Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Eun Jiho ?"

Ban Yeoryung dường như không tin vào mắt mình khi nhìn đến dáng vẻ lạnh nhạt và trầm mặc của Eun Jiho ở gần đó.

Dưới những tia nắng chói chang từ khung cửa kính bên cạnh, mái tóc trắng lấp lánh cực kỳ nổi bật. Gương mặt đẹp trai đến vô thực và càng trông không có sức sống hơn với đôi mắt đen thăm thẳm.

Có lẽ âm thanh của Ban Yeoryung khá lớn nên Eun Jiho đang lạnh nhạt nhìn về hướng nào đó, cũng nâng mắt nhìn về phía cô . Trong ánh mắt loé lên tia bất ngờ.

Thấy vậy, Ban Yeoryung càng nhíu mày sâu hơn nữa. Và khi cô kịp nhận ra thì đã thấy Eun Jiho đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Chạm đến gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, Ban Yeoryung cứng ngắc hỏi:

"Sao?"

"Sao gì? Cậu gọi tên tôi mà?"

"À..."

Ban Yeoryung ngay lập tức ngậm miệng lại, và khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt đảo qua, cô nghiêng đầu cố tránh đi ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Eun Jiho.

Hình như, cô đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải?

Và rồi, Eun Jiho, người đứng chống tay lên bàn, đối diện Ban Yeoryung, cất lời với giọng nói lạnh lùng:

"Cậu có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy cậu chủ động thế này."

"Tôi? Tôi thì có chuyện gì cơ chứ?"

"Vậy à? Cách nói chuyện cũng thay đổi rồi kìa."

"........"

Ngay lập tức, Ban Yeoryung đứng thẳng dậy, cô lấy tay khẽ xoa ngực và ngăn chặn cái cảm giác sợ hãi, ánh mắt Eun Jiho theo dõi cô cứ như một con dao vậy. Và điều đó khiến Ban Yeoryung cảm thấy ớn lạnh.

Eun Jiho mà cô biết, không phải là người thế này!

Thế là, Ban Yeoryung dùng hết sức của mình, xoay đầu, đối diện với Eun Jiho, rồi cười mỉm nói:

"Con người luôn thay đổi mà. "

" .....vậy à?"

"Vậy đấy!! Tôi có việc bận rồi. Để lần sau nói tiếp."

Sau khi dứt lời, Ban Yeoryung chạy ra khỏi lớp, bỏ lại ánh mắt vẫn còn dõi theo của Eun Jiho.

Khi đã đến một khúc quẹo, đến cầu thang ở gần đó, Ban Yeoryung vô lực , dựa vào tường, bàn tay đặt lên trái tim đang khẩn trương bên ngực trái.

Cô thở hổn hển, rồi lẩm bẩm.

"Gì vậy? Đó là Eun Jiho sao? "

Đôi mắt đen vô cảm phản chiếu thế giới này như một tấm gương. Chẳng có cảm xúc cũng chẳng có sức sống. Giống như một nạn nhân của thế giới đầy tội lỗi và xiềng xích này vậy.

Nghĩ đến đây, bỗng trong đầu Bạn Yeoryung nảy ra một điều khiến cô mở to mắt.

Cô nhớ rồi. Bộ dạng này của Eun Jiho
quả thật từng tồn tại, nhưng nó đã thay đổi khi cô chưa kịp nhận ra. Hay nói đúng hơn là vì một lý do nào đó, nó đã thay đổi thành Eun Jiho mà cô thấy hiện tại.

Khoảng thời gian Eun Jiho thay đổi hình như là sau khi quen với Yoon ChunYoung, Eun Hyung , cô và ....

Ban Yeoryung khẽ chớp mắt.

...và Dan.

Đúng vậy, sau cái lần ngồi cùng Dan là lúc mà Eun Jiho thay đổi dần dần. Rõ rệt nhất là vào giữa năm hai .

Theo như cô nhớ thì lúc này là đầu học kỳ hai năm nhất, tức là Eun Jiho phải ngồi cạnh Dan rồi. Nhưng lúc nãy, chỗ ngồi của cậu vẫn là ở cạnh JooIn.

Hơn thế nữa, Ban Yeoryung bất an mím môi.

Cô và Ham Dan I không hề làm lành. Đây chính là điều mà Ban Yeoryung sợ hãi nhất.

Vì,bản thân Dan I có tính cách rất dễ chịu. Nói cách khác thì cô ấy rất dễ làm thân như bao người bình thường khác. Nhưng nếu đối tượng là những con người nổi bật, thì lại không dễ dàng như vậy.

Huống hồ, trong đầu Ban Yeoryung vô thức nhớ lại lần cãi nhau trước khi cả hai lên cấp hai.

Sự bi phẫn trong ánh mắt và câu nói :

"Nếu tôi tiếp tục ở bên cạnh cậu, tôi sẽ không bao giờ được công nhận."

Của Ham Dan I vẫn còn là một trong những hồi ức đau thương nhất trong lòng Ban Yeoryung .

Với tính cách đã quyết là làm của Ham Dan I mà cô từng biết, thì cậu ấy sẽ thật sự từ bỏ và không nói chuyện với cô nữa.

Không, điều mà Ban Yeoryung cô cần làm bây giờ không phải là lo lắng hay bi thương về thế giới này. Mà chính là , cô bắt buộc phải có được mảnh linh hồn của Dan . Của người con gái đã ở bên cạnh cô, Dan của cô. Nên đó là điều cấp thiết nhất bây giờ.

Nhưng mà,....

Bàn tay khẽ nắm chặt ở hai bên, Ban Yeoryung cụp mắt nghĩ ngợi.

Cô phải làm sao để nói chuyện với Ham Dan I đây?

Ngay lúc đó, bỗng có một bóng dáng xuất hiện từ dưới chân của cầu thang.

Nghe được tiếng động , Ban Yeoryung liền ngẩng đầu lên, xoay đầu sang hướng đó. Khi chạm đến ánh mắt nâu  mở to vì ngạc nhiên, Ban Yeoryung vô thức ngừng thở trong giây lát.

Những tia nắng chói chang từ cửa kính lớn, dịu nhẹ chiếu lên người con gái cứng ngắc dừng lại phía trước. Mái tóc nâu đậm ngắn khẽ lung lay, đôi mắt cùng màu mở to với biểu cảm ngỡ ngàng, vẫn là sóng mũi không quá cao, nhưng cũng không thuộc dạng xẹp, vừa đủ để hài hoà gương mặt. Bên dưới là đôi môi bị cắn lại mà trở nên trắng bệch.

Bộ đồng phục cấp hai trường JiJon phản quang dưới ánh nắng. Kèm theo bảng tên Ham Dan I lấp ló trên ngực trái.

Nhìn đến bộ dạng khỏe mạnh đến khó tin của người kia, nước mắt của Ban Yeoryung vô thức rơi xuống. Khiến cho người đối diện càng thêm nghi ngờ mà cái nhíu mày càng sâu.

Có lẽ chính bản thân Ham Dan I cũng không ngờ sẽ gặp Ban Yeoryung ở cầu thang thế này nên cô ấy khẽ nhíu mày, và lùi một bước.

Ở phía trước, gương mặt xinh đẹp của Ban Yeoryung đã ướt đẫm nước mắt. Cô khó tin nở nụ cười khiến cho người xem khó mà hít thở thông dược.

Thường thì Ban Yeoryung rất ít khi cười vì tính cách của cô ấy vốn rất ảm đạm. Vẫn luôn là bộ dạng lầm lì cúi đầu.

Vậy nên, sau khi chợt choàng tỉnh từ sự sững sờ, Ham Dan I nhíu mày, rồi ngoảnh mặt đi. Cô lạnh lùng đi thẳng, lướt qua Ban Yeoryung vẫn còn đang khẽ chớp mắt hơi ẩm ướt.

Cái khẽ lướt qua một cách vô tình của Ham Dan I khiến cho Ban Yeoryung nhận ra.

Đúng vậy, dù là một Ham Dan I. Và có thể người này chính là bạn từ nhỏ của cô. Nhưng người mà Ban Yeoryung biết, Ham Dan I , người đã luôn bên cạnh cô, là người khiến cô tin tưởng vào thế giới này một lần nữa, người sẽ không bao giờ rời bỏ cô khi cô cố gắng. Và cái người bảo vệ cô đến cả mạng sống cũng không màng, mới là Ham Dan I mà cô quen biết.

Vì nghĩ được như thế nên nỗi đau âm ỉ vì bị người mình yêu thương phớt lờ đã giảm bớt trong lòng của Ban Yeoryung. Cô lấy tay lau đi nước mắt của mình. Và thầm quyết tâm.

Cô nhất định phải cứu được Dan.

Sau đó, Ban Yeoryung quả quyết xoay người. Đôi mắt khẽ đảo qua, bây giờ cô phải nghĩ cách nói chuyện với Dan I mới được.

____________________________

"Đây là?"

Với dáng vẻ vẫn còn đang mơ hồ, Ban Yeoryung chớp mắt, nghi hoặc quan sát khung cảnh xung quanh mình.

Cô vẫn còn nhớ. Lúc cô định quay trở lại lớp học để tìm cách tiếp cận Ham Dan I thì khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Tát cả bị hút vào một điểm như một vòng  xoáy khổng lồ và ngay lập tức, cô bị mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, thì Ban Yeoryung đã đứng ở nơi này rồi.

Khẽ liếc nhìn qua lại, Ban Yeoryung cẩn trọng bước từng bước.

Khi đi qua một tấm kính phản chiếu, Ban Yeoryung chợt nhận ra, trên đó không có bóng phản chiếu của cô.

Tức là hiện giờ, Ban Yeoryung cứ như một hồn ma vậy. Không phải là thực thể, và cô cũng đoán dần khi nhiều người đi qua mà không nhìn cô.

Vì luôn ở hoàn cảnh phải chịu đựng những sự chú ý nên hoàn cảnh thế này rất mới mẻ đối với Ban Yeoryung. Nhưng , cô cần phải biết nơi này là đâu đã?

Nghĩ vậy, Ban Yeoryung tiếp tục tiến về phía trước.

Chẳng bao lâu sau, Ban Yeoryung đã bắt gặp một thân ảnh rất đỗi thân thuộc. Nhưng điều làm cô không thể nhúch nhích vì quá đỗi bất ngờ chính là,.

Đó là bộ dạng khi còn nhỏ của Ban Yeoryung. Và bên cạnh cô bé chính là thân ảnh còn nhỏ của Ham Dan I.

Trước mặt cả hai còn có sự xuất hiện của một cô bé nào đó. Nhưng Ban Yeoryung lại không tài nào nhớ nổi tên. Nhưng kỷ niệm gắn với  gương mặt hung hăng đó thì cô lại không tài nào quên được.

Nếu thời gian ghi trên bảng là đúng, thì lúc này chắc hẳn là hồi ức lúc mà Ham Dan I bắt kẻ gian lận trong bài thi.

Vì muốn đánh bại cô, nên cô bé đó đã sử dụng phao . Vì lúc đó Dan trông rất ngầu nên hình ảnh này đã trở thành một trong những ký ức đáng quý của Ban Yeoryung.

Lúc này, chắc hẳn là quãng thời gian đó rồi.

Nghĩ vậy, Ban Yeoryung khẽ búng tay trong lòng, rồi trốn ở một góc quan sát. Sự thật là cho dù có đứng trước mặt tụi nhỏ thì cũng chẳng ai thấy cô đâu .

Nhưng bản thân Ban Yeoryung sẽ cảm thấy không thoải mái nên cuối cùng cô quyết định đứng ở một bên xem.

Hiển nhiên là giống với ký ức của cô, Ham Dan I đã thẳng tay bắt tên gian lận. Và cả hai đã kết thúc khi giáo viên bước vào.

Dù mang tiếng là xem phao trong bài thi, nhưng cô bé ấy vẫn không chịu kỷ luật gì nhiều. Thành tích hạng hai vẫn không thay đổi.

Hình như, lúc đó, cô vẫn hạnh nhất, và Dan hạng ba thì phải .

Khung cảnh lúc này bỗng chuyển sang một hoàn cảnh khác. Và lần này, Ban Yeoryung nhận ra chính là sau khi thi xong, cô bé đó đã hẹn riêng Dan trong nhà vệ sinh.

Khi chạm đến tay nắm cửa bên ngoài nhà vệ sinh, Ban Yeoryung chợt khựng lại khi nghe thấy những tiếng nhạo báng đầu mỉa mai của một đứa trẻ.

"Ha, dù là tao bị mày bắt vì chép phao, nhưng mày nhìn xem. Thành tích của tao vẫn hơn mày."

".. thì sao?"

"Thì chính là, dù mày ở đâu vẫn bị thua kém như vậy. "

"Bởi vì, Ban Yeoryung luôn được chú ý nên mày mới ở bên cạnh nó như một con hầu để xin xỏ được một ít chứ gì."

"........."

"Này, tao đã nghĩ Ban Yeoryung là kẻ tồi tệ nhất rồi, nhưng không, mày mới kẻ xấu xí nhất đấy , Ham Dan I."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro