Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ryan Ruu.

Takemichi cố gắng nặn từng chữ, gọi tên đối phương như một đứa trẻ mới tập nói:

"Mi...Mikey..."

Bốp!! Bốp!!

"Làm...làm ơn...dừng lại..."

Bốp!! Bốp!!

"...Mi...Mikey..."

Cậu nhìn Draken đứng lẳng lặng nhìn Mikey đánh Kiyomasa và xem như một trò vui.

"Draken..."

Takemichi nhỏ giọng nghẹn ngào cầu xin:

"Làm ơn đấy, ngăn Mikey lại đi."

"Ngăn lại đi."

Draken nhìn cậu rồi ngó lơ đi tiếp tục nhìn trò vui. Hai bàn tay Takemichi nắm chặt thành quyền mà kìm nén. Không thể để mọi việc đi xa hơn nữa. Cậu cắn răng mà gầm lên:

"Mikey!! Đủ rồi!! Đừng làm vậy nữa!! Anh ta sẽ chết đấy!!"

Mikey nghe thấy cậu gọi tên mình liền dừng lại, tay nắm tóc Kiyomasa cũng buông lỏng mà thả Kiyomasa nằm xuống đất, khuôn mặt lẫn tay vẫn còn cuộn chặt dính máu thẫm đẫm, Mikey tròn mắt nhìn Takemichi đang thở hồng hộc như vừa chạy một chặng đường rất dài rồi mỉm cười.

"Mikey, tao nhớ ra rồi, tại...tại mày thay đổi nhiều quá nên... nên tao không nhận ra mày."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Mikey cười bật thành tiếng nói:

"Ha ha, Takemicchi lúc nào cũng quên nhỉ? Chỉ mới ba năm thôi mà mày đã quên rồi."

Mikey bước về phía Takemichi vài bước mà trái tim cậu như muốn vọt lên tận cổ họng, cậu sợ hãi lùi bước về sau thì Mikey chợt dừng lại, khoảng cách của cả hai chỉ gần hơn một chút cũng không khá hơn lúc đầu, Mikey chỉ đứng đó mỉm cười và nói:

"Takemicchi, mai gặp lại nhé."

Mikey quay lưng bước đi, trước khi đi thì Draken lên tiếng:

"Takemichi, mai bọn tao đến. Đừng đi đâu nữa đấy."

Draken nhìn đám "khán giả" ở trên bậc, phẩy tay nói:

"Còn ngơ ra đó làm gì, giải tán đi, đừng làm xấu mặt "Toman"."

Draken nói xong liền rời đi, tuy chỉ đứng xa nhưng cậu nhìn ra ánh mắt Draken trao cho cậu, không phải ánh mắt thất vọng cũng không phải là ánh mắt ghét bỏ mà là ánh mắt đau buồn, chua xót.

Cậu không hiểu vì sao Draken lại nhìn cậu như thế, một ánh mắt khó đoán làm cậu sợ, một ánh mắt thất vọng lẫn ánh mắt thương hại, mà vì sao lại thương hại một kẻ như cậu?

Người đã lỡ ra tay với Shinichiro- anh trai của Mikey.

....

Tối ngày 4 tháng 7.

Yamagishi và Makoto nhìn Takemichi bằng đôi mắt nai đầy lấp lánh:

"Takemichi ngầu quá!!"

"Còn quen biết cả Mikey- Tổng trưởng Toman, cả Draken nữa!!"

"Ngưỡng mộ mày quá, Takemichi!!"

Cả hai hí hửng khoái chí, chạy ra giữa sân công viên diễn Mikey và cậu. Yamagishi đóng vai "Mikey" còn Makoto đóng vai "Takemichi", cả hai diễn lại cảnh "Mikey" sáng nay nắm chặt cằm.

"Ngẩng mặt lên."

Makoto trong vai "Takemichi" dùng đôi mắt nai nhìn "Mikey" nói:

"Dạ, vâng ạ."

"Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục nhìn đi."

"Vâng."

Bằng một pháp thuật nào đó khiến cậu có thể nhìn ra được hiệu ứng lấp lánh rực rỡ xung quanh cả hai như trong truyện tranh Shojo mà cậu đã từng đọc, Takuya thấy cả hai nhập tâm liền xung phong gia nhập.

"Bọn mày thiếu vai rồi kìa, để tao làm Draken cho."

Takemichi và Atsushi ngồi trên ghế dài nhìn cả ba người phía xa diễn trò rồi ôm bụng cười ha hả một hồi. Một lúc sau, cả hai trở về tâm trạng ban đầu, đều im lặng không lên tiếng lẳng lặng nhìn phía trước chỉ chờ đợi ai sẽ nói trước. Để không khí không trở nên gượng gạo đến khó chịu, Takemichi liền lên tiếng:

"Này, Akk-"

"Tao đã định đâm Kiyomasa."

Takemichi nhìn Atsushi không nói vì cậu biết trước Atsushi vì muốn bảo vệ bạn bè mà sẵn sàng hi sinh tương lai của bản thân, sẵn sàng ngồi tù, một người bạn như thế càng khiến cậu trân quý hơn nhưng may mắn cậu đã ngăn cản hành động của Atsushi trước một bước để Atsushi không gây ra sai lầm.

"Tao thấy tên đó đánh mày khiến tao không kìm được cơn giận, từng cú đánh của hắn càng làm máu nóng trong tao nổi lên sát tâm phải giết hắn..."

Takemichi nuốt nước bọt. Atsushi nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Nhưng cũng cảm ơn mày, nhờ mày mà cả đám được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, mày cừ lắm."

Takemichi đỏ mặt, cười lộ răng rồi gãi đầu, lúng túng nói:

"Tao... tao có làm được gì đâu, tao còn bị đánh nữa mà."

Atsushi cười khì khì rồi chỉnh lại tâm trạng nghiêm túc, Takemichi thấy Atsushi nghiêm túc đến lạ, lần đầu tiên cậu thấy Atsushi đột ngột thay đổi, từ một người đang vui cười trở thành một người nghiêm túc hơn bao giờ hết làm cậu cũng tắt nụ cười mà lặng im làm bầu không khí trong cả hai trở nên nặng nề. Atsushi cúi gằm nhìn hai bàn tay đan chặt để lại hai ngón cái chuyển động xoay tròn lên nhau, Atsushi mím môi rồi mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai hàng lông mày hơi chau lại muốn thắc mắc điều gì đó từ Takemichi:

"Takemichi này..."

Ánh mắt của Atsushi nhìn cậu một cách băn khoăn như thế, cậu liền hiểu đối phương muốn gì, cậu không dám nhìn chỉ cúi mặt nhìn hai bàn tay đan chặt mười ngón cọ xát với nhau.

"Ờ... tao biết mày muốn nói gì."

Atsushi giật thót khi biết Takemichi đoán được ý của mình. Không để Atsushi nói ra thì cậu đã nhanh chóng xen vào.

"Tao đã quen cả hai người đó từ trước. Trước khi tao quen ba đứa mày..."

Atsushi hỏi: "Vậy...Takuya cũng biết..."

Takemichi gật đầu.

Takemichi: "Nhưng tao chỉ kể cho nó nghe thôi chứ nó không quen."

Atsushi cuối cùng hiểu ra biểu cảm của Takuya lúc nhìn thấy Mikey và Draken, giữa hàng lông mày hơi nhăn, môi mím lại, không nghĩ ngợi gì nhiều mà xông vào chỗ Mikey chỉ để bảo vệ Takemichi và gọi thêm Atsushi.

Atsushi càng thắc mắc.

"Vậy tại sao mày lại nói dối Mikey? Hai năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Takemichi mím môi, hít một hơi dài rồi ngồi thẳng nhìn Atsushi với đôi mắt chứa đầy u sầu, muốn tìm ai đó chia sẻ và Atsushi là người mà Takemichi cảm thấy tin tưởng nhất.

"Mày...sẵn sàng nghe tao kể chứ?"

Atsushi không nghĩ ngợi mà trực tiếp gật đầu, Takemichi thở dài dồn toàn bộ hơi thở rồi kể cho Atsushi nghe.

Càng kể cậu càng nhớ những ngày tháng hạnh phúc khi đó. Nhớ ngày đầu tiên cả đám gặp nhau. Nhớ bầu không khí lạnh của tuyết rơi. Nhớ mùi mặn của gió biển thổi vào mặt cậu đến lạnh. Nhớ ánh bình minh của mặt trời mà cả bọn dành cả đêm chờ đợi.

Nhớ lắm, nhớ lắm, cậu nhớ đến mức chỉ muốn khắc sâu toàn bộ vào xương tủy để đến lúc chết thì nỗi nhớ ấy vẫn còn.

Lúc cậu nói với Mikey là cậu quên thì toàn bộ chỉ là lời nói dối, tự mình dối mình suốt ba năm. Hai năm đằng đẵng nhưng cậu chưa hề quên, một khắc cũng chưa. Từ khuôn mặt, giọng nói, biểu cảm, cử chỉ của từng người một đều khắc sâu trong tâm trí cậu, từng người từng người một đều là những người cậu quý còn hơn cả sinh mệnh.

...

Hai năm trước.

Tháng 1 năm 2003.

Takemichi chạy thở hồng hộc phả ra làn khói trắng, đôi chân nhỏ chạy vụt qua các tòa nhà cao lớn, trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ bối rối.

Muộn mất rồi.

Chạy đến đoạn đường quen thuộc, cậu quyết định đẩy nhanh tốc độ cho đôi chân. Chỉ một chút nữa thôi là tới nơi rồi, cố gắng lên. Đúng lúc đó, một bóng cậu trai đang nói chuyện với một người khác ở đằng sau, không chống lại được sức mạnh của gia tốc, Takemichi buột miệng la lớn cảnh báo người đối diện.

"Mau tránh ra!!!"

Đối phương vừa ngoái đầu ra đang bận nói chuyện với người phía sau dang dở không để ý đến lời cảnh báo của cậu, Takemichi méo mó khuôn mặt sợ hãi mà đâm sầm vào đối phương.

Rầm!!!

Cả hai mắt Takemichi nhắm chặt đón nhận cơn đau nhưng cả người không hề có một cảm giác đau đớn hay vết xước nào, ngược lại còn rất nhẹ nhàng nữa đặc biệt là dưới đất, cậu cẩn thận mở mắt nhìn thì một giọng nói cáu bẳn lên tiếng:

"Này, ra khỏi người tao nhanh."

Giọng nói đầy tức giận khiến Takemichi giật thót, trái tim muốn nhảy lên tận họng làm cả cơ thể dịch chuyển xuống, đôi mắt xanh to tròn dừng lại nhìn người phía dưới. Một ngũ quan sắc sảo đặc biệt là nốt ruồi lệ bên mắt phải và đôi mắt tròn xoe màu vàng kia khiến cậu không khỏi thốt lên mà chỉ dám khen trong lòng một câu. Rất đẹp, khuôn mặt phải gọi là cực kì đẹp, cậu trước giờ chưa thấy ai đẹp như vậy cả, nếu dùng bản mặt đẹp trai như vậy mà đi cua gái thì chắc chắn gái theo cực nhiều.

Takemichi bỗng rùng mình với suy nghĩ của bản thân, ai lại nhìn chằm chằm rồi khen một tên đực rựa lạ lẫm đẹp trai đến mức khiến mình còn bị hút hồn theo kia chứ. Người phía dưới nheo mắt nhìn cậu một cách khó chịu vì nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm mà không chớp mắt lần nào, người phía dưới lên tiếng:

"Này, mày nhìn đủ chưa?"

Cả người như vừa hồn lấy lại xác, Takemichi giật thót rồi mới để ý tư thế kì quặc hiện tại, cậu nhận ra rồi đỏ mặt như trái cà chua chín lan đến tận tai. Cậu đang ngồi lên người của một tên đẹp trai lạ lẫm và cậu đang ngồi trên...

...Hạ bộ của cậu ta và cách nhau vài mảnh vải.

Người phía dưới bị đối phương ngồi trên đó nãy giờ mà không khỏi đỏ bừng mặt như trái bom sắp nổ, sắc đỏ từ khi nào đã lan từ mặt đến tai và sắp lan sang cổ gáy, người phía dưới chịu không nổi nữa mà quát lên:

"Biến xuống ngay cho tao!!"

Takemichi vội nhảy vọt ra như một chú thỏ khi đối mặt với nguy hiểm, đối phương cũng ngồi nhổm dậy nhìn cậu bằng ánh mắt hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức.

"Thằng khốn!! Tao sẽ giết mày!!"

Tim cậu lúc này như muốn nhảy vọt khỏi cổ họng, hai chân cậu đã run cầm cập từ khi nào trước sự đáng sợ của đối phương, hai bên môi đập vào nhau tìm lời giải thích hợp lí nhưng không biết nên biểu đạt thế nào chỉ có thể lí nhí bộc bạch từng chữ:

"Tôi xin lỗi, lúc... lúc nãy chỉ... chỉ là vô ý thôi mà, tôi... tôi thật sự không cố ý mà..."

Đối phương không quan tâm lời giải thích của Takemichi mà chỉ đứng dậy, cả người sát khí, tay trái bọc tay phải nghiến răng ken két.

"Cố ý hay không thì mày cũng phải chịu trận tại đây."

Takemichi theo bản năng đưa hai tay che chắn cú đánh, hai mắt nhắm tịt lại chuẩn bị đón nhận cơn "bão tố" từ người đối diện. Người đối diện vừa vung tay chuẩn bị "hành hình" cậu thì một bàn tay khác giữ lại.

"Thôi đi, Kazutora."

"Dù sao đó cũng không phải lỗi của nó, nãy nó cũng cảnh báo nhưng chúng ta không nghe thấy."

Kazutora lườm mắt nhìn người bên cạnh.

"Nhưng nó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tao như một thằng biến thái, không tức sao được!?"

Biến thái?

Mình hả?

Takemichi rơi vào khoảng lặng tự hỏi bản thân rồi đứt phựt sợi dây lí trí, bàn tay phía dưới cuộn tròn thành nắm đấm, vẻ mặt đầy tức giận gầm lên với đối phương.

"Này, nói ai biến thái thế hả!?"

Kazutora cũng tức giận theo mà đáp trả:

"Là mày chứ còn ai, mày nhìn chằm chằm tao một cách kinh tởm như thế ai mà chịu được!!"

"Kinh tởm?"

"Đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ là muốn nói sao thì nói nhé, muốn đánh nhau thì giờ đánh luôn đi."

Gân nổi trên thái dương cùng với mu bàn tay, Kazutora không kìm chế nổi nữa mà vung nắm đấm về phía cậu thì người bên cạnh Kazutora nhanh chóng đỡ thay cậu cú đánh bằng cánh tay. Kazutora giật thót lùi xa vài bước, trừng mắt cảnh cáo người vừa đỡ cho cậu:

"Baji, mày phản tao đúng không?"

Không sợ tính áp đảo của đối phương, Baji trừng mắt nhìn Kazutora thấp giọng nói:

"Nãy nó xin lỗi mày rồi còn gì, mày cũng xin lỗi nó đi."

"Hả!? Mày đang nói gì vậy Baji? Xin lỗi? Tao không hề sai trong chuyện này vậy tại sao tao phải xin lỗi người như nó?"

Kazutora người khẩy tự giễu bản thân, người bạn thân của mình lại "phản bội" mà bênh vực cho một thằng nhóc mới gặp chưa được một tiếng.

Giá mà... đừng tin tưởng ai hết còn hơn.

"Ha, ai rồi cũng phải phản bội, mày cũng giống Yunpeke thôi, một thằng chơi vì tiền, một thằng chơi vì giết thời gian."

Kazutora nhếch môi kinh thường rồi bỏ đi, Baji gọi Kazutora vài lần nhưng không nghe. Takemichi biết tình hình vì mình mà trở nên xấu đi đành cúi thấp đầu xin lỗi.

"Xin... xin lỗi, vì tôi mà cả hai trở nên căng thẳng."

Baji thấy cậu tự trách mình như thế liền nói:

"Mày ngẩng đầu lên đi và đừng tự trách, đó không phải lỗi của mày."

Baji nhìn về hướng Kazutora vừa đi bằng ánh mắt xa xăm nói:

"Thằng đó tính nó vốn đã như thế rồi nhưng nó tốt lắm."

Rồi Baji hướng mắt về phía cậu, đúng lúc đó cậu vừa ngẩng đầu lên, giờ mới để ý người này cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt nâu sắc nhọn lạnh lùng và hung bạo nhưng ánh nhìn của đối phương hoàn toàn ngược lại, hướng Baji đứng ngược với ánh sáng mặt trời mùa đông càng làm cậu liên tưởng hơn loài sói tuyết chưa trưởng thành nhưng lại có tố chất dẫn đầu trong đàn, nếu Baji không cười có lẽ Takemichi sẽ nghĩ rằng Baji ở lại trả thù giúp Kazutora mất nhưng ý nghĩ của cậu hoàn toàn ngược lại, Baji nở nụ cười ôn hòa lộ ra hai chiếc răng nanh rồi nói.

"Vậy nên đừng giận nhé."

Takemichi ngẩn người rồi cũng gật đầu, Baji chìa tay ra muốn cậu làm bạn với mình. Takemichi cũng đưa tay khá do dự rồi cũng từ từ đưa tay ra và Baji nhanh chóng bắt lấy.

"Được rồi, tao là Baji Keisuke, sống ở tòa chung cư cách nơi này một cây số."

Trong đôi mắt xanh thẳm của Takemichi sáng rực như mặt trời chiếu xuống đại dương sâu thẳm, trên môi cậu cũng nở nụ cười theo người đối diện.

"Xin chào, em là Hanagaki Takemichi, sống ở khu nhà cách nơi này một cây số có quẹo phải."

"Vậy chúng ta làm bạn nhé, không tính thua thiệt chuyện nãy nữa, cả hai ai cũng xin lỗi thì coi như hòa rồi."

"Nhưng..."

Baji vội kéo tay Takemichi đi rồi nói:

"Đơn giản mà, tên này ở đâu là tao biết ngay."

Đang chuẩn bị đi thì Baji sực nhớ ra điều gì đó quan trọng rồi dừng lại làm Takemichi ở đằng sau theo quán tính mà húc vào lưng Baji kêu đau một tiếng, Baji quay lại cốc đầu cậu một cú rõ đau.

"Nhớ lần sau gặp tao không cần câu nệ vậy đâu nghe chưa? Chúng ta là bạn rồi, không cần biết có lớn tuổi hay nhỏ hơn tuổi gọi ngang hàng hết nghe chưa?"

Takemichi xoa xoa chỗ vừa nãy bị Baji cốc đầu mạnh đến mức khiến cậu chảy nước mắt nhưng vẫn phải nói:

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro