Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14:25 ngày 2 tháng 3 năm 2011

Lee Luda cùng Yoon Jung In, Lee Min Ah, Shin Seo Hyun, và cặp sinh đôi họ Kim dừng xe ở trước bệnh viện Bal Hae. Họ nhanh chóng chạy đến phòng Kwon EunHyung đã báo từ trước.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương và Ban Yeoryung đứng như người mất hồn trước cửa phòng phẫu thuật , Yoon Jung In và Shin Seo Hyun không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang đóng kín mít ấy. Chẳng cần phải giải thích thêm nữa, tình cảnh bi thương này đã trở thành câu trả lời thỏa đáng nhất rồi.

Bên cạnh Yoon Jung In, đôi mắt nâu của Lee Min Ah đỏ lên. Thân hình cô ấy lảo đảo lùi về sau khiến Yoon Jung In phải lấy tay đỡ lấy. Shin Seo Hyun nhìn Kim Hye Woo đang cụp mắt xuống  sàn nhà, cùng ánh mắt đen thâm thẫm ánh lên tia đau khổ cùng kiên quyết của Kim Hye Hil.

Nhưng điều khiến cậu lo lắng chính là cậu ta. Ánh mắt chần chừ của Yoon Jung In nhìn vào hình bóng sững sờ của Lee Luda đang nhìn vào bảng neon xanh của phòng phẫu thuật.

Từ lúc ở trên xe, Yoon Jung In đã phát hiện Lee Luda có gì đó không đúng. Cậu ta thỉnh thoảng lại nhíu mày. Gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng, rồi lại tự trấn an mình bằng cách lẩm bẩm những từ "Không có gì đâu, là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi." khiến cậu, mặc dù chưa nhận được bất kì thông tin gì, cũng phải bất giác mà bồn chồn theo.

Đề rồi, khi tận mắt chứng kiến cái sự thật mà cậu ta vẫn luôn tự thôi miên mình đó, Yoon Jung In biết, sẽ chẳng ai có thể hiểu được sự đau khổ đến vô tình của hiện thực hơn cậu ta.

Sau một lúc đứng trân trân như thế, Lee Luda cuối cùng cũng bắt đầu cử động. Cậu đưa tay che lấy khuôn mặt, đau khổ kêu lên một tiếng "ha" đầy bất lực .

Ngay khi Shin Seo Hyun và Yoon Jung In nghĩ rằng cậu ta đã bình tĩnh lại thì đột nhiên , Lee Luda bước nhanh đến trước mặt Kwon EunHyung và Ban Yeoryung. Đôi mắt xanh lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô ấy, cậu hướng thẳng vào Kwon EunHyung, nghiêm giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt xanh ánh lục của Kwon EunHyung nhẹ nhàng rơi trên gương mặt tràn ngập bi phẫn, xen lẫn đau thương của Lee Luda. Cậu cụp mắt, nói:

"Đã có một tai nạn diễn ra trên đường Dan và Yeoryung trở về nhà."

Một lời giải thích ngắn gọn không hề giống Kwon EunHyung . Cũng đúng thôi, ngay lúc này mà cậu ta vẫn có thể giữ gìn hình tượng của mình, thì đúng là thần kỳ thật.

Lee Luda xoay người, nâng đôi mắt xanh ngọc nhìn vào cánh cửa, chậm rãi hỏi:

"Cậu ấy vào đó bao lâu rồi.?"

"Mẹ vào đó được gần hai tiếng rồi."

Giọng nói không nhanh không chậm của Woo JooIn vang lên trong không khí tĩnh lặng đến rợn người của hành lang. Đôi mắt xanh của Lee Luda lãnh đạm lướt qua   bộ dáng vô cảm cũng chẳng che giấu được cảm xúc nơi bờ môi khô khốc của Woo JooIn, làn da trắng nhợt nhạt hơn cả giấy của Yoo ChunYoung, và .... Cậu xoay người, nhìn vào bộ dáng thẫn thờ đang ngồi cong gối, ôm đầu một cách đau khổ và khóc như một đứa trẻ của Eun Jiho.

Cảm thấy được Lee Luda sắp bùng nổ, Shin Seo Hyun và Kim Hye Woo nhanh chóng bước đến, và nắm lấy cánh tay của cậu ta. Chính cậu cũng biết bản thân có thể không kìm được mà phải làm gì đó để chờ đợi cánh cửa  kia mở ra, nên dù bất mãn, nhưng cậu cũng chẳng ngăn họ.

Tất cả mọi người cứ đứng im và chờ đợi trong bầu không khí khẩn trương.  Trong khi Lee Min Ah đang thầm cầu nguyện dù trước giờ, cô chẳng tin vào thần linh, Ban Yeoryung thì do quá mệt mỏi nên đã dựa vào vai của Kwon EunHyung. Nhưng đôi mắt chỉ đờ đẫn đi chứ chưa từng nhắm lại, Kwon EunHyung bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô ấy, rồi  nói:

"Cậu ngủ một chút đi."

Kwon EunHyung thở dài khi trên vai cậu cảm nhận được cử động lắc đầu nhẹ của Ban Yeoryung.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, đến khi đồng hồ trên tay của Yoon Jung In điểm 17:04, cánh cửa tưởng chừng như bị niêm phong cuối cùng cũng mở ra.

Người bước ra ngoài đầu tiên là bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật.

Động tĩnh nhỏ ấy đã đánh thức những con người đang treo hồn mình vào những thôi miên vô hình được dệt nên. Lee Min Ah và Kim Hye Hil, tiếp đến là Ban Yeoryung và những người khác cũng nhanh chóng đi đến.

"Thế nào rồi, thưa bác sĩ?"

Người vừa cất lời là Kim Hye Woo. Cậu ấy là một trong hai người vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh và lí trí. Tất cả mọi người hít thở khẩn trương theo nửa gương mặt bị che bởi khẩu trang y tế.

Vị bác sĩ thở dài, nói:

"Cuộc phẫu thuật có thể xem là thành công."

"Ý của bác sĩ được xem như là sao?"

Lời thông báo của vị bác sĩ khiến bầu không khí bớt kích động hơn nhưng câu hỏi bất an của Woo JooIn cũng tác động không nhỏ đến trái tim của những người đó. Đôi mắt của vị bác sĩ nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi nói:

" Mặc dù cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng trước mắt, do bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng mất máu quá nhiều. Vết thương bị đập mạnh ở sau đầu, gây ra chấn thương sọ não. Hơn thế nữa, ngoài vết thương ở đầu ra, thì cánh tay, cơ thể đều bị gãy và nội thương rất nghiêm trọng. Trước mắt, bệnh nhân đã mất đi tự chủ hô hấp."

Từng lời nói ra của bác sĩ như những lưỡi dao bén nhọn đâm đến chảy máu, khiến ai cũng phải hít thở thật sâu để hứng trọn cơn đau đến xé lòng. Sau một hồi đờ đẫn , Eun Jiho bỗng nhiên cười một tiếng thê lương vang rộng cả hành lang. Cậu cười một cách đau khổ, rồi bi phẫn nói:

"Mất đi tự chủ hô hấp? Đây là miêu tả người đang sống à.?"

"....."

Nhìn bộ dạng kích động cùng đôi mắt đỏ hoe của Eun Jiho, ai cũng im lặng, không trả lời.

Lời cậu ấy nói ra không hề sai. Vậy nên, có gì để lên tiếng.

Ban Yeoryung cũng không chịu đựng được nữa mà lấy tay ôm mặt. Nhưng do cô ấy đã khóc quá nhiều nên cũng chẳng còn sức để rơi nước mắt nữa. Nỗi đau chỉ có thể gậm nhấm nuốt gọn cả cơ thể.

Vị bác sĩ nhìn bộ dáng lặng người đi của họ mà thở dài. Bao nhiêu năm làm nghề này, ông đã gặp rất nhiều trường hợp thế này rồi. Dù sẽ rất đau thương, nhưng theo thông lệ, vị bác sĩ  vẫn hỏi:

" Có ai đã thông báo cho người thân của bệnh nhân chưa? "

"Chưa ạ."

Kim Hye Hil và Kim Hye Woo lắc đầu, đáp. Thấy vậy, giọng nói ôn tồn của ông ấy nói tiếp:

"Vậy thì hãy nhanh chóng báo cho người thân của bệnh nhân. Hiện giờ, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng ICU và hạn chế người vào thăm nên ngoại trừ báo với người thân, các em cũng hãy nhanh chóng quay về đi."

Nói rồi, vị bác sĩ quay người rời đi. Theo sau đó là các y tá khác.

Tiếng "lạch cạch" của bánh xe được đẩy từ trong phòng ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng .

"Dan à!"

Ban Yeoryung kích động đi đến, khiến Kwon EunHyung phải lấy tay ngăn cản cô ấy. Hiện tại Dan không được gặp ai cũng không ai được đến gần cô ấy.

Những người khác cũng biết được điều đó nên chỉ có thể đỏ mắt, đi theo  Ham Dan I đến phòng ICU.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của JooIn vang lên. Cậu lấy điện thoại ra và phát hiện có tin nhắn. Người gửi là Noh Ari.

" Đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng không?"

Trước khi nhóm của Lee Luda đến, JooIn đã báo tin với Noh Ari. Nhưng cậu không nói về tai nạn đã diễn ra. Kể từ lúc biết Noh Ari chính là tác giả và là người đã gây ra tất cả bất hạnh của các cậu, Woo JooIn chẳng thể nói rõ tình cảm của mình bây giờ.

Thế nhưng, tình cảnh lúc này quan trọng hơn nhiều. Theo cậu đoán thì chẳng cần cậu nói Noh Ari vẫn biết được chuyện đã xảy ra.

Ngay lúc đó, điện thoại lại "ting" lên một tiếng.

"Người gửi: Noh Ari.

Hãy đến ngôi trường bị bỏ hoang hôm thử thách mạo hiểm. Tôi sẽ đợi các bạn ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro