Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ban Yeoryung khẽ chớp mắt, chậm rãi hướng ánh nhìn sang cô bé bên cạnh mình. Ham Dan I vẫn giữ tư thế choàng mềnh qua đầu mình, chỉ ló đầu ra, và nhìn về một hướng nào đó, với vẻ thẫn thờ.

Sau một khoảng không lặng im, cô cắn môi, chua xót nói:

"Những thứ này... ba mẹ em có biết không?"

"... Biết thì sao?"

"Mà không biết thì sao?"

Bàn tay nắm giữ tấm ảnh đột ngột cứng đơ, Ban Yeoryung im lặng, cụp mắt. Đôi môi bị cắn chặt đến mức trắng bệch. Những câu hỏi lại vang lên bên tai.

"Quan trọng sao? Có khác gì nhau sao?"

Ham Dan I, người nghiêng đầu, thở dài, rồi bỗng nhiên bật cười mỉa mai. Bên cạnh Ban Yeoryung hít thở nặng nề, cô bé dần thoát khỏi vỏ bọc bằng vải của mình, đưa tay nhặt lên một tấm ảnh bị vứt lung tung. . Đôi mắt nâu màu hạt dẻ hiện lên biểu cảm nực cười, Ham Dan I nói tiếp:

"Nếu tôi nói ra, thì mọi chuyện sẽ giống như lúc tôi nói với mẹ về vai công chúa của Ban Yeoryung thôi, họ sẽ nói:
' Vậy, sao con không học giỏi như Yeoryung đi.'"

"......."

"Nếu kết quả là thế, thì tôi thà chịu đựng một mình như trước giờ. Chí ít như vậy, tôi sẽ không đau khổ bằng tự mình nhìn thấy."

" Suy cho cùng thì, tôi đã làm gì nên tội sao?"

"......."

Những lời ca thán, thở dài cứ thay nhau vang lên như thế, cho đến khi Ham Dan I không thể nào bình thản mà đối mặt được nữa. Cô bé cụp đầu xuống một lúc thì bên tai bắt đầu hiện lên một câu hỏi kỳ lạ:

"Vậy, bạn bè thì sao?"

".....Sao?"

"Không phải em vẫn luôn là người đưa ra những lời an ủi, hay khuyên bảo cho những đứa trẻ khác sao? Chắc hẳn,..."

"Không có."

"........"

Câu trả lời dứt khoát làm Ban Yeoryung khẽ cắn chặt môi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, chặt đến nỗi nước da vốn đã trắng nay lại càng trắng trong đến độ có thể thấy được cả gân. Và rồi, cô như ngừng thở khi nghe thấy câu trả lời.

"Không có ai cả. Chỉ có tôi, chỉ còn lại tôi thôi."

"....."

Một khoảng lặng tiếp tục diễn ra, cả căn phòng tối đen, chỉ còn lại tiếng hít thở của người chủ căn phòng. Ban Yeoryung tiếp tục cắn môi, gương mặt xinh đẹp bây giờ đã trở nên trắng bệch như xác c.h.ế.t. Sau khi hít thở nặng nề, cô nói:

"Vậy, còn Ban Yeoryung thì sao?"

"...Ban Yeoryung?"

Giống như nghe được một câu hỏi buồn cười nào đó, Ham Dan I cong khóe môi, nhìn sang bóng hình bên cạnh mà "ha" một tiếng. Nụ cười mang ý nghĩa "cô đang nói gì vậy" khiến đôi lông mày của Ban Yeoryung ngay lập tức nhíu lại.
"Cậu ta còn quan tâm lời người khác nói hơn tôi. Từ lúc quen biết đến giờ, đều là do tôi bảo vệ cậu ấy."

"......."

"Ngay cả lời xin lỗi cũng có thể nói ra dễ dàng, thậm chí còn chẳng thèm xem thử có phải lỗi của mình không, chị nói xem, một người lúc nào cũng e ngại ánh mắt của người khác như Ban Yeoryung, có thể giúp gì cho tôi chứ?"

Ham Dan I lạnh nhạt nói, trong khi không thể nhìn thấy bộ dạng cúi gằm mặt của Ban Yeoryung. Từng lời nói tiếp theo trông cứ như những con dao ghim vào tim cô vậy.

"Nói để làm gì? Để cậu ta đau khổ cùng tôi à?"

"......."

Gương mặt dửng dưng nở nụ cười chịu đựng tất cả nỗi đau nhưng vẫn tỏ vẻ không sao của Ham Dan I lúc này,... chẳng hiểu sao lại làm cho  Ban Yeoryung cảm thấy rất quen thuộc. Cô khẽ giơ tay, ôm lấy mặt. Những hơi thở nặng nề phát ra.

Nếu hỏi Tứ Đại Thiên Vương hay những người quen của cô, ai là người để tâm đến ánh mắt của người khác nhất thì chắc chắn họ sẽ chỉ Ban Yeoryung., đúng vậy, cũng giống như Ham Dan I đang đau khổ đầy mình vì những lời nói vô tâm đấy. Ban Yeoryung cùng đã từng phải khổ sở, chật vật biết bao. Cơ mà,.....

".....Không."

"Hả?"

Sau một khoảng nghỉ lặng người rồi thở ra với gương mặt đau khổ, Ban Yeoryung nở một nụ cười nhẹ, quay đầu sang Ham Dan I, người hiện đang có một biểu cảm bối rối trên gương mặt. Cô nói tiếp:

"Em nên nói cho cậu ấy. Với Ban Yeoryung."

".... Vì sao?"

"Vì để chứng tỏ, em không có ở một mình."

Cùng với đôi mắt mở to, Ham Dan I nhíu mày, bối rối nói:

"Này, chị đang nói gì vậy?"

"Thật đấy!"

"......."

Thấy vậy, Ban Yeoryung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bị ánh sáng từ cửa sổ chia làm hai bên, nói tiếp:

"Có người đã từng nói với chị rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội, sẽ có những mối quan hệ, từ gặp qua đường, đến những người thân quen. Vì có quá nhiều loại người, nên sẽ có rất nhiều khả năng."

"......."

"Bên cạnh những điều tích cực, chắc chắn sẽ tồn tại những tiêu cực. Những lời đồn cũng thế."

"Và cả sự so sánh cũng thế."

"........."

Thấy bộ dạng thẫn thờ của cô bé, đôi mắt ánh tím hiện lên một tia sáng nhạt, Giữ im lặng ước chừng mười phút, Ban Yeoryung thở dài, bổ sung:

"Thế nhưng, chỉ sau những điều như thế, thì chúng ta mới biết được, ai là người thật sự yêu thương chúng ta, ai là người tin tưởng và tiếp tục ở bên cạnh chúng ta."

"....."

"Khi nghe em nói, chị nghĩ rằng, người đó đã đúng."

Sau khi nói vậy, Ban Yeoryung nhìn lại tấm ảnh trên tay, giọng nói trong veo như thủy tinh.

"Chúng ta không cần phải sống trong lời nói và ánh mắt của người khác. Vì sao người hãm hại chúng ta lại thoải mái như thế? Vì sao người đau khổ lại là nạn nhân như chúng ta?"

"......"

"Vậy nên, em chỉ cần tin tưởng và đặt lòng tin vào người bên cạnh em lúc em buồn, người cho em mượn bờ vai để khóc, người sẽ mặc kệ những điều dối gian ngoài kia mà ở bên cạnh em. Người sẽ luôn cầu nguyện bình an cho em."

"......."

Từng lời nói nhẹ nhàng như giai điệu của một bài hát ru, dần hòa cùng với giọng nói thân thuộc xuất hiện trong tâm trí của Ban Yeoryung, cô khẽ mỉm cười khi nhìn xuống bàn tay trắng ngần đặt trên đầu gối.

Trong hành lang tỏa ánh sáng vàng ươm vào cuối thu, mái tóc nâu ngắn lay nhẹ trên bờ vai, đôi mắt cùng màu ánh lên vẻ kiên quyết, sự sợ hãi vì nghĩ rằng cô sẽ tin vào những lời đồn hơn là vẻ ghét bỏ vì bản thân làm liên lụy đến cô bạn năm ấy.

Khẽ chớp mắt, Ban Yeoryung chậm rãi cất lời:

"Nếu cả những người thân của em cũng nằm trong mục "tổn thương", nói với họ đi, trách họ đi, vì em có quyền bảo vệ trái tim mình."

"...."

"Hãy nói đi, đi nói với người bạn mà em muốn nói. Chứng tỏ rằng em không có một mình."

"......."

"Chỉ Khi em dám rời khỏi bóng tối của mình, những người đó sẽ vì em mang ô đến, đứng ở ánh nắng chói chang để đợi em."

Trông thấy gương mặt khó có thể tin nổi của cô bạn năm xưa, Ban Yeoryung bỗng bật cười, nhưng kì lạ thay, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cô lẩm bẩm.

Đúng vậy.

Cũng giống như việc đi dưới ô che nắng vậy.

Rõ ràng là việc đi chung với người mình yêu thương dễ chịu và hạnh phúc hơn việc cô đơn bước đi trong không khí oi bức.

Mỗi lần mệt mỏi hay hào hứng bước ra khỏi nhà, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn thấy có người chịu vì bạn mà chờ đợi, đúng không?

Vì điều đó chứng tỏ, bạn không cô đơn. Ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Vừa nghĩ vậy, Bạn Yeoryung bỗng bật cười rồi ngẩng đầu lên.

Khi ánh mắt chạm đến đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã chuyển từ vẻ ngỡ ngàng sang vô cảm, Ban Yeoryung giật bắn mình một cái.

Sống lưng chợt lạnh gáy bởi ánh mắt không giống người sống kia, cô khẽ ôm tay, rồi cắn chặt môi.

Ban Yeoryung thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ bóng hình phản chiếu của mình trên đôi mắt màu nâu.

Lúc này, Ham Dan I bất chợt cong khoé môi. Ngay khi Ban Yeoryung không hiểu chuyện gì thì cô bé bỗng ngẩng đầu, cha miệng cười lớn.

Giữa đêm khuya thanh vắng, giọng cười của Ham Dan I âm vang như một hồi chuông từ thiên đường, trong veo, nhẹ nhõm, thanh thoát.

Với nụ cười trên khóe môi, cô bé nhìn thẳng về phía Ban Yeoryung. Biểu cảm minh mẫn trên ánh mắt khiến cô có mộtý nghĩ.

Dan có thể nhìn thấy cô.

Dự đoán khó tin khiến Ban Yeoryung sững người một  hồi lâu. Và rồi, câu hỏi tiếp theo càng khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Ở phía đối diện, Ham Dan I híp mắt, nói:

"Tôi có thể hỏi chị một câu không?"

"...Được."

"Chị có tin tưởng vào thế giới này không ?"

"......."

Chạm đến đôi mắt của vị cố nhân năm xưa, Ban Yeoryung bỗng hít thở không thông. Những ký ức trải dài như một cuộn phim, chiếu một lần qua tâm trí cô.

Bất ngờ rằng , Hình ảnh cuối cùng hiện lên lại chính là khung cảnh cô và Dan khiêu vũ nơi ánh đèn chiếu rọi, quảng trường của bữa tiệc kỷ niệm 15 năm của tập đoàn Han Wool năm đó. Khung cảnh xinh đẹp đó, không có đố kị, không có bóng tối, không có lời đồn, không có ganh ghét. Chỉ có ánh đèn, chỉ có vẻ mặt tươi cười, chỉ có hai người bạn đang khiêu vũ và cũng chỉ có đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

Nghĩ đến đây, Ban Yeoryung chớp hạ mi mắt, chạm đến gương mặt vô cảm của Ham Dan I. Khẽ mỉm cười rạng rỡ thập phần nhẹ nhõm, bộ dạng được giải thoát từ địa ngục đúng nghĩa, Ban Yeoryung dứt khoát gật đầu. Giọng nói dõng dạc vang lên.

"Tin. Thế giới này, không xấu xa đến thế. Vì thế giới này có người đó, nên tôi tin."

"........"

Nghe được câu trả lời chắc nịch từ một người không ngờ, Ham Dan I đối diện khẽ cụp mắt.Trong khi Ban Yeoryung có thể nhìn thấy được khóe môi đang dần cong lên, cô bé nâng mắt lên, đầu khẽ nghiêng. Với cánh tay đang chuyển động, Ham Dan I nói:

"Chúc mừng. Cậu thắng rồi."

"..... "

"Đưa tay đây."

Giọng nói trẻ con thập phần quen thuộc lúc này chẳng hiểu sao lại có thể khiến Cơ thể của Ban Yeoryung vô thức làm theo yêu cầu của Ham Dan I.

Sau Khi lòng bàn tay hiện lên trước mắt, cô nhìn thấy người đối diện đang đặt một thứ lên trên.

Một mảnh ghép nửa hình mặt trời.

Ban Yeoryung khó hiểu nhíu mày. Đôi mắt ánh tím tràn ngập sự bối rối.

Sao chỉ có một nửa?

Vậy còn một nửa còn lại đâu?

Tình cảnh khó hiểu khiến một người vốn minh mẫn và nhạy cảm như Ban Yeoryung cũng phải cứng đờ một lúc.

Sau khi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng thì Ban Yeoryung mới dừng suy đoán, và ngẩng đầu lên.

Những ảo cảnh xung quanh cô bắt đầu trở nên kì lạ. Tất cả cử động, âm thanh đều bị đóng băng. Trông Giống như một cảnh phim bị bấm dừng lại.

Trông thấy khung cảnh trước mắt,Ban Yeoryung sững sờ, lặng lẽ đứng dậy.

Ngay khi cô đang vươn tay, khẽ chạm vào gương mặt cứng đơ như tượng của cô bé, thì ánh sáng từ mảnh ghép hình bỗng phát ra rực rỡ, chói loá đến đau cả mắt.

Để bảo vệ đôi mắt của mình, Ban Yeoryung nhanh chóng lấy tay chắn lại. Ý thức của cô lúc này cũng trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, khi chỉ còn lại một khoảng không tối đen vô tận làm bạn, những câu nói bắt nguồn từ hồi ức thay nhau cất lên bên tai. Tuy  m thanh đã bị biến dạng rè rè đến khó chịu như một đoạn thông báo phát ra trên radio.

Ban Yeoryung vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Đôi mắt dần nhắm lại, nụ cười xinh đẹp thư thái nở rộ trên môi.

"Nhưng mà, không phải cậu cần người hiểu được trái tim của mình sao?"

"Cậu đừng có tính toán mấy chuyện đó mà phải đối xử với mọi người thật lòng, hiểu không? Cứ nghĩ đến việc mà cậu chơi cùng với những người bạn mà cậu yêu quý thật lòng là được rồi. Sau này khi nhìn lại, sẽ chỉ còn những người thật lòng đáp trả lại tình cảm của cậu là ở lại bên cạnh cậu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro