Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc là vì hình ảnh phản chiếu trông lạ kỳ quá nên cô bé muốn chạm vào thử, nhưng chiều cao thì lại không cho phép.

Thế nên, Woo JooIn cũng bình thản nói được và định nâng người cô bé lên. Nhưng Ham Dan I lại từ chối, lắc đầu và bảo:

"Không, không phải em. Em hỏi anh có chạm được không ấy?"

"...Tất nhiên là được."

Nhíu mày một lát, rồi Woo JooIn cũng đứng thẳng dậy. Tấm gương không cao lắm, vừa tầm với Woo JooIn. Thế là, cậu thuận theo ý của Ham Dan I, chạm tay vào trung tâm của điểm tụ.

Thế nhưng, có một sự việc kì lạ đã diễn ra khiến cho Woo JooIn mém nữa trở tay không kịp.

Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm nhẹ vào điểm tụ, tấm gương dần nứt ra và vỡ thành từng mảnh. Thấy vậy, Woo JooIn nhanh chóng ôm lấy thân hình của cô bé Ham Dan I, để tránh những mảnh vỡ va vào.

Cho đến khi đã chắc chắn cả hai vẫn ổn, thì Woo JooIn mới dần thả lỏng và xoay người sang tấm gương với vẻ nghi hoặc.Miệng lẩm bẩm tự hỏi:

"Vì sao lại vỡ?"

Bên cạnh cậu, Ham Dan I khẽ vỗ vào cánh tay của Woo JooIn và chỉ vào chỗ tấm gương vừa bị vỡ. Và khi cậu nhìn lên, thì ngạc nhiên thay, khung vỡ của tấm gương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tấm màn đen dày đặc.

Mọi thứ ngày càng khó hiểu khiến cái nhíu mày trên gương mặt của Woo JooIn ngày càng sâu, lúc này bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Ham Dan I:

"Anh có thể kéo tấm màn ra, được không?"

Ngoại trừ đồ vật đã bị thay đổi ra, thì hình thức yêu câu giống hệt câu nói vừa nãy. Woo JooIn khẽ nhìn lướt qua gương mặt trẻ con không hề sợ hãi chút nào của cô bé.

Đôi mắt nâu của Ham Dan I cũng không hướng về phía cậu mà chỉ nhìn chăm chú vào tấm màn đen.

Nếu cậu nhớ không lầm, Woo JooIn nghi hoặc mấp máy môi, đối diện với tấm gương vừa nãy, cô bé cũng chẳng có phản ứng kinh hoàng hay ngạc nhiên gì cả. Cứ như đã biết trước tấm gương bị vỡ nhưng vẫn kêu cậu chạm vào vậy.

Cả yêu cầu vừa nãy nữa.

Thật sự "có thể" ám chỉ là chiều cao vừa đủ nên chạm tới, hay là căn bản, đúng người thì mới chạm được?

Trong lòng dâng lên những dự đoán khác nhau, Woo JooIn vẫn tiếp tục làm theo lời cô bé nói.

Nhưng với lần này, cậu lại không thể kéo tấm màn ra được. Cứ như bị keo dính chặt vậy.

Khi gương mặt Woo JooIn xuất hiện biểu cảm khó hiểu , sau lưng cậu bỗng vang lên câu cảm thán đầy tiếc nuối:

"Chưa được à."

"Vậy, phải dùng biện pháp mạnh rồi."

"??"
Tự nhiên, Woo JooIn nhíu mày, sự khó chịu trong lòng cậu dần dần hình thành thành những ý kiến hợp lí mà cậu nghĩ ra được. Và những dự đoán này còn khó tin hơn lúc mà cậu đoán ra được mối quan hệ giữa mẹ và Noh Ari.

bỗng sắc mặt của Woo JooIn trở nên cứng ngắc, đôi mắt mở to sững sờ trước những lời nói phát ra tiếp theo:

"Woo JooIn đáng yêu thật nhỉ! Cứ như cún con í."

"Hihi! Đúng vậy, lúc nào gặp cậu ấy, cũng thấy cậu ấy tràn đầy năng lượng hết trơn. Cho dù thấy buồn, gặp cậu ấy thì bao nhiêu điều tiêu cực đều sẽ bay đi hết."

"Cứ như một người hút đi nỗi buồn ấy nhỉ."

"Woo JooIn cũng đỉnh thật luôn. Lúc nào, cậu ấy cũng có thể nói theo một cách bài bản hết. Kiểu chuyện gì cũng phải đi theo một logic nhất định ấy."

"Dù cậu ấy có nói điều gì khó hiểu thì cũng là theo một ý nhất định, nên cực kỳ rõ ràng. Không bị lẫn vào nhau. Ngưỡng mộ thật đấy."

Không khó để đoán ra, đây là những lời khen mà Woo JooIn nhận hằng ngày. Chỉ là cậu không ngờ, chúng sẽ xuất hiện ở đây thôi, mà còn từ một người nữa.

Không, nếu chỉ là lặp lại thì cũng quá giống rồi, bởi vì không chỉ là nội dung mà ngữ điệu ngưỡng mộ cũng được nói lại y hệt. Cứ như một cái máy ghi âm vậy.

Ở phía sau cậu, Ham Dan I đang mở cuốn sách bìa đỏ mà cô bé đã ôm trong lòng ra, tiếp tục đọc. Giọng nói bình thản, lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại gây đau đớn đến tận cổ họng của Woo JooIn.

Là những câu thoại khiến cho bản thân cậu lần đầu tiên căm ghét trí nhớ đáng ngưỡng mộ của mình.

"JooIn à. Từ nay trở đi, dì sẽ trở thành mẹ của con. Chúng ta hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé."

"JooIn à! Mẹ sẽ lắng nghe bất kỳ lời nói nào của con, nên con cứ thoải mái tâm sự với mẹ nhé."

"JooIn, con là một đứa trẻ ngoan đúng chứ? Mẹ sẽ bảo vệ bí mật về trí nhớ của con, nhưng đổi lại, con cũng giúp mẹ một việc nhé."

"JooIn, nếu để bạn một mình ở bên trong thì bạn sẽ buồn lắm. Con vào đó chơi với bạn, trong khi mẹ gọi điện cho phụ huynh cậu ấy nhé."

Từng lời nói khơi gợi lại gương mặt của ai đó khiến cho Woo JooIn cứng ngắc xoay người sang Ham Dan I.

Tuy nhiên, Cô bé vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì. đổi lại, cậu thoáng chốc bắt được được tia chế nhạo hiện lên trong ánh mắt nâu nhạt của Ham Dan I.

Sự khổ sở nhanh chóng  hiện lên trên gương mặt nhỏ bé, đôi môi hồng đào mấp máy định đọc tiếp, nhưng cổ họng dường như bị nghẹn lại. Có thể là do không chịu đựng nổi những lời dối trá này nữa, nên Ham Dan I đã đánh rơi cuốn sách lên nền nhà.

Thật kì lạ thay khi mới vừa nãy, đó còn là đồ vật mà cô bé nâng niu, nay đã nằm ở dưới đất và chủ nhân của nó cũng không hề có ý định nhặt lên. Woo JooIn chỉ im lặng nhìn bộ dạng thở hông hộc, đôi mắt nâu đỏ lên vì bi phẫn của cô bé, rồi khẽ cong môi.

Không sai được, Ham Dan I ở thế giới này không biết cậu, nhưng mảnh linh hồn trú ngụ bên trong thì lại phản ứng quá dữ dội, lấn át cả linh hồn to lớn còn lại.

Ham Dan I khẽ nhíu mày, bàn tay khó chịu nắm chặt lại. Có lẽ, cô bé không dự định đọc tiếp nhưng tình cảnh làm thế nào cho phép điều đó.

Nếu Ham Dan I không thể làm, thì sẽ có vật thay thế. Đó chính là những tấm gương bị vỡ.

Những âm thanh gay gắt vang lên, và không ngoài dự đoán của Woo JooIn. Đó chính là những lời mắng chửi ngay trên toàn án ngày ấy.

"Tao chưa từng thấy một thằng nhãi nào kinh tởm như mày!"

"Đừng nhìn tao với ánh mắt như biết hết mọi thứ như thế!"

"Mỗi lần mày nhìn tao như vậy là tao lại cảm thấy rợn người."

  "Nhớ hết mọi thứ về tao, mày có còn là con người không?"


Từng tấm gương bị vỡ vang lên tương ứng với từng lời chửi đã ám ảnh Woo JooIn một quãng thời gian dài. Hết một lượt rồi lại một lượt. Những lời mắng chửi gay gắt ấy cứ lập đi lập lại.

Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu thì thầm trong miệng.

Woo JooIn còn nhớ, hình bóng của một cậu bé chỉ mới bao tuổi, thế mà đã phải lắng nghe lời mắng chửi vô lương tâm từ người mà cậu bé đã hết sức tin tưởng.

Tất cả suy cho cùng cũng chỉ tóm gọn lại thành sự tổn thương của một đứa trẻ non nớt mong mỏi được yêu thương.

Đáng thương thật đấy!

"Tao chưa từng thấy một thằng nhãi nào kinh tởm như mày!"

Cậu bé lúc đó ấy, đã cảm thấy thế nào nhỉ? À....

Bất hạnh thay, đứa trẻ đó đã an lòng với nụ cười mỉm của người phụ nữ đó như thế nào.

Đánh mừng thay, mặt nạ giả dối đó đến cuối cùng cũng bị xé rách.


Nghĩ đến đây, Woo JooIn cụp mắt, bộ dáng trầm mặc thu hết vào trong cái liếc mắt khẽ đang dần thay đổi của cô bé đằng kia.

"Mỗi lần mày nhìn tao như vậy là tao lại cảm thấy rợn người."

Bản thân Cậu đôi lúc cũng tự hỏi.

Phải chăng, tất cả là do Ari viết ra hoàn cảnh bất hạnh đấy,là do dòng chảy của tiểu thuyết đã che mắt cậu như lời của Eun Jiho?

Hay, bởi vì Woo JooIn của ngày ấy, biết rất rõ ràng,  có nghi ngờ, nhưng lại bị sự thiếu thốn tình cảm và mong ước nhỏ nhoi của một đứa trẻ gạt phăng đi. Lựa chọn một lần, tin tưởng vào tình cảm hơn lý trí?

  "Nhớ hết mọi thứ về tao, mày có còn là con người không?"

Trong căn phòng cứ lặp đi lặp lại những lời mắng chửi ấy. Nó dường như muốn nhắc nhở Woo JooIn, nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục hướng ánh mắt không tiêu cự vào mảnh gương nào đó.

Trong miệng lại tiếp tục những lời lẩm bẩm như bị thôi miên.

Nhớ đến khi đó chỉ khiến cậu có một cảm giác thôi. Buồn cười đấy.

Nực cười một điều, Cho đến tận khi người phụ nữ đó bị bắt, Woo JooIn vẫn nhen nhóm hi vọng mỏng manh rằng, người mẹ kế đó sẽ cảm thấy có lỗi, thật sự tất cả chỉ là do lòng tham nhất thời, vẻ mặt bình thản và những lời khen kia,  cho dù là giả, nhưng cũng có một số là thật.

Và rồi, dáng vẻ cầu xin, đau buồn và hối lỗi trước ngày lên tòa của người phụ nữ đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Cho cả việc lựa chọn một lần tin tưởng vào người khác, tin tưởng vào bản thân mình của cậu bé ngây thơ năm ấy.

Nếu không trở thành mặt trời cho người khác, cậu sẽ bị người khác tránh xa như những giọt mưa ngày giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro