Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong không gian tối đen đến độ chỉ cần vươn tay ra là không thể thấy rõ năm ngón, Yoo Chun Young nhíu đôi lông mày rậm, đôi mắt xanh đảo qua, cảnh giác quan sát xung quanh.

Việc này xảy ra khi cậu vừa bước qua cánh cổng phòng học. Vì biết trước ngôi trường này bất bình thường rồi nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Dù gì thì cậu cũng có thứ để bận tâm hơn . Thế là, Yoo Chun Young lạnh nhạt nhìn lướt qua, rồi tiếp tục cất bước về phía trước.

Cho đến khi, nhìn thấy được một tia sáng chiếu thẳng vào một cái bục trắng cách cậu không xa. Yoo chun Young mới hơi khó chịu nhíu mày và lấy tay che mắt. Khi đã dần thích ứng với sự biến đổi đột ngột này, cậu dần bỏ tay xuống rồi khoan thai đi đến.

Trong một không gian hư vô như hố đen vũ trụ thế này, việc xuất hiện một tia sáng chói loá nhỏ nhoi trông cực kỳ nổi bật. Yoo ChunYoung đi đến một phần vì tò mò, cũng một phần vì đây là điểm khác biệt duy nhất kể từ lúc cậu bắt đầu đặt chân vào đây.

Sau Khi đến gần và bắt đầu nhìn thấy rõ những thứ đang nằm trên bàn, vẻ Hoài nghi và bối rối hiếm có xuất hiện trong ánh mắt của Yoo ChunYoung.

Chìa khoá?

Một chiếc chìa khoá được sơn màu bạc lấp lánh đến chói mắt . Yoo ChunYoung khẽ nhíu mày, sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định cầm lên và quan sát.

Ngoại trừ vẻ ngoài quá bắt mắt với sắc bạc thì nhìn chung, chìa khoá này cũng giống với các chìa khác.

Vấn đề là, vì sao nó lại ở đây?

Vào lúc Yoo ChunYoung nắm chặt chìa khoá trên tay, cái bục trắng trước mặt cậu bắt đầu từ từ lún xuống. Sự chuyển động đột ngột khiến cậu lùi bước, cảnh giác quan sát.

Khoảnh khắc cái bục hoàn toàn biến mất, vầng sáng vốn chiếu thẳng vào nơi này, chuyển dần sang một phía khác. Và tại thời điểm vầng sáng dừng di chuyển, một cánh cửa hiện ra từ bóng tối dày đặc.

Cánh cửa có màu bạc cũng giống như chiếc chìa khoá trên tay cậu. Yoo ChunYoung suy đoán rồi khẽ liếc nhìn chiếc chìa khoá trên tay. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi bước đến.

Điều kì lạ là khi tia sáng đó di chuyển cũng đã tạo ra một con đường trắng. Trong không gian tối đen này thì chẳng còn lối đi nào nữa để cậu từ chối bước tiếp.

Khi đã dừng lại trước cánh cửa khả nghi đó, Yoo ChunYoung phát hiện một lỗ khóa nhỏ dưới tay cầm và nó hoàn toàn khớp với chìa khoá trên tay cậu. Thế là, Yoo ChunYoung cẩn thận đặt chìa khoá vào và xoay.

Sau khi đã nghe tiếng "cách" như âm thanh mở khoá , Yoo ChunYoung ngẩng đầu, dứt khoát đưa tay đẩy cánh cửa.

Theo như suy đoán của cậu, rất có thể thứ cậu đang tìm nằm sau cánh cửa này.

Thế là, Yoo ChunYoung bắt đầu di chuyển ngay khi cánh cửa hoàn toàn mở ra với cánh tay che chắn trước mắt.

Ngay khi cảm nhận được ánh sáng chói loá kia đã biến mất , Yoo ChunYoung chần chậm đặt tay xuống và mở mắt ra. Nhưng khung cảnh trước mắt cậu khiến Yoo ChunYoung sững người trong giây lát.

Khung cảnh quen thuộc, mái nhà đỏ tươi, bản quảng cáo những món ăn nhẹ bán chạy nhất, kèm theo dòng người tấp nập qua lại, tiếng cười đùa của nhóm học sinh đã tan học.

Đoạn đường sầm uất, nhộn nhịp này đối với cậu, không, đối với các cậu rất quen thuộc. Vì sáu người đã đi đến nơi này biết bao lần. Sau khi chớp mắt vài lần, Yoo ChunYoung cụp mắt, thở dài một hơi. Không biết nói sao, hiện giờ tâm trạng của cậu khá khó chịu. Nếu Kwon EunHyung ở đây thì sẽ phát hiện ra đôi mắt xanh của Yoo ChunYoung chưa từng âm trầm như thế trước dây.

Chính là cảm giác hời hợt thường thấy bị che lấp đi bởi sự hoài niệm.

Bây giờ, đối với Yoo ChunYoung, bất cứ thứ gì liên quan đến Ham Dan I đều có thể đè nặng lên tâm trạng của cậu. Vừa nghĩ thế, Yoo ChunYoung nâng mắt mình lên, hướng thẳng vào quán cafe quen thuộc.

Phía đối diện cậu là một trong những chỗ quen thuộc gắn liền với những cuộc đi chơi của cả 6 người các cậu. Trước khi địa điểm đó chuyển sang quán của bác Ban Yeoryung.

Nhìn đến những bông tuyết đang rơi và cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đang giảm đi đáng kể, Yoo ChunYoung nhận ra hiện giờ là mùa đông. Nhưng mà,... cậu phải làm gì tiếp theo ở nơi này.

Phải có Lí do cánh cổng đó dẫn đến nơi này. Mọi mảnh linh hồn của Ham Dan I chắc chắn gắn liền với kí ức của cô ấy. Nên nơi này,....

Sau khi ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận, Yoo ChunYoung quyết định tiến vào trong và mở cánh cửa đang sáng đèn.

Cậu lướt nhìn qua khung cảnh quen thuộc ấm áp khắp quán, rồi chợt dừng lại trước hình bóng của một người đang ngồi cạnh cửa kính. Mái tóc nâu đã dài hơn so với năm nhất, đôi mắt tĩnh lặng, ảm đạm, trên tai là một dây đeo tai nghe màu trắng gắn liền với máy MP3 đang hoạt động, nằm gọn trên mặt bàn.

Dù giới trẻ hiện nay có xu hướng dùng airpods hơn nhiều, nhưng chỉ có cậu và Ham Dan I là vẫn thích dùng tai nghe có dây như cũ và máy MP3 thay vì gắn trực tiếp vào điện thoại.

Nhìn thấy được hình bóng mà mình mong ngóng đang tồn tại bình thường trước mặt cậu, cổ họng Yoo ChunYoung có gì đó nghẹn lại. Lời nói của người bác sĩ phẫu thuật vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu.

Người con gái yếu ớt mỏng manh đến độ không đủ sức để thở, hiện tại vẫn còn cử động trước mặt cậu đây. Có thể là một giấc mơ, nhưng đối với Yoo ChunYoung thế là đủ rồi.

Sau đó, Yoo ChunYoung cất từng bước, đi đến chỗ Ham Dan I - người đang chống cằm, im lặng quan sát khung cảnh náo nhiệt bên ngoài với vẻ nhàm chán.

Cô ấy chú tâm đến độ cậu đã ngồi xuống ở ghế đối diện rồi, Ham Dan I vẫn chẳng phát hiện ra.

Cho đến khi cậu hắng giọng một cái, thì Ham Dan I như chợt bừng tỉnh mà sừng sốt với mắt mở to. Cô ấy ngạc nhiên, xoay đầu sang phía cậu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến đôi mắt nâu nhạt, Ham Dan I vẫn còn đang chớp mắt với vẻ ngỡ ngàng, và rồi cô ấy vô thức kêu tên cậu. Yoo ChunYoung khẽ mỉm cười, "ừ" một cái.

Lúc này, Ham Dan I bỗng lấy tay đặt lên ngực, vỗ nhẹ , bộ dạng của cô ấy giống như không ngờ, có thể gặp cậu ở đây vậy, khiến Yoo ChunYoung khẽ nhíu mày.

Tự nhiên, cô ấy bỏ tay nghe xuống, thở phù, rồi hỏi:

"Sao cậu lại ở đây.?"

"Sao tôi không được ở đây?"

"Không phải cậu đang đóng phim sao?"

"Ừm..." thì ra, thời gian này là lúc cậu đang đóng phim.

Yoo ChunYoung vô thức nói rồi lại ngập ngừng khiến Ham Dan I đối diện, thắc mắc,  và rồi, cô ấy cúi xuống ,hỏi nhỏ:

"Cậu trốn việc à? Này, công việc không phải học tập đâu. Trốn học thì không, à có, có ảnh hưởng đến việc học của cậu. Nhưng nghề nghiệp thì lại ảnh hưởng ở một mức khác nghiêm trọng hơn đấy."

Cậu khẽ nhìn bộ dáng càu nhàu thân thuộc đó của Ham Dan I, rồi nói:

"Không. Tôi không có trốn việc."

"Ồ, không trốn thì tốt."

Và thế là, cuộc trò chuyện của cả hai tạm thời dừng lại ở đó. Chẳng ai nói gì và khoảng không im lặng vì thế mà kéo dài ra.

Có lẽ là do không chịu được cảm giác ngột ngạt này, Ham Dan I khẽ mím môi, đảo mắt rồi kêu lên:

" này Yoo ChunYoung."

"Hửm?"

"Tôi ấy mà..."

Bộ dạng bồn chồn của cô ấy khiến Yoo ChunYoung không nói gì. Cậu nghĩ, phải chăng chính là sự tiêu cực ngăn cản linh hồn hội tụ đó.

"À không, cậu mới đúng."

"Tôi?"

"Nói thật thì, tôi khá lo cho cậu đấy."

Sau khi đắn đo một hồi, Ham Dan I cuối cùng cũng thốt ra thành lời. Lời nói của cô ấy khiến cậu khó hiểu.

"Lo cho tôi?"

"Ừm"

Nhận được cái gật đầu của Ham Dan I, Yoo ChunYoung cụp mắt, nhíu mày nghi vấn:

"Cậu lo gì?"

"Vì sao cậu lại gia nhập giới giải trí vậy?"

Ham Dan I không đáp lại câu hỏi của cậu. Ngược lại, cô ấy còn lo lắng, hỏi lại. Nhìn bộ dạng ngập ngừng không yên là biết cô ấy đã quyết tâm lắm mới hỏi thẳng cậu như thế. Trước giờ, Ham Dan I có mấy khi quan tâm các cậu làm gì đâu. Ví dụ như mấy việc động trời như nhảy dù hay đi bar., thì đối với cổ lại rất thản nhiên. Trừ những việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân cậu thì cô ấy mới hỏi đến.

Yoo ChunYoung nhìn bộ dạng nhíu mày, bặm môi của Ham Dan I, rồi nói:

"Tôi đã từng nói với cậu rồi mà."

"Có sao?"

Nhìn thấy Ham Dan I vô thức chớp mắt và quàng tay, tự hỏi thì lúc này, Yoo ChunYoung mới bừng tỉnh mà phát hiện. Cũng đúng. Đâu phải muốn thành thật thì nó sẽ là thực đâu chứ.

Cậu đã từng thú nhận Lí do cậu trở thành diễn viên với Ham Dan I khi cả hai đứng trước cửa hàng tiện lợi, đợi những đứa kia mua kem. Và rồi, cậu mở miệng:

"Vì cậu."

"Vì tôi? Tại sao lại là vì tôi."

Bộ dạng Ham Dan I cứ như bị sét đánh.Trông  khá ngớ ngẩn nhưng cậu lại không cười nổi.

"Vì hoàn cảnh của tôi. Nếu như tôi muốn hiểu thế giới của cậu, tôi phải thử hiểu được hoàn cảnh của những người khác."

"........"

Ham Dan I chớp chớp mắt.Trông ánh mắt dần rút đi vẻ ngỡ ngàng, thay vào đó là sự nghi hoặc. Kế tiếp, Ham Dan I gõ lên mặt bàn, bất an, đảo mắt, hỏi:

"Nè, hiểu được hoàn cảnh của tôi thì đâu cần làm diễn viên, mà, cậu hiểu thế giới của tôi làm gì chứ?"

"Không phải con người khi sinh ra nên hiểu rõ thế giới của mình trước sao. Kiểu, vì cậu sống ở đó nên mới phải tìm hiểu."

"......"

"Với lại, chúng ta có thể có thế giới quan khác nhau. Vì lớn lên ở môi trường khác nhau. Như tôi và Eun Jiho, hay tôi với cậu. Thậm chí, có khi là tôi với Ban Yeoryung nữa. Nếu không phải vì tôi là bạn từ nhỏ với cô ấy thì chắc sẽ nằm trong phần đông người ngưỡng mộ cô ấy thôi. Nhưng chúng ta vẫn là bạn bao năm qua đấy thôi."

"...vậy nếu không chỉ là bạn thôi sao?"

"Chẳng lẽ, cậu muốn....."

Yoo ChunYoung khẽ giật mình mà nhìn vào gương mặt tràn ngập vẻ bất an của Ham Dan I. Sau một hồi đắn đo tự hỏi thì cuối cùng cô ấy cũng nhập ngừng nói một lời khiến ánh sáng trong mắt Yoo ChunYoung vụt tắt.

"...cậu muốn hạ phàm à?"

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro