Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi trở về từ điểm hẹn với Lee Luda, Kim Hye Woo cứ ngẩn ngẩn ngơ, không tập trung, khiến Kim Hye Hil cảm thấy khó hiểu.

Cô ấy lại gần người anh đang ngồi suy tư trên giường, lo lắng hỏi:

"Nè, anh, có chuyện gì à? Kể từ lúc về đến giờ, sao anh cứ như thả hồn trên mây thế?"

"..à! À không! Không có gì."

"Chỉ là anh đang suy nghĩ một chuyện thôi."

"Là chuyện gì?"

"Chưa xác minh nên anh không nói được. Chỉ là trực giác thôi."

Nghe vậy, Kim Hye Hil chỉ nhướng mày, chứ không bắt ép cậu nói ra. Vì cô ấy biết Kim Hye Woo bình thường cợt nhả là vậy, nhưng những điều nói ra thì lại rất chắc chắn, chứ không tầm phào như Yoon Jung In.

Thế là, cô ấy quay lưng, trở về phòng. Trước khi rời đi, Kim Hye Hil để lại lời nói:

"Nếu có chuyện gì thì nói với em ngay nhé."

"Ừm. Anh biết rồi."

———————————

"Cốc... cốc...cốc."

Tiếng gỡ cửa vang lên rất rõ trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh.

Noh Ari, người đang ngồi bên cạnh giường bệnh, khẽ nâng mắt nghi ngờ về hướng cánh cửa.

Nhóm của anh chị Yoon Jung In, Lee Min Ah đến chiều mới tới. Còn họ thì chắc có lẽ vẫn chưa quay về đâu. Vì cô chưa nhận được tin gì từ người quản lý cả.

Vậy, Chẳng lẽ, là chị Dan I sao?

Thế là, Noh Ari đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cửa, khẽ thở dài.

Khi bàn tay đã đặt lên nắm cửa và khẽ nhấn để mở ra, thì bất ngờ thay, gương mặt đang đứng đối diện cô là người  mà Noh Ari chưa từng thấy bao giờ.

Lúc Cô khẽ chớp mắt, thì cô gái đối diện cũng khẽ mỉm cười.

Mái tóc màu đen suôn mượt, được thả dài tới lưng, trên tóc còn mang một chiếc kẹp Ngọc trai nhỏ  sáng lấp lánh dưới ánh nắng từ khung cửa đổ hàng lang.

Trên người là một áo sơ mi kiểu nữ, với hoa tiết bông hoa tulip nhỏ xinh, bên dưới là một cái váy yếm dài sọc caro màu xanh lục.

Điều đáng nói phải nhắc đến gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Không phải là kiểu xinh đẹp rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu như Ban Yeoryung, cũng chẳng phải kiểu xinh đẹp lạnh nhạt Huyền bí như Kim Hye Hil, mà là một loại nhan sắc dịu dàng, thanh thuần,.

Để nói rõ hơn thì chính là sắc đẹp trong sáng, ngây thơ của mối tình đầu ấy.

Đôi mắt màu xanh đậm, như nước biển của đại dương , đuôi mắt khẽ cong, ánh lên nét dịu dàng, sóng mũi nhỏ nhắn, cao vút, bên dưới là đôi môi đỏ hồng như quả đào.

Là một nữ sinh có nhan sắc rất thu hút ánh mắt người nhìn, nên Noh Ari cam đoan rằng, nếu cô đã gặp người này, thì chắc chắn sẽ không tài nào quên được.

Bên cạnh đó, Cô gái trẻ trước mắt thấy Noh Ari có vẻ cũng cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột này . Nên, cô ấy nở nụ cười nhẹ, nhìn xuống bông hoa lài trắng tinh trên tay rồi ngẩng đầu nói:

"Xin chào, chắc em ngạc nhiên lắm. Vì chị đã đến mà không được mời."

"À không, ưm.. chị đến thăm chị Dan I ạ?"

"Ừm. Đúng vậy."

Cô gái trẻ lạ mặt khẽ gật đầu. Khí chất tỏa ra trên người là một cô gái cực kỳ gương mẫu, hiền lành. Rất giống những người con dâu đáng mơ ước của những người lớn tuổi.

Cảm giác giống như một vị hiền thê mà ông bà ta thường nhắc đến ấy.

Trong có vẻ cũng chẳng phải là người xấu nên Noh Ari cũng dần buông thả sự cảnh giác . Nhưng cũng không phải là hoàn toàn, cô xoay người, ngồi lại bên cạnh chiếc giường, nhìn theo bóng lưng của cô gái xa lạ nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng lên trên bàn.

Trông cô ấy vẫn còn trẻ, nói đúng hơn thì rất giống một nữ sinh trung học, cỡ bằng tuổi của chị Dan I. Là bạn cùng lớp à?

Nhưng mà,không phải tin tức tai nạn đã bị phong tỏa rồi sao? Nếu thân thiết thì vì sao chị Dan I đã nhập viện được mấy ngày rồi, mà chị ấy mới đến?

Sau khi khẽ đặt bó hoa kia xuống, vị nữ sinh, trông bộ dạng thì giống như không muốn gây nên tiếng bước chân, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở một bên còn lại của giường .

Khi chạm đến ánh mắt nghi hoặc của Noh Ari, cô gái cười nói:

"Xin chào, có thể là hơi đột ngột, vì chị chỉ mới nhận được tin thôi. Tên của chị là Joo Hei Ran. Rất vui được gặp em."

Sau khi nói xong, Joo Hei Ran nhìn Noh Ari, người vẫn đang đảo mắt suy nghĩ.

Một cái tên xa lạ. Xem ra không nằm trong những nhân vật tiểu thuyết của cô. Thế là, Noh Ari lại hỏi với vẻ thắc mắc:

"Chị là bạn cùng lớp với chị Dan I ạ?"

"À không. Chị không học ở trường Sohyun."

Không học ở trường SoHyun.

Noh Ari nhíu mày, hỏi:

"Thế vì sao chị lại quen biết chị Dan I."

"Ừm..."

Đối diện cô, Joo Hei Ran ngập ngừng , nụ cười khẽ mất tự nhiên, cô nói:

"Thật ra, chị không quen Dan I. Mặc dù bọn chị cùng tuổi. Chị đến thăm cậu ấy vì cậu ấy là bạn của Eun Hyung thôi."

"Anh Eun Hyung?"

"Ừm."

Nhìn thấy cái khẽ gật đầu của Joo Hei Ran, Noh Ari càng thêm nhíu mày, nói:

"Chị là bạn của anh Eun Hyung sao?"

"Ừm.. có thể nói là vậy. Vì chị có một người em gái cũng nhập viện ở bệnh viện này. Và trùng hợp thay là phòng bệnh của em ấy lại nằm cạnh phòng của Eun Mi. Nên cả hai đứa chơi khá thân với nhau. Vì vậy mà chị cũng quen biết với Eun Hyung."

"À..."

Noh Ari cố ý kéo dài âm cuối để xem phản ứng của Joo Hei Ran. Cô tự hỏi liệu cô ấy có ý đồ gì khác không. Nhưng nhìn bộ dạng kể lại rất bình thản như một người mới quen của cô ấy nên Noh Ari chưa kết luận được điều gì.

Cô nói tiếp:

"Anh Eun Hyung kể chị nghe về vụ này sao?"

"Không, chị nghe từ các y tá ấy. Dù sao thì Eun Hyung rất nổi tiếng ở bệnh viện mà."

Điều này thì đúng là không thể phản bác nổi vì quả thật, Eun Hyung rất nổi tiếng đối với người làm trong bệnh viện.

Và rồi, Joo Hei Ran tiếp tục cất lời, giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ:

"Vì Eun Hyung đã giúp đỡ chị và em gái rất nhiều lần nên chị cũng muốn đến thăm bạn bè của cậu ấy như một cách để trả ơn chẳng hạn."

Ngay khi vừa dứt lời, Noh Ari chỉ cụp mắt xuống trầm tư rồi tiếp tục nhìn lên bộ dạng hiền lành, vô hại của Joo Hei Ran. Thì chợt,một tiếng gọi mang theo tia bất ngờ cất lên từ phía cửa bệnh viện:

"Joo Hei Ran?"

Tiếng gọi đột ngột thu hút sự chú ý của cả hai cô gái. Noh Ari mở to mắt,ngạc nhiên nhìn nhóm của Yoon Jung In trước cửa phòng bệnh.

Không phải họ nhắn là chiều mới đến sao?

Người vừa cất lời là Kim Hye Woo. Trên tay cậu ta có cầm theo một cái bịch gì đó. Chắc là đồ ăn rồi.

Noh Ari bất ngờ hỏi:

"Sao anh chị lại ở đây?"

"Anh chị ghé qua để đưa đồ ăn cho em và Dan I."

Noh Ari khẽ "à " lên một tiếng rồi, ngồi dậy, nhận lấy túi đồ ăn trên tay của Kim Hye Woo.

Lúc này, cậu đột nhiên nhìn sang Joo Hei Ran. Thì bên cạnh, Kim Hye Hil cũng đưa mắt về phía người xa lạ trong phòng rồi nhíu mày, hỏi:

"Cô gái kia là ai vậy?"

Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, cô gái trẻ khẽ gật đầu thay lời chào.

Và rồi họ đều đồng thanh nhìn sang Kim Hye Woo. Vì trông điệu bộ thì có vẻ họ là người quen với nhau.

Chẳng biết suy nghĩ gì, Kim Hye Woo đảo mắt, rồi mỉm cười khó hiểu nói:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy."

Joo Hei Ran ở phía đối diện cũng nở nụ cười nhẹ, như người quen đã lâu, dịu dàng nói:

"Ừm. Cậu ngạc nhiên lắm hả?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh à! Đây là ai vậy?"

Kim Hye Hil, người cảm thấy bất an khi nhìn thấy nụ cười của Kim Hye Woo, nhướng mày hỏi.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Kim Hye Woo nhún vai, thản nhiên giới thiệu:

"Tên của cô ấy là Joo Hei Ran. Cô ấy là một người thân của bệnh nhân . Tôi quen cậu ấy lúc mà bà chúng tôi nhập viện vì té ngã ấy. Cô ấy đã giúp đỡ tôi khá nhiều lần."

"À! Là người lần trước mà anh đã kể cho em."

"Ừm."

Lướt nhìn qua cái gật đầu của Kim Hye Woo, Kim Hye Hil nở nụ cười mỉm, nói:

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì những lúc đó."

"Không có gì đâu. Người cùng hoàn cảnh, giúp đỡ nhau là điều dễ hiểu mà."

Thế là, cả hai khẽ nở nụ cười. Chỉ là nụ cười của Kim Hye Hil không chạm đến đáy mắt của cô ấy. Dù sao thì trước giờ Kim Hye Hil cũng chẳng phải là người dễ gần gì.

Lúc này, Kim Hye Woo khẽ nghiêng đầu, thắc mắc hỏi:

"Mà sao cậu lại ở đây?"

"À, tớ đi thăm bệnh bạn của một người bạn."

"Là Dan I? Cậu là bạn của Ban Yeoryung à?"

"Không phải. Tớ là bạn của Eun Hyung."

"À!!!"

Ở phía sau cả hai người, Yoon Jung In, Shin Seo Hyun và Lee Min Ah khẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Và rồi, Kim Hye Woo đột ngột nhắc đến một việc mà họ không ngờ tới:

"Mà này, cậu có nghe đến vụ tai nạn của Ham Dan I không?"

"Ừm..."

Joo Hei Ran khẽ cụp mắt, rồi ngẩng đầu, cẩn trọng nói:

"Có, hình như là vì một thanh sắt rơi trúng từ tầng cao của một toà nhà nào đó."

"Đúng vậy. Nhưng mà, đó không phải là tai nạn đâu. Mà có người làm đấy."

"Ôi trời!! Thật sao? Nếu vậy thì không phải là cố ý mưu sát rồi sao?"

"Ừm"

"Ôi trời! Kinh khủng quá!"

Thu vẻ bối rối, gương mặt trắng bệnh của Joo Hei Ran vào trong mắt, Kim Hye Woo thở dài, nói với bộ dạng cũng khó mà tin được:

"Đã vậy, bọn tớ còn thu được hình ảnh camera và cậu biết không?"

"Biết gì?"

"Đó là một nữ sinh cùng tuổi đấy."

"Ôi trời!!"

Joo Hei Ran lấy tay ôm miệng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng mà trở nên trắng bệch.

Ở ngoài cửa, trong khi cả bọn không hiểu Lí do vì sao mà Kim Hye Woo lại nhắc đến việc này với một người mới quen, thì Kim Hye Hil ở bên cạnh đã cụp đầu suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt xanh đậm dần trở nên rét lạnh.

Kim Hye Woo nở nụ cười, nói tiếp:

"Bọn tớ đang điều tra đây. Nhưng hình ảnh trên camera cũng đủ để bọn tớ làm bằng chứng rồi. Bây giờ, chỉ còn xác minh thân phận thật sự là ai thôi."

"Trời ạ! Kinh khủng quá. Các cậu nhất định phải tìm ra thủ phạm đấy."

"Chắc chắn rồi! Bọn tớ nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá."

Kim Hye Woo gật đầu tỏ ý hoàn toàn toàn đồng tình với ý kiến của Joo Hei Ran. Có lẽ dần cảm thấy không thoải mái vì có nhiều người đến, nên Joo Hei Ran nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi nói với vẻ tiếc nuối:

"Thời gian đã trễ rồi, nên tớ xin phép đi trước đây."

"À, cảm ơn cậu vì đã đến thăm Dan i. Bọn tớ sẽ nói lại với cậu ấy khi cậu ấy tỉnh."

Lee Min Ah gật đâu, khách sáo nói. Thấy vậy, Joo Hei Ran mỉm cười, xưa tay nói:

"Không có gì đâu. Đều là việc nên làm mà."

Kế tiếp, cô ấy cẩn thận đứng dậy, hướng về phía cửa. Khẽ chào tạm biệt với Noh Ari xong, Joo Hei Ran cũng vẫy tay, mang hàm ý hẹn gặp lại với nhóm của Yoon Jung In.

Đột nhiên, khi Joo Hei Ran đặt chân đến cửa, Lee Min Ah, ở phía sau, bỗng nói thế này khiến bóng lưng cô ấy chợt khựng lại.

"Cậu có biết Ban Yeoryung không?"

"........."

Thu dáng hình cứng ngắc trong phút chốc của Joo Hei Ran vào mắt, Lee Min Ah khẽ im lặng nhìn gương mặt hiền lành như thỏ của cô ấy. Joo Hei Ran khẽ xoay người, một tay dựa trên khung cửa, gật đầu nói:

"Ừm. Tớ có biết . Ban Yeoryung đến thăm Eun Mi rất nhiều lần. Là một cô gái rất xinh đẹp. Đã gặp một lần là không thể nào quên. "

"Nhưng mà, tớ vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện với cô ấy."

"Vậy à?"

"Ừm."

Thấy vậy, Kim Hye Woo khẽ mỉm cười, nói:

"Vậy để lần tới tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy. Dù sao thì là bạn của Eun Hyung, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải gặp bạn gái cậu ấy thôi."

Sau khi nghe những lời đó, Joo Hei Ran chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Đôi môi đỏ Hồng khẽ nói được, rồi nở nụ cười khách sáo và chào tạm biệt, rời đi.

Kim Hye Woo và Kim Hye Hil tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh cho đến khi nó khuất hẳn . Và rồi, bên tai cậu nghe được câu hỏi Hoài nghi của Yoon Jung In:

"Vì sao lại giới thiệu cô ấy với Ban Yeoryung? Dù gì thì cô ấy cũng chẳng phải người sẽ dễ làm quen đâu ?"

Sau khi dứt lời, Yoon Jung In bỗng nhận được một cái đánh lưng từ Lee Min Ah. Cô ấy nhẹ giọng bảo cậu chả tinh tế gì cả. Còn Shin Seo Hyun và cặp sinh đôi Kim chỉ nhìn xuống đất mà không nói gì.

Sự việc kỳ lạ hôm đó xảy ra như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro