Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như Ham Dan I biến mất thì tất cả hạnh phúc mà mình có được từ trước đến nay sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

——————————————————

14:00 ngày 2 tháng 3 năm 2011

Trong một quán cà phê ở ngã tư đông đúc, trên bàn là một cốc cà phê đang nghi ngút khói, tôi lặng yên nhìn khung cảnh rộn ràng, bận bịu qua lại giữa người với người. Một quang cảnh hết sức bình thường của con  đường đông đúc nhất Seoul. Thế mà, không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

Có lẽ nào là do tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của Dan không?

Tôi chống cằm, nhìn vào màn hình vẫn đen thui. Hình ảnh phản chiếu mái tóc vàng nổi bần bật dưới ánh nắng của đầu Xuân, đôi mắt xanh Ngọc thờ ơ. Nhìn gương mặt xinh đẹp này, có khi người ta nhầm tôi là nữ không chừng. À không, từng có rồi mà.

Trong đầu tôi, những hồi ức của năm nhất và năm hai lướt qua như một thước phim xưa cũ. Có cả lần đầu tôi gặp mái tóc ngắn màu nâu, và đôi mắt không có màu sắc gì nổi bật, nhưng biểu cảm sững sờ lại rất đặc biệt. Lúc đó, tôi đang làm gì nhỉ?

À, để chạy trốn khỏi người mẹ ác quỷ của mình, tôi đã phải tốn sức cải trang bản thân, học theo Yoon Jung In, tỏa ra thân thiện và tràn đầy năng lượng.  Tôi  vì cô ấy mà cải trang thành nữ, gan lớn đến độ tự đi đến đất của Jenny, để rồi phải đụng mặt tên đáng ghét - Yoo Geon. Vì cô ấy mà chấp nhận quay trở về sự sắp đặt của mẹ tôi.Thế mà, chỉ vì gương mặt này mà cậu ấy lại xem tôi là nữ mới chết chứ.

Nhưng mà, một cô gái chẳng có gì nổi bật ấy lại có thể nói thẳng với ác ma Yoo Geon kia , dù cho biết được sự nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh , vẫn muốn làm bạn với tôi.

Nhìn đến chiếc khăn trắng đang đặt ngăn nắp trên bàn, tôi lại tự chủ nhớ đến trang phục  của cô ấy lúc đó. Quả nhiên,rất  xinh đẹp.

Một cô gái yếu đuối thế mà lại có gan đi vào club , cùng tên Lukas kia xâm nhập vào hệ thống tập đoàn Reed, dưới mí mắt của mẹ để đưa tôi ra.

Làm bao nhiêu chuyện tày đình là thế. Vậy mà lại chẳng nhận ra tôi là nam .

Nhớ lại bộ dạng ngỡ ngàng khi phát hiện ra bí mật vốn chẳng phải là bí mật của Dan khiến tôi không kìm được mà phì cười.

Nhưng mà, cũng là do cái tên Lukas kia, sao lại kêu tôi là "Iced Princess" làm gì.

Sau khi buông lời trách mắng cái tên vẫn còn đang bị nhốt ở rừng rậm Amazon kia, tôi lại không kiên nhẫn mà gõ từng nhịp vào màn hình điện thoại. Miệng lẩm bẩm:

"Sao lâu vậy mà chưa có hồi âm nữa? Dan à, cậu đang làm gì vậy?"

Ba mẹ của tôi và ba mẹ Dan đã hẹn nhau ăn tối hôm nay nên tôi đã gửi tin cho cô ấy từ sớm rồi mà.

Theo từng nhịp gõ, tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Ngay lúc tôi định mở máy để gọi thì màn hình bỗng sáng lên.

Khoé miệng tôi không tự chủ mà cong lên, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.

"Em trai"

Gì đây? Sao lúc này tên này lại gọi cho tôi. ?

Trong đầu tự chủ  liên tưởng đến mái tóc màu cam caramel và nụ cười rợn tóc gáy đó, tôi bĩu môi, thất vọng định tắt máy. Nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhấn nút chấp nhận.

"Xin chào."

"....."

"Xin chào?"

Sự im lặng bất bình thường bên đầu máy bên kia khiến tôi nhíu mày.

"Woo JooIn?"

".. Lee Luda. Cậu đến đây được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng này là của Kwon EunHyung. Chính là tên tóc đỏ lúc nào cũng trông hiền lành,thư sinh nhưng lúc cộc lên thì chẳng thua tên cao thủ nào đấy hả? Sao cậu ta lại gọi tôi bằng điện thoại của Woo JooIn.

"Vì sao mà tôi lại phải đến đó.?"

Tôi nghe giọng nói như mất hết sinh khí của cậu ta mà nhíu mày, nghi ngờ, hỏi.

Dù cách một màn hình nhưng tôi vẫn có thể nghe được nhịp thở khó nhọc của Kwon EunHyung. Với lại,...

Tôi cố gắng lắng tai nghe . Hình như còn có tiếng khóc của ai đó.

"Chuyện này có liên quan đến Dan."

"Chuyện gì liên quan đến cô ấy?"

Hai chữ "Dan I"phát  từ miệng của Kwon Eun Hyung khiến tôi đứng bật dậy. Tôi lấy tay vò mái tóc màu vàng của mình khiến nó trở nên rối bời , gấp gáp nói:

"Cậu đang ở đâu ?"

"Bệnh viện Bal Hae..."

Bệnh viện? Vì sao chuyện liên quan tới Dan lại có bệnh viện ở đây?

"Nhân tiện, cậu có thể gọi cả Yoon Jung In và nhóm cậu ấy không?"

"... Tôi biết rồi."

Nghỉ tới những dự cảm xấu trong đầu, tôi nhanh chóng mặc lên áo khoác rồi trả tiền rời khỏi quán cà phê.

Việc cô ấy không hồi âm tin nhắn đã gửi từ sáng của tôi cộng thêm hai chữ "bệnh viện" của Kwon EunHyung khiến từng bước chân của tôi nhanh lên. Tôi nhíu mày, cùng với tâm trí đang rối như tơ vò, vừa chạy băng qua ngã tư trên đường, vừa lấy máy điện thoại từ trong túi ra, bấm số và gọi điện, cất tiếng gọi một cái tên thân thuộc:

"Yoon Jung In! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro