Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi nhìn thấy cảnh tượng nữ sinh tên Hye Joo ôm mặt, chạy nhanh ra khỏi lớp, Eun Jiho thở dài, nhíu mày.

Ở thế giới kia, Ban Yeoryung bận lo chuyện của Luda nên chẳng có tăm hơi đâu mà để ý những chuyện này. Nhưng mà,...

Ngay khi cậu lắc đầu, xưa tan đi cái ý nghĩ so sánh , thì cảnh tượng lớp học lặng yên trước mặt bỗng thay đổi, như một transition trong powerpoint, từ những thứ vô hình đến hữu hình đều cùng xoáy lại một chỗ. Và cho đến khi Eun Jiho có thể tỉnh táo lại thì khung cảnh trước mặt cậu đã trở thành cảnh tượng nhộn nhịp rộn ràng của đô thị.

Từ những nhân viên mặc vest với vẻ mặt gấp gáp hay uể oải, đến nhóm học sinh mặc đồng phục cấp hai, cấp ba đang kè kè đi cùng nhau để tận hưởng quãng thời gian tự do sau khi tan học.

"Nơi đây là đâu nữa đây?"

Tất nhiên là Seoul, đối với một người đã sống ở đây hơn mười mấy năm như Eun Jiho thì rất quen thuộc với khung cảnh này. Ý của câu hỏi chính là vì sao cậu lại ở đây?

Nói rồi, Eun Jiho ngẩng đầu, nhìn lên toà nhà cao vút rồi nghiêng đầu quan sát dòng người đang hối hả dưới ánh nắng gay gắt.

Khi Cậu khó chịu lấy tay sờ cái gáy đang ướt vì mồ hôi do nhiệt độ quá cao, rồi nghiêng người thì ngay lúc đó. Hai hình bóng đang ngồi dưới mái ô trước cửa hàng tiện lợi, đập vào mắt cậu.

Vì đang ở cùng một con đường với bản thân ở thế giới khác nên người qua lại không tài nào nhìn thấy được cậu. Một trường hợp hiếm hoi mà Eun Jiho có cảm giác như những con người bình thường ngoài kia. Tuy nhiên, những Ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ lại thay nhau hướng về một phía.

Trọng tâm của đám đông không ai khác chính Là Ban Yeoryung và Bản thân cậu ở thế giới này. Vẫn là bộ dạng chẳng quan tâm gì tới ánh nhìn của người khác. Những người như các cậu thì đã sớm đã quen thuộc với hiện tượng này rồi.

Khi Eun Jiho lặng lẽ đưa mắt quan sát họ thì Ban Yeoryung, người đang cụp mắt suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu và nặng nề nói:

"Có bao giờ cậu cảm thấy mọi thứ trên đời, một trong số chúng sẽ sáng lên những tấm lòng nhân ái không? Tương tự như việc cậu cầu nguyện cho một ai đó mỗi đêm và nghĩ rằng người đó cũng đang cầu nguyện cho mình. Dù mọi người có quay lưng lại với bản thân , chỉ duy nhất người đó vẫn ở đây."

Dù đang đứng ở khoảng cách cũng không được gọi là gần, Eun Jiho vẫn có thể bắt được tia hy vọng mỏng manh trong đôi mắt sâu lắng của Ban Yeoryung. Cậu lẩm bẩm lại những lời nói vừa nãy rồi trầm tư.

Một người vẫn đứng về phía mình dù cho phải quay lưng với cả thế giới.

Những dòng chữ lặp đi lặp lại trong đầu cậu và dần hình thành một người mà cậu rất quen thuộc.

Vậy là,... mấu chốt thật sự chính là... Ham Dan I và Ban Yeoryung ở thế giới này... Giọng nói đứt quãng và nhỏ dần, Eun Jiho lấy tay nhíu thái dương đang đau nhức. Tuy cậu đã biết việc Ham Dan I không phải là một nhân vật tiểu thuyết giống như cậu hay những người khác, nhưng mà ở thế giới không có cô ấy, Eun Jiho nâng mắt nhìn về phía gương mặt gần như sụp đổ của Ban Yeoryung. Tia sáng mỏng manh nhưng kiên cường đã hoàn toàn tan biến theo lời khẳng định chắc nịch vang lên sau đó.

"Không. Hoàn toàn không."

Đó là câu trả lời từ Eun Jiho, người đang nâng cằm, ngồi đối diện với Ban Yeoryung .  Điều này không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Eun Jiho vào cái lúc mà cậu lần đầu nhìn thấy bản thân mình ở thế giới này. Nhưng nghe thấy trực tiếp vẫn khiến cậu có gì đó không thể chấp nhận được. Mà, cũng dễ hiểu thôi.

Nghĩ đến đây, Eun Jiho chợt gục đầu xuống rồi nở nụ cười mỉa mai. Hi sinh khoảnh khắc để đảm bảo cho tương lai. Đó là điều mà cậu đã phải khắc sâu từ khi còn nhỏ. Ba cậu luôn dạy rằng, trong thế giới này, sẽ chẳng có thiện ác, tất cả đều phụ thuộc vào giá trị con người của họ. Người mang giá trị cao hơn thì sẽ có tiếng nói hơn. Tương tự, người thấp cổ bé họng lại là những người không đạt trong ánh mắt của người khác. Và bản thân cậu, một người sinh ra với gánh nặng bổn phận của người thừa kế, cũng đã phải hi sinh rất nhiều thứ để giữ vững cái gọi là "trách nhiệm". Người ta phấn đấu cả đời để giá trị mình cao hơn. Còn người có giá trị cao sẵn thì phải làm mọi cách để giữ vững và tiếp tục nâng cấp. Nghe thì giống một hệ điều hành máy tính . Nhưng thực tế, con người chính là vậy đấy.

Bây giờ nhìn lại thì cách nhìn nhận của cậu với thế giới này có khác gì một nhà đầu tư đi tìm sản phẩm. Tiếp nhận những điều có lợi cho mình, và tránh xa những điều vô bổ., hư hóc.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Eun Jiho nhíu mày tự hỏi.

Từ khi nào mà cậu... đã chẳng còn bị ám ảnh cái nhận thức đã đeo bám mình suốt mười mấy năm nhỉ.

Với ánh mắt vẫn dõi theo Ban Yeoryung và Eun Jiho, Cậu khoanh tay uể oải ,dựa vào vách tường.

Mà khoan, đúng lúc này, Eun Jiho mới như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ rồi lớn tiếng trong lòng.

Cậu đến tìm mảnh linh hồn của Ham Dan I mà. Nhiều chuyện xảy ra quá khiến đầu cậu quay như chong chóng và vẫn chưa thể nào tỉnh táo lại được.

Không biết dòng thời gian ở đây có khác gì so với thế giới thực không? Nhưng, tìm Ham Dan I ở đâu mới được? Ngay sau khi tự hỏi tự trả lời thì Eun Jiho mới bắt đầu xoay người và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên. Một bóng người đứng sau ngôi nhà gần đó khiến cậu khựng lại.

Làn gió thổi nhẹ làm tung bay tà áo be nhạt màu, mái tóc nâu ngắn ngang vai , đôi mắt nâu vàng cũng hướng về phía họ như bao cặp mắt khác. Tuy nhiên, nếu đa phần là sự ngưỡng mộ, ao ước thì thứ tồn tại trong ánh nhìn của cô ấy chỉ có trầm lặng, hiền hoà như nước. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu đã bắt kịp tia lo lắng chớp nhoáng trong đôi mắt của Ham Dan I.

Thay vì nói là nhìn cả hai thì cô ấy chỉ chăm chú một mình Ban Yeoryung.

Không phải, nếu Ham Dan I ở thế giới này đã cắt đứt với Ban Yeoryung thì đáng lí ra cô ấy không thể ở đây được. Chứ nói chi đến ánh mắt trầm mặc ấy.

Vậy tại sao? Vào lúc Eun Jiho sững sờ nhìn vào Ham Dan I thì ngay lúc đó, cô ấy cũng từ từ chuyển ánh mắt từ Ban Yeoryung sang hướng của cậu. Sự nhẹ nhàng, trầm tính không hề giống "Ham Dan I" của cô ấy khiến cậu bừng tỉnh. Cậu khẽ nhướng mày và tự hỏi có phải cô ấy đang nhìn về phía ai ở đằng sau mình không.

Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả khiến cậu không tin được mà mở to mắt , xoay đầu về phía cô ấy. Lúc này, Ham Dan I không còn nhìn cậu nữa, cũng chẳng nhìn Ban Yeoryung mà chỉ xoay người rời đi.

Eun Jiho cũng theo đó mà nhanh chóng đi đến chỗ của Ham Dan I. Chắc chắn cô ấy có thể nhìn thấy cậu. Eun Jiho khẳng định với vẻ chắc nịch. Theo như lời của người quản lí thì chỉ có những thứ không thuộc về thế giới của chính nó mới có thể nhìn thấy thứ ở thế giới khác.

Việc Ham Dan I của thế giới này có thể nhìn thấy cậu có nghĩa là, mảnh linh hồn của Ham Dan I chắc chắn nằm trong linh hồn của cô ấy.

Chẳng lẽ là vì vậy mà cô ấy ở đây và lo lắng cho Ban Yeoryung sao? Vì ảnh hưởng của mảnh linh hồn đó.

Càng suy nghĩ, bước chân của Eun JiHo càng bước nhanh hơn. Cậu đi cách Ham Dan I một đoạn khá xa để cô ấy không nghĩ cậu là người theo dõi. Dù chẳng khác gì nhau lắm trong hoàn cảnh này.

Vậy nên, cậu phải nghĩ cách để tiếp cận và nói chuyện với Ham Dan I. Vì Cô ấy đã cắt đứt với Ban Yeoryung và cũng chẳng phải là bạn của Tứ Đại Thiên Vương nên sẽ khó để nghĩ ra cách để làm quen. Hơn nữa, đây không phải là Ham Dan I mà cậu thân thuộc nên cậu cũng không lường trước được tính cách của cô ấy thế nào. Nhớ đến đôi mắt tĩnh lặng như nước và cú  quay người dứt khoát thì chắc hẳn.... Rất lạnh lùng.

Ngay khi trong đầu Eun Jiho đã bắt đầu vẽ nên một bản kế hoạch thì phía trước, Ham Dan I đột nhiên đứng lại. Khiến cậu cũng phải giật mình mà dừng bước.

Sao?Miệng chưa thốt lên câu hỏi thì Ham Dan I ở phía trước  đã chầm chậm xoay người lại.

"Cậu có gì muốn nói với tôi, phải không?"

Nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Ham Dan I, Eun Jiho gật đầu, đáp:

"Đúng vậy."

"Vậy, tìm chỗ nói chuyện đi."

Nói rồi, Ham Dan I dứt khoát xoay người mà không cần câu trả lời của Eun Jiho. Cậu nhíu mày, nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cũng cất bước đi phía sau.

Khi Eun Jiho nghĩ rằng Ham Dan I sẽ đến quán café hay nhà hàng nhỏ hoặc cửa hàng tiện lợi nào đó thì không ngờ cô ấy lại lựa chọn một sân chơi dành cho trẻ em ở công viên.

Lúc Cậu đưa mắt quan sát, và tự hỏi vì sao cô ấy lại lựa chọn chỗ này, thì Ham Dan I đã đi đến một cái ghế dài và ngồi lên đó. Cô ấy đặt túi xách đang cầm trên tay xuống, và chống tay, ngẩng mặt nhìn bầu trời đang ngả chiều.

Không biết có phải vì không gian lặng im hiếm có giữa lòng đô thị hay không mà Eun Jiho chỉ đứng cạnh bên mà không nói gì. Một lúc sau, Ham Dan I mới chậm rãi cụp đầu xuống , đôi mắt đối diện trực tiếp với cậu.

Trong lúc cậu giật mình vì khí chất đã thay đổi thì Ham Dan I mỉm cười nhẹ, nói:

"Yên bình, đúng không?"

"Đối với một thành phố luôn sáng đèn như  Seoul, có được khoảnh khắc lặng yên thế này, rất hiếm có đấy. Vậy mà, người ta lại nói người thành phố không có gì để mà ghen tỵ với người nông thôn hết. "

"...... "

Ham Dan I cười nhẹ nhìn gương mặt ngẫm nghĩ của Eun Jiho. Cậu ấy không đáp lại câu nói của cô ấy mà còn hỏi:

"Hình như cậu không bất ngờ khi tôi tìm cậu?"

"..Không, có đấy. Nhưng, chỉ trong một thoáng thôi."

Là sao? Eun Jiho khó hiểu nhìn Ham Dan I thì thấy cô ấy ngồi thẳng dậy, dựa vào lưng ghế rồi, bình thản nói:

"Dù sao thì người đến tìm tôi cũng là một trong Tứ Đại Thiên Vương nổi bật của trường, nếu nói không hoảng thì cũng không đúng. Mà nói bất ngờ thì lại càng không."

"Giống như...."

Ham Dan I nghỉ một nhịp, rồi cong khoé môi, tay cô ấy đặt lên túi xách trên đùi mình, gõ từng nhịp.

"Tôi có cảm giác mình đang chờ đợi một người nào đó. Một phần nào đó trong tôi nói thế đấy."

"........"

"Chỉ là , không ngờ là Eun Ji Ho cậu thôi."

Sau khi Ham Dan I thốt lên câu đó thì cụp mắt, nhìn lên trên cành hoa dại nhỏ trên tay. Lời nói trước đó của cô ấy khiến Eun Jiho bối rối.

Chờ đợi ..các cậu....

"Cậu đã thấy hết rồi, đúng không?"

"Sao?"
Lời nói của Ham Dan I khiến cậu không tự chủ mà ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt lạnh nhạt .

Ham Dan I chỉ cười, nụ cười lịch sự, rồi nói tiếp:

"Thế giới này. Mỗi thế giới đều có luật lệ. Đều có cách vận hành khác nhau. "

"......"

"Xem cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi. Chắc hẳn ở thế giới kia, tôi và cậu là bạn. À không, hơn thế nữa, đúng không?"

"......."

Đôi mắt Ham Dan I híp lại khi nhìn thấy cơ thể cúng đờ của Eun Jiho. Và lời nói tiếp theo của cô ấy khiến cậu mém nữa phải ho sặc sụa.

"Không, phải là cậu thích tôi lắm."

"......."

"À, tôi của thế giới khác."

Ngay khi nhìn thấy Ham Dan I vừa nói vừa xua tay, Eun Jiho chỉ biết cứng miệng rồi thở dài. Đặc biệt là gương mặt đó. Cái gương mặt tự đắc đó lại giống hệt người thương mới đau chứ.

Thật ra, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ có tâm trạng khó diễn tả được giống cậu thôi.

Lúc này, khuôn mặt Ham Dan I đột nhiên trầm xuống. Cô ấy cụp mắt, từ tốn nói:

"Nhất định là thế giới đó, "tôi" đã làm lành với Ban Yeoryung rồi, à không, phải là tôi của một thế giới khác nữa."

".... vì sao cậu biết?"

"Vì nếu là tôi, tôi sẽ không làm lành với Ban Yeoryung."

"......"

"Cậu không thấy đúng không? Ánh mát vừa nãy cậu nhìn bản thân mình, chính là ánh mắt của sự đồng cảm."

Eun Jiho không biết phải nói gì mà lặng người nhìn vào gương mặt chỉ với một nụ cười từ nãy đến giờ của Ham Dan I. Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng như gió Xuân của cô ấy.

"Thế giới có cùng điểm khởi đầu, có cùng quá khứ, chỉ vì lựa chọn khác nhau mới tạo nên những thế giới khác nhau."

"...."

".... Tôi có thể hỏi lý do không?"

"........"

"Lý do cậu quyết định cắt đứt với Ban Yeoryung ."

Giọng nói của Eun Jiho vừa dứt cũng là lúc Ham Dan I dập tắt hoàn toàn nụ cười trên môi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời dã ngả sang màu vàng rồi nói:

"Tôi... không hối hận khi gặp và kết bạn với Ban Yeoryung lúc chúng tôi còn nhỏ."

"Chỉ có điều, nếu như chúng tôi không phải là hàng xóm, thì mọi thứ đã không đi đến bước đường này."

".... Lý do thật sự là ba mẹ cậu sao?"

"Không hẳn. Ban Yeoryung vẫn luôn tin rằng trên cuộc đời này sẽ có người luôn bên cạnh cô ấy bất kể chuyện gì . Và hiện thực phũ phàng đã dập tắt niềm tin nhỏ bé nhưng lớn lao ấy."

"Theo như mối quan hệ đó, thì khi bản thân không thay đổi thì vẫn có một người để dựa dẫm, tin tưởng. Một mối quan hệ bền chặt đến độ có thể chống lại cả thế giới, tồn tại vững vàng trên dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Vậy nên, ba mẹ tôi cũng chỉ là một trong những tác nhân chính khiến nó sụp đổ thôi."

".........."

Eun Jiho bên cạnh nhìn Ham Dan I mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt cô ấy lên những đám mây đang nhuốm sắc tim thơ mộng trên bầu trời. Giọng nói thản nhiên của cô ấy giống một người kể chuyện hơn là nói về chuyện của mình. Chẳng có uất hận, chẳng có hào hứng, chỉ có dịu dàng, nhỏ nhẹ .

"Những lời nói như "bạn thân của Ban Yeoryung xinh đẹp hoàn hảo" hay "tao cứ nghĩ Ban Yeoryung là tồi tệ rồi, nhưng không ngờ người đáng ghê tởm nhất lại là mày đó, Ham Dan I. Vì xung quanh Ban Yeoryung lúc nào cũng có người chú ý nên mày cần phải xuất hiện bên cạnh cô ta như một con hầu như vậy à? " "

"........"

Có những lời nói mà người nói ra lại không đau bằng người nghe chính là để ám chỉ tâm tình Eun Jiho lúc này. Thế giới có cùng quá khứ, vậy nên,...

" Tôi đã bảo vệ Ban Yeoryung với vai công chúa, bắt người gian lận thay cậu ấy, và đã vì bênh vực cô ấy mà bị cô lập trong lớp."

"........"

"Vậy nên, tôi chẳng thấy mình có gì để bất mãn với cô ấy cả. Và, cô ấy cũng chẳng thiếu ân huệ gì với tôi. Cho đến cuối cùng, thời khắc mà ba mẹ tôi lấy điểm thi mà họ lúc nào cũng đem so sánh với Ban Yeoryung để đùa cợt việc tôi không thể vào trường JiJon, mặc cho tôi đã cố gắng nỗ lực ra sao , thì sự kiên nhẫn của tôi cũng theo đó mà chẳng còn lại gì."

".........."

Ham Dan I nở một nụ cười nhẹ nhõm nhưng chỉ khiên tâm trạng của Eun Jiho càng thêm nặng nề.

"Vậy mà, ... đến cái lúc mà tôi đơn phương cắt đứt với Ban Yeoryung đó. Tôi vẫn nghĩ đến cô ấy. Vì tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy và bảo vệ Ban Yeoryung để thương tích đầy mình vì chứng khó hoà nhập với xã hội của cô ấy, nên dễ hiểu một điều cô ấy rất dựa dẫm vào tôi. Nhưng lỡ như trong tương lai , nếu tôi không còn ở gần đó nữa, thì cô ấy sẽ sụp đổ à? Tôi không muốn thế."

"............."

"Năm nay tôi đã mười tám rồi nhỉ. Trừ hao hai năm không có nhận thức thì là 16 năm. Cho đến khi tôi gặp Bạn Yeoryung vào năm tôi 5,6 tuổi, không nhớ nữa, chắc là từ đó rồi, tôi đã luôn sống vì người khác. Vì ba mẹ tôi, vì Ban Yeoryung,..... vậy nên,..."

Nói rồi, Ham Dan I bỗng quay sang phía đối diện với Eun Jiho, nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Tôi muốn ích kỷ một lần. Mọi chuyện vẫn nên kết thúc đi thôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro