Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Quay về thôi, Dan à. Trở về thế giới của những người đang chờ đợi cậu."

"........."

Lời nói của Kwon  EunHyung vang nhẹ lên trong một buổi tối nọ. Không biết đó có phải là do tiếng lá inh ỏi bên tai, hay những tiếng cười đùa của trẻ con gần đó, có thể là tiếng cằn nhằn nhưng ân cần của cô gái trẻ , hoặc đó chính là tiếng lửa "tí tách" sáng rực ở giữa sân, . Điều đáng nói chính là trong bầu  không khí rộn ràng như thế, cô bé bên cạnh lại cụp đầu, yên tĩnh đến kì lạ.

Mái tóc nâu dài đã che mất đi cả gương mặt. Đôi chân lại bắt đầu cử động đung đưa một cách nhẹ nhàng. Ngay khi không gian xung quanh cứ trôi qua một cách ngột ngạt và lạ kì như thế thì tự nhiên, Ham Dan I chầm chậm ngẩng đầu lên. Cô bé nhìn lên ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Miệng khẽ nói:

" Phép màu xuất hiện trong bóng tối, cũng giống như một cái áo khoác ấm áp giữa trời đông giá rét. Lời khuyên ở thời khắc tuyệt vọng, cũng giống như sự nỗ lực sau khi thất bại."

" "phép màu" không phải ánh sáng, nhưng nó dẫn ta đến ánh sáng."áo khoác" không thể sưởi ấm tuyệt đối như ngọn lửa. Nhưng nó sẽ tạo thời gian cho ta tìm kiếm ngọn lửa. Lời khuyên không cứu rỗi nhiều như "Hi vọng", nhưng bản thân nó lại là một hình thức khác của Hi vọng. Sự nỗ lực sau thất bại không hạnh phúc bằng thành công. Nhưng nó là con đường duy nhất để đi đến thành công."

" Hửm?"

Vào lúc Kwon EunHyung chớp mắt với vẻ bối rối, thì lúc này, Ham Dan I đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nói:

" Không thể thay đổi quá khứ, nhưng cứu vãn sự đau thương của hồi ức, cũng là một cách để thỏa mãn bản thân ở hiện tại."

"Sao?"

Vào lúc Kwon EunHyung nhíu mày, hỏi ý của cô ấy là gì. Thì Ham Dan I đã đứng dậy. Cô ấy xoay người đứng ở phía đối diện của cậu, với đôi mắt híp lại, và nụ cười vương trên khoé môi, Dan I nâng một tay lên, hướng về phía cậu.

Chẳng cần để Kwon EunHyung đợi lâu, bàn tay của cô ấy dần mở ra, và thứ nằm trong tay đập vào mắt cậu là sợi dây bình an mà cậu đã làm cho EunMi. Ngay khi cậu vẫn chưa định hình lại được thì cánh tay còn lại của Ham Dan I cũng theo đó mà giơ ra. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là, trên cánh tay nhỏ bé ấy, là một cái áo khoác màu nâu sẫm.

"Đi nào, EunHyung."

Lời nói nhẹ như tơ hồng vang lên bên tai của Kwon EunHyung. Ngay khi lời nói vừa dứt, khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi. Tiếng "rách" nứt nẻ bắt đầu lớn dần, và quang cảnh cứ như một bức tranh đang tan vỡ. Bóng tối xuất hiện phía dưới chân cậu và dần lan ra xung quanh.

Đến lúc cậu từ từ lấy lại được nhận thức sau những gì đã diễn ra, thì Kwon EunHyung đã mở to đôi mắt xám ánh lục với vẻ bối rối. Gì đây?

Nơi này là đâu đây?

Miệng lẩm bẩm, phát ra từng câu hỏi không lời hồi đáp. Kế tiếp, Kwon EunHyung bỗng nhiên phát hiện ra cô bé Ham Dan I vẫn còn ở bên cạnh cậu. Thế nhưng, khác với vừa nãy, trên tay cậu chính là sợi dây bình an, và một cái áo khoác được xếp gọn gàng.

Nhiệt độ đột ngột xung quanh giảm xuống khiến Kwon EunHyung chưa thích ứng kịp, phải khó chịu nhíu mày. bông tuyết rơi xuống chiếc áo khoác khiến cậu nhận ra mình đang đúng giữa tuyết trời mùa đông.

Thảo nào lại lạnh vậy.

Và rồi, cậu lại nhìn sang Ham Dan I với bộ quần áo cũ, nhưng trong cô ấy vẫn rất ổn với khí lạnh này. Ham Dan I không nhìn cậu, gương mặt vô cảm chỉ nhìn về phía trước, làm cậu cũng theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn sang. Đến khi chạm đến hình bóng quen thuộc, Kwon EunHyung mới ngỡ ngàng.

Ngay lập tức, Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh và đứng hình khi nhận ra nơi này.

Dưới trời đông giá rét, tuyết phủ khắp nơi. Vương vãi trắng xoá trên những bia mộ cô đơn.Cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm lung lay những cánh hoa đáng úa tàn vì thời tiết khắc nghiệt. Gương mặt mỉm cười của những bức ảnh để tưởng nhớ người đã mất. Không sai, nơi này chính là nghĩa trang. Là nơi mẹ cậu được tưởng nhớ. Một ngôi mộ không có thân xác.

"Không thể thay đổi quá khứ, nhưng cứu vãn sự đau thương của hồi ức, cũng là một cách để thỏa mãn bản thân ở hiện tại."

Lời nói lặp lại trong nhận thức của Kwon EunHyung, khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng khi nhìn đến cậu bé nằm co ro bên mộ người mẹ, gương mặt gần như bị đóng băng vì hơi ẩm của nước mắt.

Tự nhiên, Ham Dan I, người nãy giờ vẫn chưa cử động, chậm rãi nhìn sang cậu và nói:

"EunHyung, đi đi."

Đáng ngạc nhiên thay, lời nói vừa dứt thì chân của Kwon EunHyung cũng vừa vô thức cử động. Cậu bước từng bước đến nơi chính mình trong hình hài của một cậu bé.

Nhìn đến hàng mi vướng bông tuyết, bàn tay run rẩy và làn khói phát ra từ nhịp thở, Kwon EunHyung khẽ nở nụ cười. Không phải nụ cười cay đắng, đau khổ, cũng chẳng phải nụ cười gương mẫu hằng ngày để bảo vệ của cậu. Là nụ cười chân thật nhất mà Kwon EunHyung từng có trong đời. Nụ cười của người sẽ quay lưng đi với bị kịch của số phận, chỉ hướng về ánh mặt trời lộng lẫy chiếu rọi tương lai.

Kwon EunHyung ngồi khuỵu một chân trên nền đất lạnh giá. Kế tiếp, cậu cẩn thận đắp áo khoác lên người cậu bé. Rồi cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt lạnh lẽo, đến mái tóc màu đỏ cũng đã bị ẩm vì tuyết rồi lại cẩn thận đắp lại một lần nữa. Khi đã xong, Kwon EunHyung ngẩng đầu, nhìn lên bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau đó, Kwon EunHyung đưa tay, trân trọng lau tuyết ra khỏi bức ảnh, rồi nói với gương mặt nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên chút đau thương, nhưng nhiều hơn là sự hoài niệm. Với tông giọng trong mang cảm giác thanh thản, cậu nói:

"Mẹ ơi, con sống tốt lắm. Ba và EunMi cũng vậy."

Hàng trăm lời tâm tình muốn nói chỉ rút gọn lại thành một câu thông báo. Bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Kwon EunHyung khẽ lầm bầm. Chợt nhớ ra vẫn còn Ham Dan I, cậu hấp tấp xoay người lại. Thế nhưng, đằng sau cậu chẳng còn ai cả.

Thế là, Kwon EunHyung nhíu mày, nghĩ ngợi thì ngay lúc đó. Sợi dây bình an nằm trên tay cậu bỗng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chói mắt này khiến Kwon EunHyung phải nhanh chóng lấy tay che mắt lại.

Và rồi, cậu cứ thế mà mất dần đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro