Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi rời khỏi bệnh viện, nhóm của Lee Min Ah đã ngồi trên xe của Yoon Jung In. Trong một phen náo động của Shin Seo Hyun, cả nhóm bắt đầu bình tĩnh lại. Bấy giờ, Kim Hye Hil mới chậm rãi, hỏi Lee Min Ah:

"Có chuyện gì à?"

Khi ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung lại chỗ mình, Lee Min Ah mới lấy từ trong túi ra, cô ấy đưa màn hình điện thoại lên cho những người còn lại nhìn thấy.

"Tớ nhận được tin nhắn từ Lee Luda. "

"Lee Luda?"

Yoon Jung In nhíu mày, nghi vấn. Mấy ngày nay, Lee Luda biến mất một cách bí ẩn, chẳng biết đã đi đến chỗ nào rồi. Không ngờ, cậu ấy lại đột nhiên gửi tin nhắn đến cho Lee Min Ah.

"Nhưng mà, ..."

Lời nói của Shin Seo Hyun ngập ngừng vang lên sau khi cậu ta đọc tin nhắn trên màn hình:

"...chắc là phải gấp gáp lắm. Dấu câu và từ ngữ rối loạn hết cả lên."

"Người gửi : Lee Luda

Nói voismoji ngừ ời hã đến choi quán caffe ho bữa đ"

"Ừm."

Kim Hye Woo và Kim Hye Hil lặng lẽ gật đầu đồng tình. Cậu nhíu mày:

"Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Một không gian yên tĩnh bao trùm cả xe. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi bồn chồn ngồi im. Không hiểu sao , họ cảm thấy chuyện này không đơn giản tí nào.

****
"Lee Luda!!"

Sau khi đến chỗ hẹn, nhóm của Yoon Jung In nhanh chóng thấy được mái tóc màu vàng chói loá, nổi bần bật dưới ánh nắng của cuối hạ.

Lee Luda nhạy cảm nghe được tiếng của Lee Min Ah từ xa liền quay người lại. Gương mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết của cậu ấy khiến những người còn lại bỗng nhiên rùng mình một cái. Dù Lee Luda không phải người dễ chịu gì, nhưng cậu ta vẫn thường xuyên bày tỏ biểu cảm. Có lần nào Lee Luda lại bày vẻ mặt vô cảm thế này. Sát khí dày đặc dưới đôi mắt xanh như ngọc của cậu ấy không thể đùa được. Nếu như mức độ nguy hiểm của Lee Luda lúc nghe tin Ham Dan I bị tai nạn là mức 5 thì bây giờ có khi là mức 10 rồi. Vì sắp vượt giới hạn nên mới sóng yên biển lặng thế này.

Đó là những gì Yoon Jung In kết luận được sau một hồi quan sát Lee Luda. Lee Luda chớp đôi mắt xanh rồi lạnh lùng đề nghị:

"Ngồi đi"

Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống ở bàn mà Lee Luda đã chỉ định. Khi tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, Lee Luda đột nhiên chốt hạ một câu khiến sắc mặt ai đó đều trở nên trắng bệch:

"Tai nạn của Ham Dan I không phải là tự nhiên."

"Sao?!!"

Mọi người đều hoảng hốt trước nội dung lời nói của Lee Luda, mà hoang mang nhìn cậu. Lee Luda chống tay lên cằm, bắt đầu nói:

"Tôi vốn đã nghi ngờ vì nơi mà Dan và Ban Yeoryung đi qua không phải là một công trường đang xây dựng. Hơn nữa, thanh sắt đó nhìn khá cũ. Một toà nhà nằm trong diện đổi mới và nằm ngay tại khu đắt đỏ của Seoul thì không thể nào dùng chất liệu cũ kĩ như vậy được."

".. vậy tức là dàn dựng sao?"

"... có khả năng là vây."

"Nhưng vì sao?...."

Lee Min Ah hốt hoảng che miệng. Trong khi những người còn lại càng bày vẻ nghiêm trọng . Vụ này không đơn giản nằm trong tầm với của học sinh nữa rồi, mà liên quan đến mạng người.

"Đúng vậy, chẳng có lí do gì để lấy đi tính mạng của hai nữ sinh Hàn Quốc cả."

"Vậy, chẳng lẽ không phải là nhắm đến Dan và Ban Yeoryung?"

"Không, nhưng không phải nhắm đến Dan mà là Ban Yeoryung."

"Ban Yeoryung?"

Khuôn mặt ai nấy lúc này phẫn nộ nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại. Shin Seo Hyun lẩm bẩm nói đây không còn là sự ganh tỵ thông thường nữa rồi.

Lúc này, Lee Luda bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Cậu đặt nó lên bàn, rồi bấm mở một đoạn video. Trong khi mọi người chụm lại xem, cậu chậm rãi giải thích:

"Đây là đoạn video được phục hồi từ camera ở gần đấy. Nhưng rất mờ. Kể từ đầu vụ tai nạn đến sau khi Ham Dan I được đưa đi, bóng người này đã đứng quan sát từ lầu mà thanh sắt rơi xuống, và nhanh chóng rời đi với vẻ gấp gáp."

Trên màn hình, một bóng người mặc áo màu be nhạt màu, xem dáng thì đoán chắc là con gái, cỡ tuổi họ, đang nhìn qua nhìn lại ở cánh cửa, trông rất khả nghi.

"Hửm?"

Khi video dần đi đến hồi kết, Kim Hye Woo bỗng thốt lên một tiếng cảm thán khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu. Mặc cho những ánh mắt hoài nghi, bối rối , khó hiểu thay nhau bắn tới, Kim Hye Woo nhìn chằm chằm vào hình dáng đó rồi lắc đầu, ý bảo không có gì. Chỉ là, khi họ quay đầu đi, không tài nào nhìn thấy tia sáng nghi ngờ loé lên trong đôi mắt đen của Kim Hye Woo.

Lúc bấy giờ, Lee Min Ah mới ngẩng đầu lên, và nói với Lee Luda :

"Vậy nên.."

"Tôi cần mọi người giúp một tay để tìm người này. Tôi đã cho người điều tra những người đã ra vào toà nhà đó rồi. Và loại bỏ dần đi thì chỉ còn lại những khả năng này thôi."

"Người cùng tuổi..."

Đúng vậy, Lee Luda gật đầu đồng tình với ý kiến của Shin Seo Hyun.

"Người cùng tuổi với chúng ta.. sao có thể ác độc đến mức muốn lấy mạng người khác thế này."

"Đây không còn là ác ý nữa. Là cố tình giết người."

Kim Hye Hil đáp lại lời cảm thán ẩn chứa giận dữ run người của Lee Min Ah. Họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu, kiên quyết nói:

"Được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ."

***

"Này, cậu có bảo đảm không ai thấy không vậy?"

"Đừng lo lắng, tôi đã nói rồi. Ở nơi đó chỉ có một camera cách đó 20 m mà thôi. Ở khoảng cách như thế thì bắt được hình ảnh gì chứ."

".... Tốt nhất nên giống như những gì cậu nói."

"Nghe giọng nói run rẩy như thế, cậu đang sợ hãi đấy à?"

"......"

"Ngay từ khi lựa chọn làm cùng với tôi , cậu đã chẳng còn đường lui rồi."

"......"

"Lòng oán hận và ganh tỵ của cậu dành cho Ban Yeoryung đúng là không tầm thường."

"... còn cậu thì, vì tình cảm mù quáng với Eun Jiho gì cũng dám làm nhỉ."

"IM MIỆNG!"

"Nên nhớ một điều, nếu tôi bị phát hiện thì cậu cũng sẽ không xong đâu, Choi Yuri."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro