánh bại Kiyomasa, há há!!"

"Tao cười chết mất!!"

Dù cả đám ngồi cười nhưng chỉ duy nhất Kiyomasa nghiêm túc đến lạ, mặc kệ tiếng cười ha hả và giọng điệu châm chọc Takemichi, Kiyomasa đứng dậy, quay lưng bỏ đi, nói:

"Tao không có hứng thú với nô lệ."

Những người còn lại thấy Kiyomasa định rời đi, cả đám nhanh chóng đứng dậy theo sau. Đi được đôi ba bước thì giọng nói hùng hổ của Takemichi vẫn đứng tại nơi đó gầm lên.

"Nếu tôi thua, tôi nguyện làm trâu ngựa cho anh cả đời. Nếu tôi thắng, anh phải giải phóng các bạn tôi. Đó là điều kiện!!!"

Đôi chân Kiyomasa khựng lại, quay đầu nhìn Takemichi, ánh chiều tà rực đỏ làm khuôn mặt Kiyomasa đỏ lên trông giống hệt quỷ dữ.

"Được lắm, tao đồng ý."

...

Một đêm trăng nọ, Kiyomasa ngồi bệt, tay chặn lại ngăn máu mũi chảy ra, cả người toàn vết thương và bụi bẩn. Giọng nói của người trên bậc nói với Kiyomasa nghiêm nghị lẫn khinh thường.

"Này, Kiyomasa."

Kiyomasa giật mình nói "vâng" đầy sợ hãi.

"Mày chưa gì đã gục ngã rồi, yếu đến thế thì đừng làm mất mặt cả đội."

Người kia quay lưng nói thầm, tuy nói rất nhỏ nhưng Kiyomsa vẫn nghe được từng chữ rất đầy đủ.

"Mày còn không bằng một góc của thằng ngốc kia."

...

Kiyomasa càng nghĩ càng tức điên mà dùng toàn lực đánh Takemichi. Sau một hồi, Kiyomasa thở hồng hộc vì quá mệt, còn Takemichi cả người đầy thương tích vì cố gắng chống cự, dù thương tích nặng đến mấy nhưng cậu vẫn đứng vững như bàn thạch khiến "khán giả" không ngớt lời khen nhưng nhóm bạn của cậu từ khi nào đã không chịu nổi cảnh nhìn cậu bị đánh nữa liền gào thét khuyên bảo cậu:

Atsushi: "Takemichi! Đủ rồi! Tất cả là do bọn tao tự làm tự chịu!"

Takuya: "Phải đấy Takemichi! Đừng đánh nữa!"

Yamagishi: "Chết thật đấy Takemichi! Bọn tao không cá cược gì nữa!"

Atsushi: "Đủ rồi Takemichi! Bọn tao đã thấy quyết tâm của mày rồi!"

Makoto: "Đầu hàng đi Takemichi!"

Takemichi gào lớn khiến cả hội trường im bặt:

"Tao không đời nào bỏ cuộc!"

"Tao không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa!"

Takemichi cúi gằm, ôm bụng làm máu mũi lẫn miệng rơi xuống mặt đất, tự thì thầm với bản thân:

"Hai năm như vậy là quá đủ rồi...hai năm chạy trốn tội lỗi... như một kẻ hèn nhát vậy là đủ rồi..."

"... Hai năm xa lánh... hai năm dài đến mức tao suýt quên người đó..."

"... Tao không muốn trốn nữa... tao muốn có cơ hội chuộc lỗi... với người đó..."

Makoto khó hiểu không biết đang nói với Atsushi bên cạnh hay tự nói với chính mình:

"Thằng này, nó bị đánh đến khùng rồi sao? Lảm nhảm gì thế không biết?"

Atsushi không quan tâm câu hỏi không rõ ràng của Makoto, liền rút con dao gấp trong túi quần ra, tay nắm chặt, ánh mắt sát tâm nhìn Kiyomasa, nếu không ra tay thì Takemichi sẽ chết mất. Atsushi bước xuống từng bậc một chen lấn đám đông cho đến khi nhìn thấy Takemichi một khoảng rõ nhất thì dừng lại, Atsushi tăng thêm sát tâm trong bản thân lần nữa thì Takemichi gầm lên.

"Tao không muốn mọi người vì tao mà lâm vào con đường sa ngã! Tao không muốn thêm một ai vì tao mà đánh mất tương lai nữa! Tao muốn sát cánh cùng mọi người mọi lúc mọi nơi! Tao muốn mọi người và tao trở thành bạn bè!"

"Vì vậy tao lại càng không bỏ cuộc!"

Atsushi giật thót, cả tâm hồn Atsushi như được khai sáng, quên đi sát tâm ban đầu là giết chết Kiyomasa, hai bờ vai run lên rồi cúi gằm dằn vặt bản thân.

Mình đang làm gì vậy? Giết Kiyomasa sao? Giết xong thì làm gì? Giải phóng sao?

Không!

Đây không phải điều mình muốn đúng không? Mình vẫn muốn sánh vai cùng Takemichi và ngắm nhìn Takemichi thực hiện ước mơ-Trở thành bất lương số 1.

Atsushi liền thu con dao lại vào túi quần, nước mắt trào ra dõi theo cậu trong tiếng gầm thét đầy cổ vũ của đám đông.

Cảm ơn mày, Takemichi.

Takemichi lau máu mũi đi, nhìn Kiyomasa cười nhăn nhở:

"Kiyomasa, những cú đấm nãy giờ của anh chưa bằng hai phần công lực của Taiju đâu, còn không bằng một góc của Mikey nữa."

Takemichi cười chế nhạo Kiyomasa, điều này như kim đâm trúng chỗ đau của Kiyomasa liền nổi điên, đường gân lộ ra khỏi trán không che giấu nổi sự điên tiết trong lòng mà ra sức đánh cậu nhưng càng ra sức cậu càng đứng vững hệt như một tượng đá, vững chãi dù trên người có bao nhiêu vết xước lớn nhỏ cũng không làm cậu lay động chỉ khiến cậu cứng cỏi hơn.

"Tôi đã nói rồi mà, không bao giờ bỏ cuộc là thế mạnh của rôi, trừ khi anh giết chết tôi mà thôi, Kiyomasa."

Kiyomasa được một phen rùng mình, liền nhanh chóng đổi sang cách khác, gào lớn với những người còn lại trong hội:

"Mau mang gậy bóng chày ra đây!"

Kiyomasa nhìn bên kia rồi nhìn cậu, cười đắc chí:

"Mày muốn không bỏ cuộc thì hôm nay tao sẽ hóa kiếp cho mày, để tao xem tinh thần của mày lớn đến đâu."

Takemichi thở hồng hộc, cả hội trường xôn xao về việc Kiyomasa dùng gậy bóng chày đánh cậu thì một giọng nói xuất hiện phá vỡ bầu không khí:

"Kiyomasa."

"Mày gào lớn vậy khán giả đi hết giờ."

Kiyomasa tức giận vì bị phá đám liền quay sang hỏi ai liền im lặng, từ vẻ mặt giận dữ hận không thể giết chết Takemichi sang một vẻ mặt trái ngược, đó là sợ hãi.

Takemichi giật thót, nghe thấy giọng nói quen thuộc, không dám ngước mặt lên nhìn tìm chủ nhân giọng nói nên chỉ có thể khom lưng ôm bụng như một kẻ thấp kém. Đám bạn cậu không ngừng sửng sốt khi biết thân phận của đối phương.

Makoto: "Đùa nhau thật đấy à?"

Atsushi: "Tóc vàng tết đuôi sam, hình xăm rồng ở thái dương..."

Yamagishi: "Đây là hàng thật giá thật. Phó thủ lĩnh Tokyo Manji! Ryuguji Ken! Biệt danh "Draken" !"

Trái tim Takemichi sững sờ đến ngừng đập khi nghe đến cái tên đó, hơi thở càng lúc càng gấp gáp đến mức hai bên buồng phổi cậu phải hoạt động hết công suất, đại não cậu giờ đây đã đông cứng như bị bỏ vào một chiếc tủ lạnh hàng ngàn độ, đông đặc toàn bộ.

Ro-rõ ràng là ngày 7 tháng 7 mới gặp nhau, bây giờ mới chỉ có ngày 4 tháng 7 thôi mà, cuối cùng ông trời vẫn muốn mình đối mặt với nghiệt duyên này mà, nếu có Draken thì chắc chắn có...

"Này này, Kenchin."

Sau giây phút sững sờ là trái tim Takemichi nhảy vọt lên cổ họng, giọng nói lảnh lót, nhẹ nhàng, ấm áp ấy phát ra như mảnh thủy tinh vỡ vụn ra ngàn mảnh nhỏ cắm sâu vào tim cậu đến ứa máu.

Cậu chỉ nhắm mắt thôi cũng mường tượng ra được dáng vẻ của cả hai, một Draken với thân hình rắn rỏi, cao lớn và một Mikey nhỏ con xêm xêm cậu nhưng mạnh "vô địch" giống hệt ngày đầu tiên cả ba gặp nhau, một ngày nắng đẹp nhất đời cậu nhưng quay lại hiện tại cậu và cả hai người họ từ nay không còn chung đường nữa rồi, đường ai nấy đi bắt đầu từ ngày đó rồi.

Draken quay đầu, cau mày khó chịu khi nghe đối phương gọi mình:

"Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó, Mikey."

Mikey xòe bàn tay muốn khoe với Draken cùng với điệu cười như có lỗi.

"Lỡ ăn hết bánh Dorayaki rồi."

Makoto khó hiểu thắc mắc với Atsushi:

"Tên này là ai vậy? Không biết đọc tình hình gì cả?"

Một giọng nói trịnh trọng vang lên:

"Kính chào thủ lĩnh!!!"

Cả đám "khán giả" nghe thấy hiệu lênh, không nhiều lời mà cúi khom lưng không nhanh không chậm làm đám bạn của Takemichi không hiểu xảy ra chuyện gì. Cả đám hô vang khẩu hiệu:

"Chúng em kính chào thủ lĩnh!!!"

Yamagishi sững sờ đến tái mét biết được thân phận thật sự của người còn lại:

"Đây-đây chính là Mikey "vô địch" sao?"

Takuya: "Đùa nhau à? Tên nhỏ con đó..."

Đôi chân Takemichi không tự chủ mà lùi bước chậm rãi như một con thú nhỏ biết trước nguy hiểm phía trước, từng bước đi của Mikey thong dong bước về phía trước, Draken theo sau khiến trái tim cậu như vọt lên tận cổ họng, mỗi một tiếng bước chân của cả hai như từng tảng đá rơi xuống đè lên vai. Một người trong nhóm Kiyomasa lấy hết can đảm mà giới thiệu bản thân để gây ấn tượng với Mikey.

"Sa-Sano-kun, tôi là Akaishi, thành viên đội 3 ạ!"

Mikey:...

Mikey không có dấu hiệu trả lời, im lặng như một bóng ma bước về phía trước. Draken đi sau cảnh cáo:

"Mikey không hứng thú với kẻ vô danh, đặc biệt là những kẻ mà cậu ta không hề hứng thú."

Đối phương biết điều mà lùi bước, thu liễm bản thân mà xin lỗi, Makoto từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thốt lên:

"Không ngờ tên Red-kun thường ngày kiêu căng hô mưa gọi gió còn phải nhún nhường trước uy lực của Draken."

Mikey bước đến chỗ Kiyomasa nhưng vẫn không nói lời nào, Kiyomasa cúi khom một chút thì bị Draken phía sau dùng lực ở chân mà đá mạnh vào bụng.

"Kiyomasa, mày to lớn quá sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của Mikey mất, mày nên nhỏ xíu thế này thì Mikey mới nhìn thấy, rõ chưa?"

Kiyomasa ôm bụng đau, nặn ra câu trả lời vừa ý Draken nhưng ánh mắt đã tích tụ sát tâm.

Mikey không để tâm đến Kiyomasa mà như một bóng ma tìm thấy điểm dừng, Mikey đứng trước mặt Takemichi đang cúi khom, ôm bụng, Takemichi biết rõ Mikey đang ở trước mặt cách nhau chưa được hai bước chân, Mikey im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

"Ngẩng mặt lên."

Takemichi giật thót, giọng nói của Mikey như một bùa chú ép Takemichi làm theo, bàn tay ôm bụng véo mạnh vào chỗ đau ép cậu phải tỉnh táo nhất có thể.

Takemichi:...

Không thấy hồi âm, Mikey kiên nhẫn nói tiếp:

"Ngẩng mặt lên."

Takemichi:...

Yamagishi đưa bốn ngón tay vào miệng lo lắng thay Takemichi.

"Takemichi, lần này tiêu đời rồi."

Makoto: "Mikey "vô địch" sắp nổi điên rồi."

Takuya nhìn từ xa, trầm mặc rồi nói với Atsushi:

"Akkun."

"Hả?"

"Đi thôi, bảo vệ Takemichi, lần này nó gặp nguy rồi."

Takuya tiên phong đi trước, Atsushi hiểu ý nhưng vẫn theo sau không quên gọi hai người còn lại. Cả đám vừa chạm chân đến mặt đất thì Mikey làm một hành động khác lạ.

Mikey nâng cằm Takemichi lên, cả người khẽ cúi gần như chạm sát cả hai đầu chóp mũi của nhau. Takemichi ngửi mùi từ người Mikey vừa tỏa ra khắp khứu giác. Là mùi ngọt ngào của nhân đậu đỏ.

Takemichi nuốt nước bọt tránh cái nhìn chằm chằm của Mikey nhưng chỉ mới tránh chưa tới một giây thì Mikey đã chỉnh cậu lại, bắt cậu nhìn chằm chằm vào mình. Khoảnh khắc cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy không điểm tụ đó khiến cả trái tim cậu đập một cách chậm rãi có thể ngừng bất cứ lúc nào, đôi mắt đen láy của Mikey càng khiến cậu nhớ đến một người, một hình ảnh đan cài, chồng khít giữa Mikey và người đó.

Rất... rất giống hệt anh ấy.

"Hai năm rồi nhỉ, Takemicchi?"

Takemichi giật thót, vội gạt tay Mikey ra khỏi cằm mình, đứng thẳng rồi lùi vài bước cách xa, tay vừa xoa cằm vừa nói:

"Tôi...tôi không biết cậu đang nói gì hết? Thậm chí tôi còn không biết cậu là ai? Cậu nhận nhầm rồi?"

Mikey im lặng nhìn Takemichi hồi lâu như một bức tượng, không hề chớp mắt lại không nói lời nào khiến cả người cậu như bị ngàn gai nhọn đâm vào người.

Một lúc sau, Mikey đột nhiên lên tiếng làm cậu giật nảy:

"Vậy sao? Chắc mình nhận nhầm nhỉ?"

Mikey quay lưng, tiến về phía Kiyomasa, Takemichi biết điều gì sẽ xảy đến với Kiyomasa khi Mikey đến gần, cậu muốn ngăn lại nhưng đôi chân cậu như bị đông cứng không thể nhích nổi dù chỉ một bước, ánh mắt trân trối nhìn Mikey bước đi.

"Này, mày chủ trì nơi này hả?"

Không để Kiyomasa kịp trả lời Mikey dồn lực vào chân mà đá từ dưới cằm lên, cú đá mạnh đến mức khiến một người to lớn như Kiyomasa mắt trợn trắng, cả người ngã rầm xuống như một cái cây vừa bị người ta cưa đổ, Mikey túm tóc nhìn Kiyomasa bằng ánh mắt đáng sợ, tay đấm Kiyomasa không ngừng nghỉ làm những người còn lại phải hít một hơi lạnh.

Takemichi vẫn chưa thấy Mikey có dấu hiệu dừng lại làm cậu run sợ, kiếp trước Mikey chỉ đánh Kiyomasa vài cú để cảnh cáo những người còn lại và hứng thú nhất thời với cậu nhưng giờ đây Mikey đánh Kiyomasa liên tục, không dừng lại, cậu phải làm gì đó.

Cứ đà này Kiyomasa sẽ chết mất.

Mình không muốn Mikey giết người.

Takemichi khẽ khàng gọi cái tên mà hai năm nay cậu đã không dám nhắc tới:

"Mi...Mikey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro