Chương XI: Cô Đau Lòng Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungHwa...ngươi có chắc làm thế là đúng không?"

"Đúng mà, đừng lo" JungHwa vẫn giữ nụ cười giả tạo đó trên môi, dùng một cây kiếm bằng bạc nhẹ nhàng lấy đầu Taehyung rồi cho vào chiếc túi vải.

Quá trình đó rất nhanh, nhanh tới mức khiến cô cảm thấy đau lòng.

"Bày ra cái biểu cảm gì đấy? Ha, chả lẽ ngươi thương hắn rồi?"

"Im đi!" Cô dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.

"Đừng nhìn ta như thế, tội nghiệp ta lắm. Ta và cô cũng cùng một giuộc cả thôi."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang truyền tới.

"Đi thôi, kẻ rắc rối đã tới rồi." JungHwa biến thành một con dơi lớn, sau đó quắp lấy Ami cùng chiếc túi vải bay đi.

Trước khi bay quá xa, cô đã quay đầu lại, nhìn về phía anh.

Một giọt nước mắt, chậm rãi rơi xuống.

----------

"Cô có thể ở đây đợi, ta sẽ sớm trở lại." hắn thả cô xuống một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi, sau đó bay về hướng ngược lại, chẳng bao lâu đã mất hút.

Ở đây thực ra cũng không tệ, bầu trời trong xanh chứ chẳng xám xịt như cũ. Ít ra cũng là những chú chim sẻ vui vẻ bay lượn, nhìn cỡ nào vẫn cảm thấy tốt hơn hẳn những con dơi.

Cô ngồi cạnh gốc cây đa lớn, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đôi mắt cũng đã nhắm lại.

Rồi cứ thế, dần dần đi vào cõi mộng.

Kết Chương XI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro