Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào lúc cô bé Nara hít thở thật sâu và cất lời với vẻ mặt quyết tâm thì giọng nói không biết từ đâu ra ngang nhiên xen vào, khiến cô bé sững sờ chưa phản ứng kịp. Sau một lúc tiếp thu thông tin, Nara cứng ngắc nhìn sang với vẻ mặt trắng bệch. Kwon EunHyung đối diện cũng khẽ mỉm cười.

Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, vẻ ngoài ngượng ngùng, xấu hổ của Nara biến mất không một dấu vết. Cô bé hét lên một tiếng rồi dùng tay đánh vào cánh tay của Ham Dan I. Cô bé đã quyết tâm lắm mới vứt bỏ liêm sỉ để đi hỏi hoàng tử vậy mà.!! Dường như để trút hết sự xấu hổ, cô bé vừa đánh yêu, vừa nói lớn:

"Ôi!!! Dan à!! Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?"

"Sao? Tớ có nói sai sao?"

Ham Dan I bên cạnh cũng chẳng để tâm sức lực bé nhỏ nhưng tràn đầy uất hận đang lao tới tấp lên người mình. Cô bé choàng tay rồi nói với vẻ đương nhiên:

"Không phải. Đối với cậu đẹp trai một xíu là hoàng tử rồi. Cậu nên sửa tính mê trai đi. Không thôi mốt bị lừa lúc nào không biết đấy."

"Tớ, cần, cậu, nhắc, quá ha!!!!!!"

Nghe ra được tiếng nghiến răng kẽo kẹt, Ham Dan I vui vẻ mà nhìn sang Kwon EunHyung nãy giờ vẫn im lặng quan sát với vẻ mặt như nhìn thấy điều gì đó mới mẻ. Biểu cảm quái lạ đó khiến Ham Dan I khó chịu nhíu mày hỏi.

Sao?

Không ! Không có gì đâu!

Kwon EunHyung khẽ lắc đầu. Chỉ là,.... Cậu đưa mắt nhìn dáng đứng quàng tay đùa giỡn với Nara bên cạnh mà khựng lại. Bộ dạng này, rất giống Eun Jiho . Chính là kiểu phải đâm chọt vào nỗi đau của người khác ấy. Nhưng tất nhiên là theo hướng đùa giỡn nhiều hơn. Và họ cũng đủ tinh ý để tránh xa những điều không nên .

Cậu đã... nhìn thấy một Ham Dan I thế này bao giờ chưa nhỉ.

Bộ dạng thoải mái, gương mặt trẻ con tự mãn, đôi mắt híp lại , cong cong hình lưỡi liềm, cùng nụ cười tinh nghịch, ranh ma .

Chưa từng.

Đáng ngạc nhiên thay Kwon EunHyung lại đưa ra một quyết định dứt khoát, khắc hẳn với vẻ cân nhắc kĩ càng thường thấy.

Ở phía trước cậu, sau khi đã đánh mà Ham Dan I chẳng si nhê gì, Nara cuối cùng cũng giơ hai tay từ bỏ. Cô bé còn ôm lấy tay mình rồi ca thán. Bộ mình đồng da sắt hay gì.

Nhưng mà, sự việc sau đó lại tiến triển nhanh đến mức cả hai người chưa kịp nhận ra việc gì, Nara hất cằm, ngẩng mặt về phía Ham Dan I và lè lưỡi với vẻ rất thiếu đòn, khiến cô ấy cũng phải xoắn tay chuẩn bị đáp trả, rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi. Kwon EunHyung thường cảnh giác với mọi biến đổi xung quanh cậu nhưng kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà này. Kwon EunHyung đã thả lỏng đi rất nhiều, cộng thêm việc động tác của Nara nhanh đến mức lúc cậu nhận ra thì đã chạy cùng Nara rồi.

"Nhanh lên nhanh lên!! Anh EunHyung nhanh lên."

Trong khi đang hết cách chạy theo Nara, Kwon EunHyung chợt quay đầu lại, quan sát Ham Dan I. Vẫn là bóng dáng nhỏ bé đứng bên cạnh cánh cửa đang tản ra ánh sáng của bóng đèn Huỳnh Quang. Đôi mắt nâu nhàn nhạt nhìn vào bóng lưng của họ. Khí chất trên người đã rút bớt đi thay vào đó là khí chất trầm lặng không hề giống độ tuổi.

Điều Kwon EunHyung băn khoăn nhất chính là nụ cười mỉm tràn đầy ẩn ý trên môi lúc đấy....

***

Sau khi bị đưa đẩy đến một góc nào đó, Kwon EunHyung hoàn toàn không hề biết. Nhưng cũng nằm trong sân. Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang nơi rực lửa sáng ở giữa sân, rồi lại chuyển ánh mắt mà nhìn sang cô bé đang ngại ngùng mà khẽ chụm hai đầu ngón tay với nhau. Kwon EunHyung bật cười nhẹ "ha " một tiếng khiến cơ thể của cô bé giật thót. Rồi dường như lại càng ngượng chín mặt mà đưa hai chân nhỏ bé qua lại, vùi mặt mình vào con thỏ bông.

Cả hai đang ngồi dưới một tán cây rộng lớn. Nếu là ban ngày thì nơi này là một chỗ ngồi lí tưởng, nhưng buổi tối thì lại là một chuyện khác. Kwon EunHyung cảm thấy khá kì lạ với bầu không gian yên tĩnh không ai bắt chuyện thế này.

Dù cậu có quen một người một tuần có khi nói được hai ba câu, nhưng với một đứa trẻ thì lại khác.

Thế là, Kwon EunHyung nhẹ nhàng, hỏi:

"Có chuyện gì cần tìm anh sao?"

"..........."

Nara vẫn cúi đầu không đáp, nhưng lỗ tai càng đỏ thêm đã trắng trợn phơi bày tình trạng của cô bé rồi.

Kwon EunHyung ngẫm nghĩ, cô bé này dễ ngại thật đấy, rồi lại hỏi:

"Vì là chuyện bắt buộc phải nói, nên em mới bắt cóc anh đúng không?"

"Chuyện đó..."

Lời nói của cậu vừa dứt thì Nara đã ngay lập tức phản ứng lại mà ngẩng đầu lên. Nhưng cô bé vẫn ngập ngừng khi chạm phải ánh mắt của cậu. Cô bé chu môi, rồi duỗi thẳng tay chân, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào 5 ngón tay đang duỗi ra của mình, mạnh dạn nói:

"Em muốn được một lần hẹn hò với hoàng tử nên mới gặp riêng anh ở đây."

"Hoàng tử?"

"Ừm."

Nhìn bộ dạng khẽ gật đầu của cô bé, Kwon EunHyung cảm thấy thật thú vị mà khẽ cười một cái. Cũng đúng nhỉ. Thường thì những cô bé ở tuổi này sẽ mơ về giấc mơ công chúa, được gặp hoàng tử. Mà tính tình và vẻ ngoài của cậu là hình mẫu hoàn hảo nhất trong mắt của bậc phụ huynh, đồng thời cũng là người gây thiện cảm nhiều nhất. Quá thích hợp để được gọi là hoàng tử.

Chẳng có gì là lạ khi Nara lại nói cậu là hoàng tử. Tuy nhiên, Kwon EunHyung nhìn vào chú thỏ bông trắng như tuyết, chậm rãi nói:

"Anh không phải là hoàng tử đâu."

"...Vì sao ạ?"

"Vì anh không hoàn mỹ như hoàng tử đâu. "

"Tại sao ạ?"

"Hoàng tử được sinh ra trong lâu đài, cao quý, và được nâng niu, được mọi người đặt kỳ vọng và cuối cùng dùng sức mạnh của mình để cứu công chúa thoát khỏi những kẻ độc ác, và sống hạnh phúc với công chúa mãi mãi."

"Anh... không tốt đẹp như thế. Ngay từ đầu đã không phải."

Kwon EunHyung nói với một giọng điệu rất thản nhiên như đã quen. Bên cạnh cậu, Nara không nói gì mà cụp mắt xuống. Có khi cô bé đang thất vọng cũng nên. Mà, cũng đúng thôi, cậu đã vô tình dập tắt niềm tin nhỏ bé của cô bé rồi .

Thế nhưng, đáng ngạc nhiên thay biểu cảm trên gương mặt Nara khi cô bé ngẩng đầu lên lại không có vẻ âm trầm hay thất vọng. Cô bé trông khá ổn, dù vẻ hào hứng đã vơi bớt đi đôi chút.

Nara nhìn Kwon EunHyung, rồi nói:

"Hừm.. đó là định nghĩa về hoàng tử ạ? Em thì chẳng có định nghĩa gì về hoàng tử cả. Chỉ là em cảm thấy người đó là hoàng tử thì là hoàng tử thôi."

"........."

"Anh có nghe thấy không? Việc mà Dan đã nói vừa nãy ấy."

Ngay khi nhìn thấy cậu khẽ gật đầu, Nara khẽ ho, rồi chột dạ nói tiếp:

"Đối với em thì ai đẹp trai một xíu cũng là hoàng tử . Thật ra không phải vậy đâu."

"Mẹ em từng kể rằng đối với bà, cha của em giống như một vị hoàng tử đã cứu bà. Trao cho bà sự hạnh phúc, mỗi lần cha đi ra ngoài cùng em và mẹ, đều sẽ ưu tiên, bảo vệ hai người. Vậy nên, bóng lưng cao lớn của cha đã trở thành một bức tưởng thành vững chắc trong lòng em."

"........."

"Khi nghe mẹ em kể như thế. Em đã nghĩ rằng, mình rồi sẽ tìm được một người như vậy. Một vị hoàng tử của riêng mình. Nên em đã luôn tìm kiếm. Có những lần thất vọng, nhưng thà có Hi vọng để mong chờ, còn hơn là cứ để mọi thứ chìm dần chìm dần, và rồi em sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì để làm hay trông đợi vào thế giới không có họ này."

"......."

"Vậy nên, khi nhìn thấy anh, em rất vui. Vì thời gian mình trong chờ đều không lãng phí. Việc anh xuất hiện đồng nghĩa với việc vẫn còn tồn tại, một người mà em cảm giác nên xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này. Vì anh giống kiểu người cho đi hơn là nhận lại. Và điều đó cực kỳ mới mẻ."

"Nên là, cho dù anh không phai là hoàng tử của em, thì việc anh xuất hiện cũng đã là một điều vui vẻ đối với em rồi. "

"........."

Kwon EunHyung lặng yên không đáp mà khẽ chớp mắt, đôi mắt sắc lục ánh lên tâm tư mà không ai đoán được. Nara khẽ cười khúc khích rồi nói tiếp:

"Không phải, chị Hae Choo từng nói, mỗi người đều có giấc mơ riêng của mình sao? Mỗi cô gái là công chúa riêng biệt trong giấc mộng thiếu nữ. Vậy sao, anh lại không tin bản thân mình là hoàng tử chứ?"

"........."

Tự nhiên, Nara bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay lúc Kwon EunHyung vẫn chưa phản ứng lại kịp. Cô bé nhíu mày, híp mắt cố nhìn ra xa thì phát hiện bạn bè của mình đang vẫy tay. Vậy nên, Nara quay sang Kwon EunHyung bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt nhỏ bé sáng bừng cả lên, nói:

"Anh EunHyung. Cảm ơn anh vì đã hẹn hò với em. Hihi em đi trước đây. "

".........."

Mặc cho phản ứng tiếp theo thế nào, Nara đã vội vàng chạy đi khi Kwon EunHyung chưa kịp cất lời đáp. Cậu nhìn theo hình bóng đang dần biến mất, rồi lấy xoa trán,. nụ cười cũng không thể trụ vững nữa mà dần biến đổi.

"...ha..."

"Chắc là Nara lại nói về vụ hoàng tử rồi, đúng không?"

"Quả nhiên, em đã ở đấy từ đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro