Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải cậu cũng có một thứ mà mình nổi lòng tham sao?"

"Tôi và cậu giống nhau sao?"

Eun Jiho khó hiểu, nhìn nụ cười lạ lùng của Ham Dan I. Chẳng hiểu sao, nụ cười đó lại khiến cậu nhớ đến một người. Không phải nụ cười tiêu chuẩn của Kwon EunHyung cũng không phải khí chất tinh nghịch của Woo JooIn. Rất giống.....

Eun Jiho lẩm bẩm một cái tên trong miệng khiến cậu giật mình.

... Yoo Geon..

"Giống chứ. Đều là sự ích kỷ cả thôi."

Lời nói của Ham Dan I khiến cậu bừng tỉnh. Eun Jiho đảo mắt, không nói gì. Ngược lại, Ham Dan I ở phía đối diện gác chân mình lên , chậm rãi nói:

" Cuộc đời của cậu, đã bao giờ được lựa chọn chưa?"

"........"

"Nếu không có những người bạn thân thiết đó, tự hỏi cậu sẽ ra sao đây?"

"......."

Mỗi một câu hỏi đều xoáy sâu vào trong tâm trí của Eun Jiho khiến cậu phải lấy tay di trán . Có phải là do nói đúng tâm trạng nên cậu cảm thấy khó chịu không? Không. Dù là Ham Dan I đi nữa, cũng không phải Ham Dan I ở thế giới của cậu, và cô ấy chẳng biết gì về cậu hết.  Khi đang suy nghĩ như thế thì bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng :

"Một người được sắp đặt đi trên con đường đã được định sẵn. Người con bị thúc ép để thỏa mãn vai trò, địa vị  bởi bậc cha mẹ. Ngay cả việc khóc khi mệt mỏi cũng không được, ngay cả việc làm nũng như bao đứa trẻ khác cũng chẳng có. "

"Một người được dạy cho thành công . Nhưng lại quên mất đi dư vị của hạnh phúc. Không phải sao?"

"........"

Sau một hồi bẵng đi, Eun Jiho liếm đôi môi đã trở nên khô khốc. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen. Ánh đèn đường soi sáng cả không gian tĩnh lặng, chiếu lên trên người cậu và Ham Dan I đang ngồi lặng yên trên ghế. Cúi đầu nhìn bóng đen của bản thân trên nền đất, Eun Jiho cuối cùng cũng mệt mỏi, lên tiếng:

"Sao cậu nói như hiểu rõ tôi vậy?"

Câu trả lời ngay sau đó khiến Eun Jiho khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ham Dan I.

"Vì, tôi và cậu, nhìn chung chúng ta không khác gì nhau cả."

"......."

"Cậu không nhận ra sao? Cậu bị áp đặt trở thành một kẻ thế thừa hoàn hảo , còn gia đình tôi và những người xung quanh tôi muốn tôi trở thành cái bóng hoàn mỹ của Ban Yeoryung."

"......."

Trong ánh nhìn sững sờ của Eun Jiho, Ham Dan I nhếch mép, mỉa mai, nói:

"Bây giờ, cậu có cảm thấy đồng cảm không?"

Một làn gió dịu nhẹ cuối mùa hạ thổi qua làm lung lay mái tóc nâu ngắn , gương mặt quen thuộc ẩn hiện với nụ cười nhạt. Cuộc trò chuyện căng thẳng dẫn đến bầu không khí tĩnh lặng kéo dài. Cho đến khi tháp đồng hồ ở gần đó điểm 19:00 , Eun Jiho mới bắt đầu nở nụ cười . Cả bộ dạng dần trở nên bình thản và sự mệt mỏi cũng theo đó mà tan rã. Sự thay đổi đột ngột này khiến Ham Dan I bất ngờ mở to mắt. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã trở lại như cũ , mà khoanh tay, nhíu mày lắng nghe lời nói của Eun Jiho:

"Cho dù cùng là Ham Dan I đi chăng nữa, thì cũng là hai người khác nhau. Và, việc cậu dựa vào mảnh linh hồn để có được trí nhớ của Ham Dan I cũng chẳng thể nào nói được hết tất cả về tôi cả."

Ngạc nhiên thay, Ham Dan I không phản bác được bất kỳ điều gì. Trong ánh mắt nâu lạnh nhạt phản chiếu hình ảnh của Eun Jiho .

"...vậy sao?"

"Vì những gì cậu nói , chỉ là tôi của quá khứ mà thôi."

"Quá khứ?"

"Đúng như cậu nói một phần, có thể cả quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai , tôi đều sẽ phải đi con đường được định sẵn, và vị trí của tôi bắt buộc tôi phải thế. Hi Sinh cả tuổi thơ và từ bỏ thứ mà bản thân mong muốn để sau này có thể trở nên tài giỏi và bảo vệ được bản thân . Xem nào, giống như định luật bảo toàn nhỉ."

"Và, bản thân tôi cũng tự hỏi rằng thế này là sống à? Nhưng chẳng có một người nào có thể lưa chọn nơi mình sinh ra . Nhưng có thể lựa chọn tương lai mà mình mong muốn."

"... không phải cậu nói là tương lai được định sẵn sao?"

"Nhưng sống ra sao là do bản thân quyết định không phải sao? "

"........"

Nhìn thấy Ham Dan I nhíu mày, không nói gì , Eun Jiho nói tiếp:

"Giống như, việc tôi bắt buộc phải học quản trị kinh doanh, nhưng việc vui vẻ học và mệt mỏi học rất khác nhau. "

"Nghĩ lại thì,...."

Eun Jiho vừa nói, vừa nâng đôi mắt đen thăm thẳm của mình lên, mỉm cười yếu ớt nói:

"Hình như tôi trước giờ chưa từng thực sự mong muốn một thứ gì cả. Không thể làm nũng hay tinh nghịch đúng độ tuổi là một bất hạnh, nhưng xem kĩ thì cũng chẳng cần thiết lắm. Chỉ có... một thứ khiến tôi thực sự mong muốn có được thôi."

"...và tôi đang cố gắng có được đây."

Sau khi dứt lời, Eun Jiho dựa lưng vào cột xích đu gần đó, dưới ánh đèn đường sáng rực, Ham Dan I không tài nào nhìn thấy gương mặt đã bị bóng đen che đi, chỉ có thể lắng nghe âm thanh mang theo tia bồn chồn.

"Một thứ mà tôi nghĩ, dù cho có gì sinh cả tương lai mà tôi đã dày công cả nửa cuộc đời của mình , thì cũng chẳng sao cả. Hay thậm chí nghĩ là, vì để gặp người đó mà mình đã phải chịu khổ như thế. Vậy nên,..."

Eun Jiho mang theo nụ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng người cương cứng của Ham Dan I, vững vàng nói:

"Tôi và cậu không giống nhau."

"......."

"Tôi có thể hiểu lý do vì sao mà cậu cắt đứt với Ban Yeoryung. Nhưng, nếu là tôi, thì sẽ không làm như vậy. Điều quan trọng không nằm ở chỗ tham lam hay không, mấu chốt nằm ở chỗ sau khi từ bỏ, có thấy hối hận hay không."

"..........."

"Ba mẹ cậu vẫn sẽ thế, những lời nói vô tâm trong quá khứ vẫn tồn tại trong tâm trí cậu . "

"Vậy, tôi hỏi cậu một câu. Cậu cảm thấy viên mãn hơn chưa?"

"..........."

Sau một khoảng không tĩnh lặng, Ham Dan I bỗng lấy tay che miệng.

"Ha...."

Không ngờ người đầu tiên lại là cậu. Sau khi bật cười nhẹ, cô ấy bỗng nói thầm một câu khiến cậu khó hiểu.

Người đầu tiên?

Ngay lúc đó, Ham Dan I đột nhiên đứng dậy rồi bước đến trước mặt cậu, cô ấy nghiêng đầu, rồi cầm bàn tay của cậu và đặt lên đó một thứ gì đó. Trước khi xoay người rời khỏi, Ham Dan I mỉm cười, nói với cậu:

"Tôi nghĩ cậu nên gửi những lời này đến bản thân cậu đấy."

Vừa dứt lời, cô ấy quả quyết rời đi. Nhìn bộ dạng của cô ấy trông có tinh thần hơn lúc mới gặp cậu khiến Eun Jiho không nói gì một lúc lâu, đôi mắt chỉ chú ý đến bóng lưng đang dần khuất sau màn đêm. Cho đến khi hình dáng ấy đã biến mất hẳn, Eun Jiho mới bắt đầu nhớ đến thứ đang nằm trong tay mà mở ra.

"Đây là..."

Đôi mắt Eun Jiho mở to ngạc nhiên nhìn vào thứ đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay của cậu. Một chiếc kẹp tóc bằng kim cương. Là kẹp tóc đá quý mà Ham Dan I đã mang khi cô ấy cùng cậu tham dự kỷ niệm tập đoàn Han Wool vào năm nhất .

Thứ không tồn tại ở thế giới này.

Eun Jiho lặng yên nhìn cái kẹp tóc đang nằm gọn trong lòng bàn tay rồi nắm chặt. Cậu cụp mắt xuống. Dù có thể rời đi ngay, nhưng cậu muốn làm một việc ở thế giới này.

Vừa nghĩ vậy, Eun Jiho cất bước trên con đường lát xi măng bằng phẳng trong công viên rời đi. Hướng mà cậu đang đi đối với Eun Jiho hết sức quen thuộc . Nếu không nhầm thì bây giờ chắc hẳn là đang diễn ra lễ kỷ niệm tập đoàn.

Lòng tham? Hi sinh? Kế hoạch? Tương lai?

Và áp đặt?

Những từ ngữ thay nhau hiện lên trong đầu Eun Jiho khiến những bước chân không tự chủ mà nhanh hơn. Một khả năng bỗng hiện lên trong đầu của cậu khiến khoé môi cong lên.

Cậu tìm ra rồi. Eun Jiho vui vẻ nghĩ thầm. Câu trả lời cho câu hỏi đó.

***
Sau khi nhìn theo bóng lưng Ban Yeoryung chạy đi, Eun Jiho mệt mỏi nhướng mày. Dù gì thì cái việc đi tiệc này xảy ra quá nhiều khiến cậu lúc nào nghĩ đến cũng phải nhăn mày, buồn chán.

Eun Jiho lấy tay vuốt mái tóc trắng gọn gàng rồi  nghĩ thầm trong lòng.

Chắc là cổ sẽ gặp những kẻ đó thôi. Vì những người đó lúc nào chẳng canh me những thứ bên cạnh cậu.

Chiếm đoạt thứ mà người cao hơn chú ý thì sẽ có vị thế cao hơn. Đúng là nực cười.

Khoé miệng nhếch lên với nụ cười khinh bỉ ,Eun Jiho thong thả xoay người rời khỏi hội trường. Cậu vừa nhìn thấy Yoo ChunYoung ở đây. Nên chắc là anh Yoo Geon cũng tham dự bữa tiệc này.

Sau khi kết luận được khả năng này, Eun Jiho cất bước đi vào trong hành lang. Cậu đi xuyên qua dãy phòng khách sạn, vì Yoo Geon thường đứng ở những chỗ thế này.

Chỉ là không hiểu sao, Eun Jiho cảnh giác đưa mắt nhìn không gian xung quanh. Dù cho khách sạn cách âm rất tốt, nhưng không khí xung quanh cậu lại trở nên tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảm giác như, ở một chiều không gian khác vậy.

Sau khi nhận thức được ý nghĩ trong lòng mình, Eun Jiho nhướng mày, chế nhạo một tiếng. Gì đây, đến phi khoa học luôn rồi à.

Khi không khí càng trở nên lạnh lẽo , Eun Jiho mới thở hắt ra và dừng bước . Cậu xoay người nhìn bao quát. Chẳng có ai cả thì ngay lúc đó.

Một giọng nói cất lên rõ ràng, vang vọng đến từng góc hành lang.

"Cậu tìm Yoo Geon à?"

Là hình bóng đứng đằng  sau góc khuất. Khi Eun Jiho định đi đến và bắt lấy người đó , thì giọng nói lại vang lên một lần nữa khiến cậu chững lại:

"Đừng tiến công vô ích. Nếu tôi có thể đi đến nơi này mà không làm kinh đông vệ sĩ thì cũng hiểu rằng tôi không phải người có thể dễ dàng bị bắt ."

"Anh muốn gì ?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi."

"...sao tôi phải trả lời ?"

"... vậy à..."

Giọng điệu tiếc nuối kéo dài  khiến Eun Jiho khó chịu nhíu mày. Cậu bực bội nói:

"Có gì thì ra nói. Bí ẩn như vậy, anh định làm gián điệp sao?"

"Haa.... Đừng lo. Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi."

"........"

"Dù gì thì cậu cũng đang rảnh, đúng không?"

"Tôi..."

"Anh Yoo Geon hiện tại đang bận bên anh Yoo Shin rồi."

"...... vì sao tôi phải trả lời ?"

"Vì... không có lý do để từ chối?"

"Sao?"

"Một cuộc trò chuyện bình thường, không được sao?"

"......."

"Tìm được người đồng cảm để trò chuyện rất quý giá đó."

"... đồng cảm? "

"Trên đời này, sẽ không ai hiểu rõ cậu bằng tôi đâu."

"..... Đúng là nực cười."

Sau khi dứt lời, Đôi lông mày của Eun Jiho nhướng lên. Tất nhiên là vẫn phải giữ lòng cảnh giác, nhưng rõ ràng, cậu đã thả lỏng hơn vừa nãy rất nhiều. Chẳng biết Lí do vì sao.

Nghe giọng thì chắc lớn hơn cậu 1,2 tuổi.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Câu hỏi của Ban Yeoryung ."

Ban Yeoryung? Eun Jiho nhíu mày, tay sờ cằm hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của cô ấy và cậu trong cả bữa tiệc ngày hôm nay.

"Không, trước đó. Trước cửa hàng tiện lợi ấy,"

Trước cửa hàng tiện lợi?

Như nhận ra điều gì đó, Eun Jiho quay ngắt lên, nghiến răng nói:

"Anh theo dõi chúng tôi?"

"Không."

Lời phủ định ngay lập tức đáp lời khiến Eun Jiho bình tĩnh trở lại, rồi ngẫm nghĩ. Sau khi đảo mắt , trong đầu cậu hiện lên một câu nói của Ban Yeoryung về việc liệu trên đời này sẽ có ai ở bên cạnh cậu đến cuối cùng vì bản thân cậu không, và cậu đã trả lời là không.

Thật nực cười khi đến tận giây phút này, Ban Yeoryung vẫn chưa nhìn ra bản chất thật của thế giới này, và vẫn tin vào những điều phi lí như tình cảm đó. Suy cho cùng thì con người sẽ chẳng có ai để mình tin tưởng thế đâu. Ngay cả ba mẹ cũng không chắc có thể hiểu rõ con cái của mình cơ mà.

Chẳng lẽ, anh ta muốn hỏi điều vô thực giống Ban Yeoryung à.

Ngay lúc đó, giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Cậu nói rằng sẽ chẳng có ai có thể khiến mình tin tưởng và yêu bản thân vì tính cách của người đó à. Nếu có thì cũng chỉ có thể là phép màu?"

"... vây thì sao?"

"Nếu vậy thì chúc mừng cậu, ở một nơi nào đó trong vũ trụ này , cậu đã tìm thấy rồi đấy. Thứ mà cậu nghĩ là không thể tồn tại."

"...... anh đang nói gì vậy?"

"... thế giới này vẫn luôn tồn tại như thế. Nhưng vì sao lại phải nhìn nhận thế giới này là địa ngục chỉ vì những điều tốt đẹp chưa đến."

"Hãy nhìn nhận thế giới này bằng con mắt của chính cậu đi. Eun Jiho. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống này rồi. Nếu không ích kỷ, giải thoát một lần, cậu sẽ chẳng còn lại gì hết."

"........."

"Có một người đã dạy tôi thế đấy.... Một người quan trọng."

Lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng bước chân vội vã rời đi. Lúc bấy giờ Eun Jiho mới bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng mà gấp rút chạy đến. Nhưng thứ chờ đợi cậu chỉ là một khoảng hành lang trống rỗng tối đen. Eun Jiho thẫn thờ nhìn vào bóng tối như muốn nuốt chừng cậu, lập lửng nhắc lại từng chữ:

"Phép màu? Ích kỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro