Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ryan Ruu.

Baji dẫn Takemichi đến một con đường nhỏ hẹp cách đường lớn nơi cả hai gặp nhau trăm mét, nhiều cửa tiệm lẫn nhà kho san sát bỏ hoang vì chủ nhà chuyển đi nơi khác hoặc tìm được nhà kho mới nên khá u ám và cửa bị vẽ chi chít bởi lọ sơn màu, một nơi ít người qua lại đến thảm thương. Baji đi trước và Takemichi theo sau, vừa mới bước vài bước làm cậu suýt nữa nôn mửa tại chỗ mà vội bịt mũi lại: mùi thuốc lá, mùi rác rưởi trộn lẫn với mùi nước bọt và nước tiểu. Cậu nhìn Baji đi trước một cách tự nhiên mà không cảm thấy tổ mùi kinh khủng này làm ảnh hưởng khứu giác không khỏi ngưỡng mộ.

Thế quái nào mà tên này có thể thở được cái mùi kinh khủng này như hít mùi không khí bình thường được chứ.

Đi được một đoạn thì Baji và Takemichi dừng lại trước một nhà kho đầy nét vẽ bậy sơn màu, Baji đưa ngón cái phải ra chỉ vào cửa cho cậu thấy.

"Nó ở đây."

Baji ngồi thụp xuống nắm cánh cửa sắt sát sàn gỉ kéo lên, tiếng ken két chói tai của cửa kéo như một bản nhạc violin của những người mới tập tành chơi, thật kinh khủng đến nhường nào. Baji kéo cửa đến một thước rồi cả hai lần lượt chui qua và kéo xuống, trong nhà tối om, có mùi ẩm mốc của giấy nhưng lại tốt hơn so với ngoài kia, Baji sờ vào công tắc bên tường rồi mở đèn, một căn phòng trống trơn có chiếc ghế sô pha rách nát và thùng cát-tông xếp lại thành bàn, còn bốn góc tường để lởm chởm vài thùng cát-tông nát và vài tấm ván dài dựa vào góc, Takemichi nhìn sang góc tường bên phải có cầu thang, Baji vẫn đi trước dẫn đường và Takemichi theo sau cho đến khi lên sân thượng không lan can gặp Kazutora đang ngủ say sưa gần đó, Baji nhìn thấy rồi lên tiếng.

"Này, Kazutora dậy đi!"

Kazutora mở mắt ngồi dậy nhìn Baji định nói gì đó thì thấy cậu nhóc tóc đen sau Baji, mắt mở to và gân nổi lên gần đuôi mắt rất tức giận.

"Ai cho mày dẫn người ngoài đến đây, hả!? Nơi này chỉ có chúng ta biết thôi mà, mày không nhớ lời hứa của chúng ta đúng không!?"

Takemichi định giải thích thì Baji đưa cánh tay ra chặn lại và nhìn cậu lắc đầu, Baji nhìn cậu rồi nhìn Kazutora nói:

"Mày thôi trẻ con đi được không!? Takemichi là bạn tao và cũng là bạn mày, dẫn tới đây không có gì là sai cả!?"

"Bạn? 'Bạn mày cũng là bạn tao?' Đừng có đùa!!!"

"Mày..."

Tiếng điện thoại từ trong túi quần Baji reo lên, Baji chậc một tiếng rồi lục lọi lấy ra, bước ra cửa vài bước rồi bắt máy nói chuyện một lúc lâu mới ló đầu ra, hai mày cau lại nói:

"Tao có việc đi trước, tối tao lên đây."

Kazutora không nhìn Baji một cái mà chỉ nhìn bầu trời và những tòa cao ốc chọc trời phía xa, nói một cách thờ ơ.

"Ờ."

Baji giãn hai bên đầu mày ra nhìn Takemichi, giọng nói dịu đi.

"Không sao đâu, không nói chuyện gì với nó cũng không sao, tao có việc tối mới lên đây được."

Cậu nhìn Baji rồi gật đầu, Baji mỉm cười tay liền vô thức xoa đầu cậu rồi mới rời đi.

Bầu không khí giữa cả hai nặng nề một cách đáng sợ sau khi Baji rời đi, cả hai vẫn ở yên một chỗ, không một chút thay đổi, gió lạnh thì chuyển gió liên tục, Kazutora gác hai tay làm gối nằm xuống nhắm mắt tiếp tục trở về với giấc ngủ. Sau một thời gian đằng đẵng im lặng như tờ thì người đầu tiên lên tiếng là Kazutora khiến Takemichi giật nảy.

"Mày vẫn chưa đi à?"

"Chưa ạ."

Kazutora không mở mắt nhưng miệng vẫn tiếp tục hỏi cậu.

"Mày về đi, nó nói vậy thôi chứ nó về muộn lắm, có khi đến nửa đêm, đến lúc đó tao không rảnh đưa mày về nhà đâu."

"Nhưng... dù sao cũng tới đây rồi, muốn về thì phải đợi Baji về mới được, nếu không Baji không biết ta- . À không, em ở đâu thì anh ấy lo lắm."

Kazutora vẫn không mở mắt nhìn lấy Takemichi một lần thay vào đó là một cánh tay rút ra sau đầu xua tay đuổi đi.

"Kệ đi, mày cứ về nhà rồi khi nào Baji về tao nói với nó giúp mày, về đi."

Takemichi đứng im do dự một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên trời đã xám xịt từ khi nào, phía xa bắt đầu có vài chấm sáng vàng, sáng đỏ, cậu giật mình mới nhớ đến giờ về rồi lại nhìn Kazutora bình chân như vại, mím môi quay đầu đi xuống tầng, tiếng giày cộp cộp dần nhỏ lại cho đến khi không còn nghe tiếng nữa, Kazutora mở một bên mắt nghiêng đầu nhìn phía cửa trống hoác, một hố đen hình trụ.

Thằng nhóc kia cuối cùng cũng về.

Ngủ lâu thì bụng đói réo lên, Kazutora mở mắt còn lại chờ đợi Baji mua đồ ăn về thì tiếng bước chân từ nhỏ dần dần tăng âm lượng lên, tiếng chân càng lúc càng dồn dập như tiếng bước chân của dân tị nạn vừa chạy trốn khỏi hiện trường, Kazutora liền nghĩ Baji chắc xảy ra chuyện mới hớt hải liền không nghĩ nhiều mà ngồi dậy, thấy đầu đen vừa ló ra Kazutora vội hỏi:

"Baji! Mày gặp nguy..."

Cho đến khi thấy người đối diện liền thay đổi sắc mặt từ lo lắng thành khó coi.

"Lại là mày? Không phải mày về rồi à?"

Takemichi vội lắc đầu giải thích:

"Ban... ban đầu em đứng trước cửa sắt tính về thật nhưng em vẫn còn có câu hỏi muốn hỏi anh lắm."

Kazutora nhíu mày nhìn cậu, nói:

"Mày hỏi gì thì hỏi nhanh đi, đừng làm mất thời gian."

Takemichi nuốt nước bọt rồi nói:

"Anh vẫn... còn giận chuyện sáng nay nữa không ạ, em xin lỗi vì em khiến anh và Baji giận nhau, em..."

"Tao không cần lời xin lỗi của mày."

Takemichi lo lắng.

"Vậy phải làm sao để anh hết giận ạ?"

Con ngươi màu vàng bên nốt ruồi liếc sang mảnh vỡ tam giác nhỏ rồi liếc mắt nhìn Takemichi nở một điệu cười thách thức.

"Mày lại đây, tao có cách để tao tha lỗi cho mày."

Chân bước một bước do dự và Kazutora đã nhìn ra liền đáp:

"Tao không đánh mày đâu, đánh mày chỉ tổ làm tao thêm đói."

Được đối phương nói ý như thế làm Takemichi không còn sợ nữa mà hít một hơi lạnh tiến lên, dù Kazutora nói thật hay nói dối thì cậu cũng phải đối mặt, sau cơn mưa thì trời sẽ nắng còn hơn chỉ đứng trực chờ cơn mưa.

Takemichi đến gần nhưng chỉ cách Kazutora đang ngồi hai, ba bước chân, Kazutora bỗng cười hì hì đưa cho cậu một mảnh vỡ trong suốt và góc cạnh đầy sắc nhọn sáng lấp lánh còn hơn cả đá quý như muốn ghim vào mắt cậu.

"Ăn nó."

Lòng Takemichi hơi run run, môi mím lại. Kazutora đen mặt ra lệnh cho cậu.

"Không nghe nhầm đâu, ăn nó. Và tao sẽ tha lỗi cho mày."

Tay Kazutora giơ lên cao ngụ ý muốn Takemichi nhận lấy, trời càng lúc càng trở tối, tuyết đầu năm dần rơi xuống đọng trên mái tóc đen của cả hai, gió nhè nhẹ thổi lay bên tóc nhưng không làm giảm nhiệt độ lạnh lẽo của hai con người. Takemichi đưa tay gần mảnh vỡ dừng lại rồi cũng nhận lấy từ tay Kazutora, cậu cầm mảnh vỡ trên tay nhìn nó và hít một hơi lạnh.

Chỉ là ăn thôi mà, không khó lắm miễn Kazutora hết giận mình thì cái gì mình cũng chấp nhận.

Takemichi liền đưa mảnh vỡ vào miệng mình khiến Kazutora bất ngờ đến mức hai đồng tử vàng co nhỏ, cậu nhai mảnh vỡ vừa cứng vừa cứa vào bên trong đau không tả nổi đến mức cậu phải lấy tay che miệng ép bản thân không được phép nhả ra, mùi máu tanh vị sắt trộn lẫn nước dãi chảy một ít ra tay, để mảnh vỡ dễ nhai hơn cậu dùng răng cắn hết toàn lực mới cắn vỡ thành từng mảnh nhỏ đến mức cậu nhắm tịt hai mắt lại, nước mắt hai bên mi mắt cũng hiện lên.

Trong lúc cố gắng cắn thì Kazutora gọi Takemichi "dừng lại" nhưng cậu không để ý, đối phương cứ gọi cậu vài lần lặp lại càng lúc càng gấp. Trong lúc cố gắng nhai thì cánh tay đang che miệng bị một lực nào đó giật ra một cách mạnh bạo khiến Takemichi mắt nhắm nãy giờ đang cố cắn mảnh vỡ đến phát khóc cũng phải mở to ra nhìn đối phương.

"Tao đã bảo là thôi đi mà!!!"

Mắt đối mắt nhìn nhau và hình ảnh trong mắt của hai chiếu rõ một cách lạ thường trong đêm tối, cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trước mặt trắng nhợt như chết đuối, hai môi khô khốc tái đi thở phập phồng như bị ai đó bóp nghẹt buồng phổi mà phả ra làn khói trắng đục vào mặt cậu. Hai tay Kazutora nắm chặt hai bên vai Takemichi lắc mạnh như lắc một con búp bê, quát tháo:

"Sao mày ngu ngốc thế hả!? Vì cái gì mà mày phải làm đến mức này chứ!? Hả, thằng ngốc!!?"

Kazutora đưa lòng bàn tay rộng ra vừa đủ chạm đến cằm Takemichi nhỏ giọng như dỗ trẻ nhỏ.

"Mau nhả ra, nhả xuống tay tao."

Takemichi tròn mắt nhìn Kazutora rồi gật đầu vâng lời hé miệng nhả mảnh vỡ xuống tay có màu đỏ máu trộn lẫn nước dãi trôi xuống như trôi tấm ván nhỏ rơi xuống thác sâu. Kazutora nhìn mảnh vỡ bị nứt tứ phía rồi chậc lưỡi liền ném xa mảnh vỡ sắc nhọn rồi hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu.

"...Vì sao?"

"...Vì sao phải liều đến vậy, nếu tao không ngăn thì mày định nhai nó rồi nuốt luôn phải không?"

Như bị nói trúng tim đen, Takemichi không do dự liền gật đầu, hai mắt tròn xoe rưng rưng mờ đục nước không ngừng rơi xuống làn da trắng nhợt vì lạnh, tiếng nức nở bật lên nơi cổ họng nghẹn lại, cơ thành tiếng.

"Nếu... nếu em không làm vậy thì Kazutora sẽ không chơi với em cả đời, từ nhỏ đến lớn em không có bạn nào chơi, em chỉ có mỗi thằng bạn nối khố là chơi với em mà nó thường xuyên đi bổ túc ít khi chơi với em lắm nên chỉ có mỗi mình em, cô độc nó đáng sợ lắm anh ơi."

"Nó đáng sợ đến mức có thể nghiền nát tâm trí con người, nó ăn mòn theo năm tháng đến mức một chút hi vọng le lói nó cũng chẳng để lại cho em một mống nào."

"Giờ em chỉ còn có mỗi Baji với anh là người duy nhất làm bạn với em, nếu anh không làm bạn với em thì em... em biết làm sao đây, em sợ anh giận lắm nên chỉ còn cách này mới có thể để anh nguôi giận mà chịu làm bạn với em."

Như bình nước tràn ly, Takemichi khóc không ngừng nghỉ, nước mắt pha trộn nước mũi lem luốc mặt mày, Kazutora không biết nên dỗ cậu làm sao mà chỉ còn cách ôm cậu, vừa ôm vừa xoa đầu nói "hết giận rồi" nhưng không thấy phản ứng, đành lặp đi lặp lại liên tục chờ cậu khóc đến mức tự nín.

...

Baji cầm trên tay túi giấy cứng đựng đồ ăn vừa về, tay vừa đóng cửa vừa than thở như gặp chuyện rất phiền toái.

"Aaaaa, tao về rồi đây, bên ngoài lạnh cóng thật. Takemichi tối rồi để tao đưa mày về."

Đóng xong cửa, Baji xách chiếc túi đặt lên bàn cát-tông thì thấy Kazutora nằm ngủ trên ghế sô-pha dài ôm Takemichi nằm ngủ đè lên người mình, lấy chiếc áo khoác ngoài của cậu đắp lại thành chiếc chăn, Baji liếc mắt nhìn dưới đất toàn bông y tế dính máu vung vãi khắp nơi rất khó chịu rồi nhìn Takemichi đang ngủ say sưa mà thở dài dọn dẹp, Baji lục lọi lấy gói thức ăn hộp ra đặt nhẹ trên bàn, nghe tiếng loạt xoạt Kazutora hé mắt nghiêng đầu nhìn theo hướng phát âm thanh, thì thào:

"Baji, mày về muộn lắm."

Baji nói nhưng mắt không nhìn đối phương mà chỉ tập trung dọn dẹp.

"Nay gặp đám sâu bọ trên đường ngứa mắt tẩn chúng một trận quên tới đây, hai đứa đợi có lâu không?"

"Không lâu lắm."

Baji nhặt chiếc kẹp y tế rồi khựng lại, hỏi Kazutora:

"Nãy hai đứa mày đánh nhau à? Sao toàn bông thế này."

"Không có, nãy tao thử Takemichi mà tao không ngờ rằng nó làm thật."

Baji không kìm được tò mò liền ngồi xuống đất cạnh ghế hỏi:

"Thử? Mày thử cái gì vậy, nói tao nghe xem."

"Tao nhặt được mảnh thủy tinh và tao nảy ý thử nó để nó biết điều mà tránh xa ra, mày biết điều gì tiếp theo không?"

Baji lắc đầu, Kazutora tiếp câu chuyện.

"Nó sợ tao giận nó nó liền cho mảnh thủy tinh kia vào miệng, nếu tao không cản nó còn tính nhai nhỏ mảnh đó rồi nuốt xuống."

Baji nhìn Kazutora nhíu mày, trầm giọng:

"Mày đi xa quá rồi đấy, Kazutora."

Kazutora không nhìn Baji nữa mà quay đầu hít mùi tóc của Takemichi rồi đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cậu như đang xoa một cục bông mềm mại.

"Tao mà biết nó liều đến thế thì tao không điên đâu mà đưa nó."

Thấy Baji cứ tiếp tục nhìn mình như thế liền nói tiếp.

"Tao khử trùng trong miệng cho nó sạch rồi, yên tâm đi."

Kazutora nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền sáng mắt tính gọi Takemichi dậy liền bị Baji ngăn lại.

"Tao bón mày ăn, mày cứ ôm Takemichi đi."

Kazutora thấy Baji chuyển mùa nhanh hơn cả xuân sang đông liền cười ranh mãnh.

"Vậy lần sau tao gọi Takemichi qua đây rồi ôm nó ngủ, còn mày sẽ bón tao bón tao ăn như một ông hoàng, thật tuyệt vời làm sao."

Baji thấy mình như sắp bị lạm dụng liền cho đối phương một cú vào đầu thật mạnh, nhắc nhở:

"Đừng có tưởng bở, sau này sẽ là mày đấy, tao đây chỉ làm mẫu cho mày nhớ thôi."

Kazutora định phản bác thì giọng Takemichi thì thào khiến cả hai giật mình mà chú ý đến cậu, cả hai chìm trong khoảng lặng.

"Đừng giận em nữa, em sai rồi, đừng bỏ em."

Cả hai thở phào vì Takemichi nói mớ, Baji liền nói:

"Nó sợ mày giận đến mức còn hiện cả trong mơ."

"Thì tao còn giận nó nữa đâu."

Baji bón cho Kazutora một miếng đồ ăn rồi kéo chiếc bàn giấy cát-tông ra chỗ khác, lấy hai chiếc thùng pallet gỗ xếp sát ghế sô pha thành giường nằm lên, lấy hai tay gác lên làm gối đầu.

"Tao ngủ trước đây."

Baji liền nhắm mắt ngủ, Kazutora nói sau.

"Ờ, ngủ đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro