Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này.

Không trách được, nếu ai đó mà tỉnh dậy trong một khoảng không tối đen như mực thế này thì cũng sẽ hết sức ngỡ ngàng hỏi câu đó thôi.

Nó không chỉ tối mà còn lạnh nữa.

Tôi khẽ thở ra một hơi rồi ôm lấy cánh tay mình, chật vật đứng dậy.

Nhìn xung quanh một hồi, tôi chỉ có một cảm giác tuyệt vọng và lạc lõng. Tất nhiên là có cả sự sợ hãi nữa.

Ngẫm nghĩ ước chừng mấy phút, tôi nhíu mày, rồi quyết định bước thử về phía trước.

Tuy chẳng biết lí do vì sao mình ở đây, nhưng cũng phải thử tìm cách để xác định vị trí của mình cái đã.

Thế nhưng,.... Đi mười mấy phút rồi mà tình hình vẫn chẳng khấm khá hơn.

Thế là, tôi ôm đầu, cố đoán xem lí do vì sao mình lại ở một cái nơi như hố đen vũ trụ thế này bằng cách nhớ lại những nơi mình đã đi , những việc mình đã làm.

Thế là, Tôi gãi cằm, nghiêng đầu hồi tưởng.

Xem nào, hôm qua tôi được nghỉ nên đã ngủ tới tận trưa vì tối hôm trước đã xem truyện tới đêm muộn, sau đó thì ăn cơm, tám chuyện trong group chat với tụi Tứ Đại Thiên Vương, Ban Yeoryung. Kết ngày thì lại tiếp tục tám chuyện với tụi lớp 8 và làm bài tập.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên có cảm giác mình sắp tìm ra được một mạnh mối quan trọng nào đó. Vậy nên, tôi lại tiếp tục nhăn mày, cố sống c.h.ế.t để nhớ lại.

Còn ngày hôm nay thì.... Tôi cũng tỉnh dậy, nhưng lại sớm hơn bình thường vì có hẹn với Ban Yeoryung và nửa đường thì.......

Nếu như có một tiếng sét đánh ngang trời lúc này thì nó sẽ biểu hiện đúng với tâm trạng của tôi đấy.

Chợt nhớ lại cái ký ức đáng sợ đó, tôi ôm mặt mình, thét lên một tiếng.

Trời ơi!!! Đúng rồi,!!!

Hôm nay tôi có hẹn với Ban Yeoryung. Và khi hai đứa chuẩn bị đi về vì trời sắp mưa thì tôi.... Bị tai nạn.

Một cây sắt đã rơi trúng tôi từ tầng mấy của một toà nhà ấy.

Lúc đó hỗn loạn với mơ hồ quá nên tôi không đủ tỉnh táo để xem xét tình hình.

Trong đầu hiện lên cảm giác cây sắt rơi trúng người mình khiến tôi khẽ rùng mình một cái.

Tôi ôm lấy hai cánh tay của mình, cắn  môi để cố gắng không hồi tưởng về nó.

Nhưng sự thật, thì tôi chỉ nhớ cả người tôi chợt đau đến cái mức mà không thể nào cảm nhận được , và sau đó là cảm giác có gì đó ấm nóng ào ào chảy ra khỏi người thôi. Cảm giác như sinh mệnh đang dần rời khỏi thân xác vậy.

Cái cảm tưởng này lại khiến tôi một lần nữa lạnh gáy.

Trời ơi, tôi ôm lấy mặt mình.

Tôi đang bàn luận về tai nạn của mình đấy. Không tin được.

Nhưng mà,....

Tôi khẽ lắc đầu để bay biến đi những suy nghĩ vẫn vơ.

Bởi vì bản thân tôi đã ngất đi ngay sau khi thanh sắt rơi trúng nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Cơ mà, nếu xét về việc sẽ diễn ra thì tôi phải có mặt ở bệnh viện chứ.

Còn nơi tối hơn cả đường tình duyên của mấy bà mối học đường là nơi nào đây?

Sau khi cảm thấy mình chẳng rút ra được nguyên nhân nào ra hồn, tôi thở dài một cái rồi lại nhìn xung quanh.

Bất chợt, ở một góc (dù tôi không biết phải góc không) xuất hiện một tia sáng.

Vì nó quá chói nên tôi phải nheo mắt lại. Nhưng hình như sau đó thì nó còn chói hơn , và lớn hơn nữa nên tôi đành phải  dùng hai tay của mình che lại.

Cảm giác giống như mấy khúc chuyển cảnh trong phim thật.

Sau một khoảng thời gian, khi tôi bắt đầu cảm thấy ánh sáng đã dịu xuống thì mới chầm chậm bỏ tay xuống, để mắt dần thích nghi với môi trường mới.

Khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tôi không tự chủ được mà phải thốt lên một tiếng.

"Trời! Đẹp quá!"

Khung cảnh hiện lên trước mặt tôi là một mặt hồ phẳng lặng, trên thung lũng được bao bọc bởi những ngọn đồi và núi cao xung quanh. Bầu trời thì tối đen như buổi đêm, nhưng lại sáng rực và lấp lánh bởi hàng triệu ngôi sao, có cả cực quang bảy sắc nữa . Dễ liên tưởng thì nó rất giống bầu trời ở Phần Lan đấy.

Đối với một người Hàn chưa từng được tận mắt nhìn thấy như tôi thì quang cảnh này trông cứ như một giấc mơ vậy.

Tôi say mê thốt lên một tiếng rồi ôm lấy mặt mình. Sau một lúc ngỡ ngàng rồi cảm thán, tôi mới bắt đầu bỏ tay xuống và hít thở một hơi để cố trấn tĩnh lại.

Điều quan trọng bây giờ chính là nơi này là nơi nào? Và lí do tôi ở đây?

Ngay khi vừa dứt dòng suy nghĩ, tầm mắt tôi chợt xuất hiện một bóng đen ở cách tôi không xa.

Sau khi khẽ dụi mắt để nhìn thật kĩ, tôi tiếp tục ngẩng đầu lên rồi đảo mắt nghi hoặc.

Lấy tay sờ cằm, tôi thầm nghĩ.

Mình có nên đi đến đó không?

Tôi nghiêng đầu.

Nhưng nếu tôi không đi thì cũng đâu biết phải làm gì?

Thế là, sau một hồi đắn đo, tôi quyết định tiến đến hỏi thăm. Bước chân của tôi cũng bắt đầu lướt trên mặt nước.

Ngay khi nhìn thấy việc mình có thể thản nhiên nổi trên mặt nước thì tôi thừa biết luôn, đây là một giấc mơ.

Mà đã là mơ thì chắc không sao đâu.

Tôi hồn nhiên nghĩ vậy đấy.

Từng bước tiến đến gần hình bóng đáng nghi kia, tôi dường như bắt gặp một gương mặt hết sức quen thuộc.

Không, không phải là quen thuộc nữa.

Khoảnh khắc trông thấy mái tóc nâu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, lay nhẹ trên vai , cử động ngẩng đầu chầm chậm của người đó, tôi sửng sốt đến mức cứng đờ cả người.

Cùng với vẻ không thể tin nổi, tôi nhăn mày, nghiêng đầu, lấy tay dụi mắt rồi lại dụi mắt.

Thế nhưng, cho dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hình dạng trước mắt tôi vẫn không thay đổi.

Hành động lặp lại ước chừng năm lần,tôi cũng đành bỏ cuộc mà bỏ tay xuống.

Được rồi.

Tôi lẩm bẩm.

Đây chỉ là mơ thôi.

Là mơ nên cái gì cũng có thể xảy ra hết.

Ngay cả việc nhìn thấy bản thân tôi cũng có thể luôn.

Suy nghĩ này khiến tôi bật cười rồi lại lấy tay che mặt, than thầm.

Có thể cái quần. Cứ như nhìn thấy ma vậy.

Đáng sợ đến ngất đây này!

Miệng cứ lẩm bẩm liên tục cho đến khi tôi bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ ở phía đối diện. Thế là, tôi chậm rãi buông tay xuống, ngập ngừng tránh nhìn trực diện.

Công sức trấn tĩnh của tôi cuối cùng có thể phát huy tác dụng rồi. Vì vậy, tôi bắt đầu chớp mắt, rồi nhìn thẳng về "tôi".

Trên mặt nước phẳng lặng, không có một tí gợn sóng nào, "tôi" đang ngồi trên một cái ghế thủy tinh lấp lánh. Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi qua làm lay động mái tóc nâu, đôi mắt màu hạt dẻ híp nhẹ, nhìn trực diện về phía tôi, và đặc biệt.

Tôi ngẫm nghĩ khi quan sát từ gương mặt non nớt hơn bây giờ đến bộ đồng phục cấp hai trên người của "tôi".

Đúng vậy, người đứng ở phía đối diện tôi chính là bản thân Ham Dan I cấp hai trường JiJon. Nói chính xác hơn thì trông giống quãng thời gian mà tôi bắt đầu xuyên đến thế giới này vào hơn bốn năm trước vậy.

Lúc này, "tôi" ở phía đối diện đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, rồi dịu dàng nói với tôi:

"Xin chào, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ.À không, nếu gặp mặt trực tiếp thì đây là lần đầu."

"Lần thứ hai?"

Lúc này, Tôi nhíu mày, hỏi lại.

"Tôi" ở phía đối diện cũng gật đầu. Ngay khi chạm đến gương mặt cùng biểu cảm quen thuộc, trong đầu tôi bất chợt nảy lên một bóng người.

Thế là, tôi ngập ngừng, nhìn đến gương mặt non nớt rồi cẩn thận trả lời:

"Chẳng lẽ,.... Ham Dan I?"

Chính là Ham Dan I , chủ nhân của thân xác mà tôi xuyên vào sao?

Nghe vậy, Người đối diện thản nhiên thừa nhận.

Sau khi nhận được câu trả lời, tôi đơ người ra một lúc rồi chợt nhớ đến những ký ức kia, và nắm chặt tay mình.

Đây đúng là lần thứ nhất cả hai giao tiếp thế này.

Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi ngẩng đầu. Giọng nói không nhanh không chậm lại tiếp tục vang lên .

"Gọi cậu tới thế này, đúng là hơi vất vả. Nhưng tôi rất muốn được một lần nói chuyện với cậu."

"Cậu gọi tôi sao?"

Tôi ngỡ ngàng hỏi. Và lại tiếp tục nhận được cái gật đầu của người đó.

"Đúng vậy."

Nghe thế, tôi đảo mắt rồi mỉm cười nhẹ nói:

"Vậy, vì sao cậu lại muốn nói chuyện với tôi?"

Vì cô ấy muốn gặp người đã chiếm thân xác mình sao?

Giống như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, "tôi" lắc đầu rồi từ tốn nói:

"Tôi chỉ muốn được một lần nghe suy nghĩ của cậu thôi."

".......?"

Tôi chớp mắt, tiếp tục lắng nghe lời nói của cô ấy.

"Bởi vì tôi vẫn luôn ở bên trong cậu, là một phần của linh hồn cậu. Nên tôi có thể nhìn thấy những chuyện cậu đã trải qua. Cả lúc cậu nói thẳng với bố mẹ về sự so sánh giữa chúng ta và Ban Yeoryung nữa."

".........."

Tôi ở bên này chớp mắt thu lại nụ cười nhẹ nhõm trên khoé miệng của "tôi".

"Ngay lúc đó, tôi rất vui. Vì tôi biết được không phải họ không yêu tôi. Chỉ là, họ vô tình quên mất cảm giác của con gái mình thôi...."

"...chuyện đó...."

"Hơn thế nữa, cậu có biết tôi rất ngưỡng mộ cậu không?"

"Tôi" nhẹ nhàng xen ngang, khiến lời tôi muốn nói chợt cứng ở cổ họng.

Sau một lúc yên lặng, không ai lên tiếng, tôi nghi hoặc sờ cằm, rồi hỏi:

"Ngưỡng mộ tôi?"

Nghĩ kĩ lại thì, ngoại trừ có cùng thân phận Ham Dan I, thì cuộc sống của chúng tôi khá khác nhau. Người ta thường nói, dù cho chỉ có một điều thay đổi nhỏ trong cuộc sống của bạn thôi, thì đường đời vẫn sẽ rẽ sang một hướng mà ta không ngờ đến.

Mặc dù tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi giống nhau, chỉ khác một điều là hàng xóm của tôi không phải là bà dì tính cách khó ưa, mà là một Ban Yeoryung và Ban Yeodan có nhan giá trị và học lực cao ngất ngưỡng. Chỉ có thế mà thôi.

Tuy nhiên, suy nghĩ đấy cũng chẳng tồn tại được lâu. Nó hoàn toàn bị phá vỡ khi tôi bắt đầu thấy được những ký ức của Ham Dan I ở thế giới này.

Tự nhiên tạo ra hình hài, nhân cách lại được lập nên từ môi trường sống.

Hồi bé, thay vì trầm lặng, khép kín như tôi thì Ham Dan I lại khá hướng ngoại và thường xuyên cho người khác lời khuyên - Một việc mà tôi của lúc nhỏ chắc chắn sẽ không bao giờ làm. Suy cho cùng, Ham Dan I là một cô bé cực kỳ tốt.Thậm chí,  dựa vào những ký ức trên, tôi cũng một phần hiểu ra được vì sao mà Ban Yeoryung lại quý Ham Dan I đến thế.

Tôi khẽ đảo mắt, nhìn xuống gương mặt của mình đang phản chiếu trên mặt hồ.

Trong đầu vô thức nhớ lại quãng thời gian tôi vừa mới xuyên vào thế giới này, tôi khẽ nhíu mày, rồi như nhận ra điều gì đó mà đôi mắt mở to với vẻ kinh ngạc.

Nghĩ kĩ lại mới thấy, tôi từng nghĩ nếu như mình khác biệt như thế với Ban Yeoryung hay Ham Dan I xưa kia thì Ban Yeoryung sẽ ngay lập tức nhận ra rằng tôi không phải là bạn của cô ấy, nhưng Ban Yeoryung lại chẳng mảy may nhận ra hay nghi ngờ gì. Tôi đã từng nghĩ đơn giản là do Ban Yeoryung cô đơn,và chân thành xem tôi là bạn mà thôi. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng nhỉ. Vì Ban Yeoryung là người bạn thân nhất với Ham Dan I, chưa kể đến việc cô ấy còn là một người tinh ý và nhạy cảm trong mọi chuyện, trừ những vấn đề liên quan đến tình cảm ra.

Nhưng tính đến thời điểm chúng tôi thành thật với nhau khi họ phát hiện thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ,thì Ban Yeoryung vẫn thản nhiên và dửng dưng , chưa từng một lần nghi ngờ.

Vấn đề này đã làm tôi đau đầu mấy ngày liền nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi.

Đơn giản là vì Ham Dan I của thế giới này trở nên khép kín và tự ti dần khi bố mẹ, bạn bè và thầy cô bắt đầu so sánh "tôi" với Ban Yeoryung. Trùng hợp thay, tôi lại xuyên vào ngày thời điểm mà Ham Dan I đã hướng nội đi rất nhiều. Cũng là lúc mà tính cách chúng tôi gần nhau nhất.

Kết luận xong, tôi "à" lên một tiếng nhỏ rồi nghiêng đầu , nâng mắt nhìn lên Ham Dan I vẫn đang mỉm cười nhẹ, chờ đợi tôi.

"Tôi" không nói gì trong một lúc, mà chỉ cúi đầu nhìn về đôi bàn tay đang mân mê nép váy. Quãng thời gian yên lặng cứ thế mà bị kéo dài. Không chịu đựng nổi cảm giác khó chịu và hoang mang cũng như nghi hoặc trong lòng, tôi chậm rãi cất lời:

"Vì sao cậu lại ngưỡng mộ tôi?"

Trong khi đó, ở đối diện, "tôi" đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, rồi một lát lại ngẩng đầu lên bầu trời tối thăm thẳm. Những biểu cảm phức tạp trong ánh mắt khiến tôi bỗng nổi lên cảm giác khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro