CHƯƠNG X: TÔI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Olwen rời đi, JungHwa vỗ nhẹ vai Ami rồi thì thầm vào tai cô. "Tới lúc rồi..."

Ami gật đầu, đôi bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy con dao nhỏ kia.

Rồi từng bước, cô bước vào căn phòng của chính bản thân. Nơi chứa kẻ thù của gia đình cô và cũng là người mà suýt chút nữa đã khiến cô rơi vào lưới tình.

"Tôi vừa nhận ra là mảnh tường này của em bị tróc rồi. Ngày mai em đổi sang phòng phía tây nhé!" Taehyung quay lưng về phía cô, đưa tay chỉnh lại mảnh tường đã gần tróc ra.

Ami hơi mím môi. Như thế cũng tốt, ít nhất anh sẽ không tận mắt chứng kiến cảnh người bản thân yêu thương tự tay đâm chết anh ta.

Rồi cô hướng mũi dao về phía anh, dồn hết sức đâm tới.

Vào lúc mũi dao gần đâm tới, anh bất ngờ quay người lại. Mũi dao ấy cũng vừa vặn đâm sâu vào giữa ngực anh.

Nơi đáy mắt anh hiện lên những tia bất ngờ nhưng rất nhanh đã biến mất "Em trả thù sao?"

Ami gật đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống.

"E..m...biết rồi à..." Từ miệng anh, một ngụm máu đột nhiên trào ra. Khiến cho đôi môi vẫn thường nhợt nhạt nay trở nên hồng hào màu máu đỏ.

Ami tiếp tục gật đầu, khóe mắt dần trở nên cay cay. Một thứ cảm xúc đã rất lâu rồi mới ập về.

"Tôi xin lỗi..." Anh nâng bàn tay đã vương một chút máu, hướng về phía cô.

Cô nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng hứng chịu một cái tát hay gì đó tương tự từ anh.

Nhưng không, thứ anh dành cho cô không phải là bất cứ thứ gì như thế. Nó chỉ đơn giản là...một cái ôm.

"Taehyung..." Ami sững sờ.

Anh tựa cằm lên vai cô, giọng nói nhẹ hẳn đi nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ "Ngoan nào..."

"Tôi yêu em..." Khóe môi anh cong lên, trở thành một nụ cười vừa khiến người ta cảm thấy hơi đáng sợ, vừa khiến người ta phải tò mò muốn biết trong đó chứa bao nhiêu phần bi thương.

Rồi, nhịp đập của trái tim ấy dừng lại. Cánh tay đang ôm lấy cô cũng dần dần trượt xuống.

Ami ngước mặt lên, đưa tay lên kiểm tra hô hấp của người ấy.

Nó ngừng lại rồi. Kim Taehyung cũng không còn hiện diện trên thế giới này nữa rồi.

...

"Ban nãy còn chuyện này..." Olwen vừa bước chân vào phòng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho thốt không nên lời, hai đồng tử đen láy cũng vì thế mà mở rộng.

Căn phòng thì đầy máu, người thì chẳng có ai.

Hết Chương X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro