Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao anh cứ đi theo em hoài vậy?"

Woo JooIn mỉm cười nhìn cô bé Ham Dan I đang nhăn mày, khó chịu phía đối diện. Đúng là kể từ lúc đi từ công viên trở về, cậu đã đi theo cô bé này.

"Chúng ta đâu có quen gì nhau?"

"Nhưng không phải chúng ta đã nói chuyện với nhau sao? Vậy, cũng tính là người quen rồi."

"Vậy à? Anh đúng là dễ làm thân nhỉ."

Chạm đến vẻ mặt không hiểu nổi của Ham Dan I, Woo JooIn chỉ biết nở nụ cười. Trong lòng cậu thầm nghĩ, mẹ lúc nhỏ còn âm trì hơn bây giờ nữa.

Có lẽ, bản thân Ham Dan I cho rằng chàng trai trẻ trước mặt mình là một người kì lạ nhưng không phải là người xấu nên cô bé cũng không nói thẳng ra yêu cầu đuổi người.


Nhưng nếu cứ tiếp tục đi phía sau thế này thì nhìn cậu chẳng khác nào một stalker, và sớm muộn gì thì Woo JooIn cũng sẽ sớm bị nghi ngờ là người xấu mất thôi.

Trong khi Woo JooIn thầm nghĩ ra cách để tiếp tục nói chuyện với Ham Dan I, cô bé cũng chỉ nhìn chằm chằm bộ dạng đăm chiêu với ánh mắt lạnh nhạt. Sau đó, chẳng biết cô bé nhận thức được điều gì mà bỗng thở ra một hơi làm Woo JooIn cảm thấy khó hiểu.

Ham Dan I sờ cằm nghĩ ngợi , ngẩng đầu nhìn lướt qua đôi mắt nghi hoặc của Woo JooIn rồi xoay người, bình tĩnh nói:

"Đi thôi!"

"? Em nói đi đâu cơ?"

":Đi đến nơi thuộc về anh."

"......."

Ngay khi cậu chẳng hiểu hàm ý trong lời nói của Ham Dan I là gì thì cô bé đã đi thẳng mà chẳng quan tâm liệu cậu có theo sau không.

Hết cách, Woo JooIn đành đi theo bước chân của cô bé đó. Đôi mắt màu cam phản chiếu bóng lưng nhỏ bé, thẳng thóm.

*****
".....Nhà gương?"

Ánh mắt chạm đến hai chữ trên tấm bảng hiệu, Woo JooIn nhăn mày, khẽ nhìn sang cô bé Ham Dan I vẫn đang ôm trong mình cuốn sách bìa đỏ như cũ.

Cô bé gật đầu, nhún vai tỏ vẻ đương nhiên. Hai chữ bự chà bá thế kia cơ mà.

Đến nhà gương làm gì? Đó là câu hỏi định bật ra từ miệng của Woo JooIn, thế nhưng Ham Dan I chẳng nói chẳng rằng mà đã khư khư ôm cuốn sách và tiếp tục bước vào trong nhà.

Bên cạnh đó, Woo JooIn quay lưng, khẽ đưa mắt quan sát từ khu trò chơi vắng lặng, không một bóng người  đến ngôi nhà gương trước mặt,  cậu đảo mắt nghi hoặc điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào.

Cất bước theo phía sau bóng hình nhỏ bé, Ham Dan I vẫn kiệm lời và bình thản không hề giống độ tuổi như trước. Cô bé chẳng quan tâm, hay có hành động quan sát hình phản chiếu của mình khi đi qua những tấm gương.

Chỉ có Woo JooIn, không hiểu sao, kể từ khi đặt chân vào đây lại cảm giác rất kì lạ. Tinh thần cảnh giác của cậu vốn rất cao, nên cũng không khó hiểu khi Woo JooIn vừa đi vừa nhìn xung quanh mình.

Vì đang ở bên trong nhà gương nên mỗi con đường mà Woo JooIn và Ham Dan I đi qua đều dát đầy cả gương. Có những chiếc gương bình thường, khung hình vuông hay hình tròn, phản chiếu lại thể trạng chân thật nhất của con người.

Nhưng cũng có những tấm gương ghi nhận những bóng hình vui nhộn, như làm bản thân ốm hơn, mập hơn hay những đường cong xiêu vẹo, không tài nào thấy được hình dạng ban đầu.

Cứ Mỗi khi đi ngang qua những tấm gương đó, là Woo JooIn lại cảm thấy khá buồn cười. Nhưng kỳ lạ thay, Ham Dan I phía trước thì lại chẳng cảm thấy gì. Cô bé chỉ hời hợt dừng lại, thờ ơ ngắm nhìn rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đầu, Woo JooIn chỉ đoán là do Ham Dan I muốn đến nhà gương chơi, dù cho tính tình người lớn ra sao thì vẫn còn là trẻ con, nhưng xem ra, không phải lý do đó. Không tài nào tìm ra cảm giác hứng thú hay vui vẻ trên gương mặt không biểu cảm ấy.

Kể từ khi bước vào nhà gương, Woo JooIn cũng không thể nói với Ham Dan I một câu nào. Ngay khi cậu định cất giọng nói thì đã bị cô bé ngăn chặn.

"Hãy tham quan trước đã."

Vậy nên, suốt cả chuyến đi, chỉ có một cô bé đi phía trước và một chàng trai trẻ im lặng đi phía sau, nghi hoặc thì có đấy, từ khi đặt chân đến thế giới này là cậu đã phải luôn cẩn thận rồi.

Trong khi Woo JooIn thật sự tham quan như lời Ham Dan I nói thì đã đến trung tâm của nhà gương lúc nào không hay.

Đó là do Woo JooIn đoán khi đặt chân vào một căn phòng được xây theo kiểu hình tròn bao quanh một tấm thảm đỏ được đặt dưới chân. Nói để dễ hiểu thì giống như là ở trong một tòa tháp vậy.

Sở dĩ, Woo JooIn suy đoán nơi đây có thể là căn phòng trung tâm vì những con đường mà họ đi qua, tất cả đều chỉ là một lối đi dài, và hẹp, hai  bức tường được lấp đầy bằng gương. Chỉ có căn phòng này là xây theo một hướng khác.

Đường đi đến nơi này cũng là một đường cong hẹp, Woo JooIn chú ý rằng đối diện cậu, ở phía còn lại của căn phòng cũng có một con đường đi ra như thế.

Điều kì lạ ở đây chính là, các tấm gương ở đây chỉ có một kích cỡ duy nhất là những hình vuông cỡ vừa, nhưng hình phản chiếu lại là những hình thù kì lạ như hình tam giác, đường cong vặn vẹo, đường xoắn dài,... điểm chung chính là đều không tài nào thấy rõ người soi.

Sau khi quan sát và nghĩ ngợi như thế thì Woo JooIn chợt nhận ra, Ham Dan I không còn đi tiếp nữa. Cô bé dừng lại trước một tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cô bé theo dạng xoắn ốc, hướng vào một điểm tụ ở giữa gương.

Sau lưng cô, Woo JooIn chậm rãi bước đến gần. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân bên tai, Ham Dan I chỉ về hướng tấm gương đó, rồi xoay người sang     Woo JooIn, lời nói mang ý nhờ vả:

"Anh có thể chạm đến tấm gương đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro