Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại kiểu, cậu sống như tiên tử lâu quá nên muốn thử thứ trên nhân gian ấy."

"........ha....."

Yoo ChunYoung mệt mỏi mà lấy tay di trán khiến Ham Dan I càng thêm mong chờ mà hỏi đi hỏi lại. Này đúng không? Đúng không? Cuối cùng, câu cũng phải chịu thua mà đặt tay xuống, hỏi lại:

"Vì sao cậu lại nói vậy?"

"Không đúng à? Vì cậu, cứ giống như, không đang sống trên thế giới này á,"

"......sao?"

Khi cậu khó tin hỏi lại cô ấy có ý gì thì Ham Dan I thả lỏng cơ mặt rồi chống cằm, nói:

"Lúc mà tôi gặp cậu vào cấp hai ấy. Ngoại trừ ấn tượng về vẻ ngoài lạnh giá của cậu thì chính là sự không mong chờ gì vào cuộc sống. Giống như nước là nước, núi là núi. Đứng trước sự lụa chọn thì người ta sẽ dứt khoát 1 là trái, 2 là phải. Còn cậu thì sẽ thuộc kiểu người đứng giữa. Với câu nói "sao cũng được" ấy."

"........"

" Đến cả những đứa trẻ nhỏ vẫn còn chờ mong xem mẹ mình có mua gì khi đi chợ về không, hay học sinh thì đặt ước muốn vào những bài kiểm tra với điểm số cao. Thế mà, khi gặp cậu, tôi mới cảm thấy được câu nói mà người ta hay nói ấy:

"Sống chả vì gì cả."

Nên tôi ấn tượng cực luôn. "

"........"

"Ít ra thì những kẻ xấu vẫn có cái để tin rằng mình đang sống, như quyền lực, đồng tiền ấy, còn cậu thì, chính là một vị quan có thể cáo quan về ở ẩn, lưng quay đi mà đầu không ngoảnh lại với giá trị quyền lực gì luôn. "

"Nhưng mà khác với những vị đó là họ mệt mỏi với lòng tham của con người, còn đối với cậu thì là vì trong núi hay trong cung không khác gì nhau. Chỉ là chỗ kia thoải mái yên tĩnh hơn nên mới đi thôi. Chính là vậy đấy."

"............"

"Nên tôi đã nghĩ. Nếu vậy thì sống và thế giới bên kia thì có gì khác nhau. Sống không mục tiêu hay gì, nhạt nhẽo lắm. Vậy nên, đâu phải tự nhiên mà mấy thầy cô luôn bảo. Phải sống với ước mơ đâu, đúng không?"

"......vậy à."

"Ừm."

Nhìn Ham Dan I gật đầu với dáng vẻ dứt khoát, Yoo ChunYoung cụp mắt xuống mặt bàn đen bong loáng, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của cậu. Kế tiếp, cậu nhìn thấy nụ cười khẽ mỉm trên mặt bàn mà ngẩng đầu lên.

Ham Dan I đang nở nụ cười nhẹ nhõm với cậu. Cô ấy khẽ khều ngón tay với nhau, rồi nói:

"Đã vậy, cậu còn từng nói, vì tôi không mong chờ gì ở cậu nên cậu mới kết bạn với tôi. Một người không muốn nhận được sự kỳ vọng và chú Ý như cậu. Lại đi làm diễn viên khiến tôi hết sức bất ngờ trong lòng đấy."

"........"

" Tôi mừng cho cậu. Vì cậu đã thay đổi rồi. Cậu biết việc mình muốn làm là gì. Mong chờ vào kết quả nỗ lực có được. Đó là minh chứng cho việc cậu đang sống. Nhưng mà, tôi cũng đồng thời lo cho cậu. Giới giải trí ấy,.. cái giá để nổi tiếng,... "

Sau khi nói đến đó, Yoo ChunYoung nhìn Ham Dan I khó chịu, thở dài. Cậu trầm lặng. Không đáp. Nghỉ một nhịp rồi cô ấy nói tiếp:

"Mỗi lần nhìn cậu trên tivi, tôi lại cảm thấy. Yoo ChunYoung mà mình nhìn thấy thật xa lạ. Tôi tự hỏi có phải là người có cùng gu ăn uống với tôi không, đó có phải là cậu thiếu niên đã từng dùng chung tai nghe rồi gục xuống bàn ngủ với tôi không? Người đang đứng dưới ánh hào quang với biểu cảm mà tôi chưa từng thấy đó,.... có phải là bạn tôi không?"

"..........."

"Mỗi lần nghĩ vậy, thì tôi lại sợ. Có những sự thay đổi không hẳn là xấu. Nhưng quan trọng là nó đã thay đổi. Và tôi tự hỏi, có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế không. Khi cậu đã thay đổi theo hướng của cậu rồi, còn tôi thì sẽ thay đổi theo hướng của tôi. Yoo ChunYoung ngoảnh đầu lại, sẽ không thể làm bạn với Ham Dan I đã thay đổi nữa."

"........"

"Vậy nên, tôi vừa mừng cho cậu vì đã thay đổi. Cũng sợ sự thay đổi của cậu, sợ sự thay đổi của chính bản thân mình. Đến cuối cùng, người bị bỏ lại sẽ chỉ còn mình tôi thôi."

"......."

Nói xong, Ham Dan I nghẹn giọng mà cụp đầu xuống. Trong ánh mắt nâu nhạt thoáng qua tia vô vọng rồi khoảng không im lăng cứ thế chìm xuống giữa cả hai.

Sau mấy phút, Yoo ChunYoung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh tràn đầy vẻ chán nản và nụ cười cay đắng trên môi của Ham Dan I.
cậu chậm rãi, nói:

" Chúng ta không thể dự đoán được tương lai thế nào, nhưng có thể biết được quá trình dẫn đến nó. Môi trường rồi sẽ thay đổi. Chúng ta rồi sẽ không còn là học sinh cấp 3 nữa. "

" Nhưng mà,..."

Ham Dan I đang từ từ ngẩng đầu lên, hướng về phía cậu.

" tôi vẫn còn nhớ lời của Kwon EunHyung khi chúng ta xem đoạn video cấp hai ở nhà cậu."

"Lời của EunHyung?"

Cậu gật đầu khi Ham Dan I khó hiểu, lẩm bẩm , là lời nào chứ.

"Người ta thường nói, con người thường dễ thay đổi. Nhưng chúng ta chẳng thay đổi gì cả."

Động tác của Ham Dan I ngay lập tức dừng lại, dường như cô ấy cũng đã nhận ra rồi. Yoo ChunYoung cười nhẹ, nói tiếp:

" Có thể tất cả chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng nếu trong mắt cậu chúng ta không thay đổi thì sẽ không thay đổi. Ví dụ như Woo JooIn trông lớn hơn hay Kwon EunHyung trông cũng đánh sợ hơn nữa, vì sức chịu đựng giỏi hơn rất nhiều. Eun Jiho... cậu ta thì thay đổi nhất rồi. Đến độ như hai con người hoàn toàn khác nhau. Tóc cậu cũng ngắn đi. Nhưng Kwon EunHyung lại nói chúng ta không hề thay đổi. Vì mối quan hệ chúng ta vẫn vậy."

"........."

"Nếu, chúng tôi thật sự đi trước cậu như cậu nghĩ, chắc chắn một điều, chúng tôi sẽ dừng bước và tiếp tục chờ cậu. Vì sợi dây liên kết giữa chúng ta chưa từng mòn đi. Chúng tôi sẽ đẩy cậu rồi đi tiếp hay kéo cậu bằng sợi dây đó rồi cùng bước đi. Cả sáu người chúng ta, đến cuối cùng, ánh sáng là ánh sáng, bóng tối cũng là ánh sáng. Vì chúng ta luôn đồng hành cùng nhau, thì thế giới của chúng ta sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

"Có những lời nói không cần phải nói ra, có những tâm tình không cần thiết phải bộc lộ, thì người kia mới biết. 5 người bọn tôi chưa từng quên mất đi cậu, cũng chẳng cần phải hứa với nhau mà sẽ tự hiểu. Bọn tôi sẽ đồng hành cùng cậu đến khi chúng ta không thể bước tiếp được nữa. "

" ......."

"Tách"

Một giọt Nước mắt rơi xuống trên gương mặt ngỡ ngàng của Ham Dan I, sau khi phát hiện, cô ấy liền nhanh chóng  lấy tay ôm mặt, cúi đầu để tóc che đi. Thấy vậy, Yoo ChunYoung khẽ mỉm cười, rồi lấy tay mình chạm vào tóc mái cô ấy, nhẹ giọng nói:

"Có thể tôi sẽ trở thành người nổi tiếng - Yoo ChunYoung, nhưng đứng trước mặt cậu, thì vẫn là người bạn Yoo ChunYoung đã tranh cãi với cậu, đã đưa tai nghe cho cậu, và làm cậu lạnh đến nỗi  phải thức giấc khi đang ngủ gục trên lớp."

"Khụ..."

Tiếng ho không ăn nhập gì với vẻ nức nở của Ham Dan I khiến cậu dễ chịu, xoa trán. Ham Dan I, người sau khi khẽ ho với vẻ chột dạ, rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt sưng húp  và mũi vẫn còn đang đỏ vì khóc, chần chừ nói:

"Ừm... chuyện đó...ai nói cho cậu vậy?"

Yoo ChunYoung khẽ mỉm cười, rồi kí nhẹ vào trán Ham Dan I khiến cô ấy phải lấy tay ôm trán "a ui" một tiếng rồi trừng mắt nhìn cậu.

"Vậy nên, chúng tôi không thể mất cậu được."

"......"

Nghe đến đây, Ham Dan I đột nhiên cứng ngắc rồi bỏ tay xuống, cô ấy nghiêm túc khác hẳn với vẻ thoải mái nãy giờ , hướng mắt thẳng về phía cậu.  Ngay lúc đó, Ham Dan I đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi lấy máy MP3 trên bàn đưa cho cậu. Lúc này, Yoo ChunYoung mới phát hiện Ham Dan I đã giữ chặt cái máy này từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu. Hơn thế nữa, đây là máy của cậu thời cấp hai.

"Trả cho cậu."

Lời nói vừa dứt,quang cảnh xung quanh cũng dần thay đổi.

Những tia nắng vàng cuối ngày chiếu xuyên qua khung cửa kính, bàn học gỗ rộng rãi ngăn nắp. Bảng xanh sạch sẽ, bóng loáng và những tấm màn tung bay theo gió. Ham Dan I trước mặt cậu đang mặc đồng phục cấp hai, mái tóc dài tới tới ngực,cùng với gương mặt non nớt, đang khẽ mỉm cười, nâng tay về phía cậu với máy MP3 trên tay.

Yoo ChunYoung thoáng sững sờ rồi đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu. "

"Hẹn gặp lại, Yoo ChunYoung."

Đó là những lời nói cuối cùng mà Yoo ChunYoung nghe được, trước khi cậu ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro