CHƯƠNG IX: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ VIỆC NĂM ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng của tôi bị anh đá bay tôi không giận thì anh giận cái gì? Ami âm thầm phẫn nộ, mắt tình cờ lướt xuống vùng bụng đầy băng trắng kia nên lại phải tự nhủ thầm không chấp người bị thương.

"Vết thương của anh?"

"Không cẩn thận bị xiên cho một phát. Nhìn thế thôi chứ không sao đĨ." Anh bế cáo nhỏ lên, cẩn thận quan sát. "Có vẻ em chăm sóc con sói này rất tốt?"

"Nó là cáo!" Nhìn thế thôi chứ không sao? Máu thấm ra ướt hết cả giường thôi chứ không sao? Vampire các người chả biết quý trọng máu gì cả.

"Tôi nghe mọi người nói, em không được hòa đồng." Taehyung ngước mắt nhìn cô.

"Tôi không quen..." đột nhiên âm thanh của vế sau nhỏ hơn cả tiếng nước chảy "...nói chuyện nhiều với người khác."

"Nhưng em nói chuyện với tôi rất nhiều!" Anh cười, một nụ cười rất tươi dù cho trước đó vài giây vừa mang bộ mặt hờn dỗi.

Ami hơi mím môi, ý định hỏi về thực hư chuyện năm xưa lại trỗi dậy "Năm đó, có phải a-"

"Thưa ngài, chúng ta có chuyện quan trọng cần nói." Olwen đột nhiên xuất hiện, đôi mắt vẫn đang liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm những tên hiếu kỳ chưa rời đi mà ở lại nghe lén.

Taehyung đưa tay, vuốt nhẹ má cô mặc cho vết thương vẫn đang rất đau. "Tôi cần nói chuyện, em ra ngoài đợi tôi một chút."

Olwen vẫn còn đứng ở cửa, khuôn mặt không tươi cười như JungHwa mà lạnh tanh như chẳng có cảm xúc.

Sau khi Ami rời đi trong nghi hoặc, y cẩn thận dựng nên một cánh cửa cách âm mới rồi tiến lại gần Taehyung.

"Ngài vẫn chưa nói cô ấy biết sao?"

"Ta chưa nói."

"Không thể giấu chuyện này mãi được."

"Chuyện ta giết gia đình hầu tước... vẫn chưa thể nói được." Taehyung thở dài.

Ở phía ngoài, JungHwa cười cười vỗ vai cô. Dùng chất giọng có vẻ đau thương mà hỏi: "Nghe rõ rồi chứ?"

"Không sót một chữ..."

Hết Chương IX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro