Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon EunHyung lặng người đi trong giây lát với suy đoán trong đầu. Miệng vô thức nói nhỏ:

"Chẳng lẽ là thật sao? "

"Là thật đấy."

Giọng nói đột ngột cất lên khiến Kwon EunHyung choàng tỉnh mà ngẩng đầu. Cậu ngẩn người nhìn chủ nhân của giọng nói. Chẳng biết Ham Dan I đã thoát ra khỏi những  đứa trẻ từ lúc nào, cô ấy đang quàng hai tay nghiêng người về phía cậu.

Vì Kwon EunHyung đang ngồi nên chiều cao của cả hai hiện giờ tương đương nhau. Khoảng khắc cậu ngẩng đầu đã chạm ngay đến đôi mắt nâu nhạt khá gần của cô ấy. Đôi mắt bình thản khác hẳn với đôi mắt của người cậu biết khiến Kwon EunHyung sững người.

Chỉ trong một thoáng, Ham Dan I nở nụ cười nhạt , đứng thẳng người dậy. Còn cậu thì cũng bắt đầu cử động mà đứng dậy, miệng cười nhẹ hỏi:

"Em biết anh đang nói gì sao?"

"Biết chứ ạ. Dễ đoán quá mà."

"Vì sao lại dễ đoán?"

"Ánh mắt."

"Ánh mắt của anh đấy."

Ánh mắt?!

Lời nói của Ham Dan I khiến Kwon EunHyung khó hiểu, nhíu mày. Không lẽ, cậu dễ bộc lộ cảm xúc thế sao?

Không đúng. Đúng là Kwon EunHyung dùng nụ cười của mình nhiều hơn, nhưng ánh mắt của cậu cũng chẳng có gì ngoài sự dịu dàng đáng ngưỡng mộ đâu. Cậu khẽ cười, rồi nói:

"Vậy, em nói xem, anh nghĩ gì?"

"Anh nghĩ rằng.... Chẳng lẽ , nơi này là viện dưỡng lão và nuôi dưỡng trẻ mồ côi ư. Đúng không?"

Dù nội dung trông chẳng có gì là vui vẻ nhưng Ham Dan I vẫn nói với điệu bộ thản nhiên với nụ cười nhạt trên môi. Nụ cười đó....

Trong khi Kwon EunHyung đang ngẩn người tự hỏi thì Ham Dan I, người đang đứng với hai cánh tay chống vào hông, mỉm cười đùa giỡn với những đứa trẻ gần đó. Và rồi, cô ấy đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, bàn tay che miệng, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm mang nét tinh nghịch. Trông dáng vẻ rất ranh mãnh khiến Kwon EunHyung không hiểu gì.

Nhưng chẳng cần phải đợi, cậu đã ngay lập tức biết lượt lí do. Lúc đó, Kwon EunHyung đã nghe thấy âm thanh lớn nhất kể từ lúc cậu đặt chân đến nơi này.

"Xem kìa! Có một vị khách rất đẹp trai đến thăm mọi người đấy!"

"Hả? Đâu ạ?"

"Oa!! Có khách!"

"Hân hạnh! Hân hạnh!! Lâu lắm rồi nhỉ?!!"

"Oa!!! Anh ấy đẹp trai thật đấy!"

"Như Bạch mã hoàng tử vậy.!!"

"Hô hô! Có khách à?! Lâu quá rồi nhỉ?"

Chẳng mấy chốc, tiếng nói vang dội của Ham Dan I đã lan đến  tứ phía. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Kwon EunHyung, khiến cậu hơi cứng người lại, và nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu để ý thì sẽ thấy nụ cười ấy có chút ngại ngùng và mất tự nhiên.

Nếu nói về việc bị chú ý thì Kwon EunHyung cũng giống như những Tứ Đại thiên Vương khác, sớm đã nhận đủ loại ánh mắt. Nào là ngưỡng mộ, khen ngợi, mê hoặc. Nhưng mà, trung tâm của mọi ánh nhìn mà còn từ những đứa trẻ và sự hiền từ của những người lớn tuổi nữa, việc này  đối với Kwon EunHyung cực kỳ mới mẻ. Cậu mất tự nhiên đảo mắt, rồi nghiêm chỉnh giới thiệu:

"Xinh chào, cháu tên là Kwon EunHyung ạ."

"A! Chào cháu!"

"Đến cả giọng nói cũng rất dễ nghe!!"

"Em gọi là anh Eun Hyung được không ạ?"

"Được chứ!"

Chỉ với mấy câu đã gây ra một vụ náo loạn. Ham Dan I và Hae Choo câm lặng khi nhìn thấy dáng vẻ thân thiết như người thân trong gia đình dù sự thật là họ chỉ mới gặp nhau mấy phút trước. Cả hai cùng liếc nhìn nhau, rồi thở dài, nhún vai với vẻ đương nhiên.

Ở phía trước, Kwon EunHyung cẩn thận cúi xuống, để có thể dễ dàng giao tiếp với những đứa trẻ. Cậu giơ tay xoa đầu, đáp lại từng lời nói ngây thơ của trẻ nhỏ với vẻ kiên nhẫn.

"Anh đến từ đâu vậy ạ?"

"Anh đến từ Seoul."

"Seoul ạ?!! Là một thành phố rất lớn đúng không ạ?"

"Đúng rồi!!"

"Oa!! Em cũng muốn một lần đến đó. Trước giờ em chỉ có thể nghe kể lại rồi tự tưởng  tượng thôi. "

"Sau này, em sẽ có cơ hội đấy."

"Anh nghĩ vậy ạ?"

"Ừ."

Kwon EunHyung khẽ cười, rồi tiếp tục trả lời những câu hỏi khác. Cậu không chỉ chơi đùa với những đứa trẻ mà còn đi qua để chào hỏi những người lớn tuổi. Trông họ cũng rất thích cậu ấy. Nhìn bà Cho đang hãnh diện cứ như là cháu bà ấy thế kia là hiểu rồi.

Bản thân Kwon EunHyung biết rằng mình có tính cách khá tốt . Nhưng thứ làm cậu thật sự thả lỏng chính là bầu không khí ấm áp này. Dù vẫn tồn tại ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng nó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ vào những thứ đẹp đẽ thôi. Không giống những ánh mắt mà cậu từng có, ganh tỵ, dục vọng, thương cảm,... Nghĩ đến đây, Kwon EunHyung lại cảm thấy có ai đó đang kéo ống quần của mình. Và khi cậu cúi xuống thì bắt gặp một cô bé có mái tóc màu Hồng phấn xinh xắn, trên tóc còn có cài một cái kẹo màu đỏ nhạt trông rất hợp với bộ dạng ngọt ngào của cô bé, cùng với hai tay đang ôm lấy một con thỏ bông, ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt to tròn.

Thế là, Kwon EunHyung cũng mỉm cười hiền lành, rồi cúi xuống, bắt chuyện.

Vừa ngắm nhìn khung cảnh rộn rã, náo nhiệt ấy, Ham Dan I mím môi, bên tai nghe thấy lời thì thầm của Hae Choo thì nghiêng đầu qua:

"Nhìn cậu ấy chắc cũng không phải kẻ xấu xa gì đâu."

Nhìn tụi nhỏ bị mê hoặc hết rồi kìa!

Lời oán giận của chính Hae Choo khiến  một đứa trẻ như Ham Dan I cũng phải gật gù tán thành.

Có thể Hân hoan và thân thiết với một người lạ mới quen  hơn là người đã chăm sóc mình rất lâu. Ai cũng vậy thôi.

Vừa nghĩ vậy, Ham Dan I liền cố gắng nhón chân, tay đặt lên vai và nhẹ vỗ tỏ ý an ủi cô ấy.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên càng khiến vẻ mặt của Ham Dan I và Hae Choo nhăn nhúm lại:

"Này, hay chúng ta cho anh EunHyung tham dự bữa tiệc liên hoan tối nay đi."

"Chuyện đó..."

"Được đó!! Được đó."

"Đồng ý! Đồng ý!"

"À này! "

Ham Dan I khó khăn lên tiếng khi giọng nói có thể bị lấn át bất kì lúc nào. Nhưng may mắn thay, nó vẫn còn phát huy tác dụng.

Bầu không khí đột nhiên im phăng khác. Mọi người đều yên lặng nhìn cô khiến Ham Dan I khẽ nuốt nước bọt rồi bày vẻ mặt nghiêm trọng, nói:

"Các cậu phải hỏi ý anh ấy đi chứ. Anh EunHyung chắc cũng bận rồi. Ngoại trừ công việc thì ai lại đến cảnh biển này làm gì chứ. Nếu là Jeju thì không nói làm gì."

"Ể?! Không thể nào?!"

Ngay lập tức, những tiếng ca thán, ngán ngẩm vang lên đầy trời.

"Anh EunHyung! Anh sẽ đi đúng không?"

"Đi đi nha! Sẽ vui lắm đấy."

"À ừm. Chuyện đó."

Kwon EunHyung ngập ngừng nói rồi hướng mắt về phía Ham Dan I vẫn còn đang đứng dựa lưng vào tường và đặt toàn bộ sự chú ý về phía bên này.

Khi chạm đến ánh mắt mang theo tia mong chờ nhỏ nhoi của Ham Dan I, Đôi mắt ánh xanh khẽ đảo qua, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu nở nụ cười, không hiểu sao khiến Ham Dan I ở phía đối diện cảm thấy bất an,  và lời nói tiếp theo khiến vẻ mặt của cô tối xuống:

"Được chứ. Dù sao thì anh cũng không có việc bận nên có thể tham gia."

"Ơ, chuyện đó..."

"Huray!!"

Không biết tiếng hoan hô bắt đầu từ ai, mà kéo theo đó là những tiếng vỗ tay và gương mặt hớn hở khác. Những người lớn tuổi bên cạnh cũng lây bầu không khí vui vẻ này mà vỗ tay chúc mừng.mà, có khi họ cũng muốn Kwon EunHyung tham gia cũng không chừng.

Nhận thấy được bầu không khí gần như nổ tung, vẻ mặt của Kwon EunHyung cũng thoáng vẻ ngạc nhiên. Và rồi cậu thầm tự hỏi.

Là do mọi người ở đây hiếu khách quá chăng?

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt nhỏ bé tràn đầy sự bất lực của Ham Dan I, Kwon EunHyung khẽ cụp mắt xuống. Đôi môi cậu vẫn là nụ cười đó, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.

****

"Tách tách."

"Oa!! Oa!!! Đẹp quá đi."

"Này cẩn thận đấy nhé."

Trong tiếng hào hứng, vui đùa của trẻ con, những lời nhắc nhở cẩn thận, ân cần thay nhau vang lên.

Dưới bầu trời đã sớm tối đen như mực, khoảng không trống rỗng không một ánh sao chỉ có mặt trăng. Có khi đã bị che lấp rồi cũng nên. Đó là những cảm nghĩ của Kwon EunHyung khi tận hưởng làn gió mát mẻ ở sân trước rộng rãi - một nơi đủ lớn để tổ chức buổi liên hoan.

Ngay khi cậu vẫn còn đang định cụp mắt xuống, và tìm cách nói chuyện với Ham Dan I thì một bóng hình đang ngượng ngùng tiếp cận cậu. Vào lúc Kwon EunHyung nhìn lên thì phát hiện ra là cô bé với mái tóc xoăn dài màu Hồng phấn ngọt ngào vừa nãy. Hình như, tên của cô bé này là Nara.

Sau khi chạm phải ánh mắt lẫn nhau, gương mặt nhỏ bé của Nara bỗng đỏ bừng. Cô bé ngay lập tức cúi đầu xuống, và ôm chặt lấy con thỏ bông trên tay. Kwon EunHyung thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, rồi khuỵu một gối, ngồi xuống. Cậu đặt tay lên vai cô bé rồi, dịu dàng nói:

"Có chuyện gì sao? Nara?"

"À ừm..chuyện là .. "

"Gì đây? Cậu định đi chơi riêng với hoàng tử à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro