Chương XII: Một Giấc Mơ Đẹp Và Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một đêm mùa đông, trong căn phòng của cô ở ngọn tháp phía Tây của lâu đài bá tước, Taehyung ngồi một bên giường lải nhải và làm đủ trò trong khi cô chú tâm vào đọc sách.

"Ami à..." Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cô "Tôi lạnh."

Ami không trả lời, đưa tay chỉ về hướng lò sưởi ở góc phòng.

"Nó không đủ, chỉ có tình yêu của em mới khiến tôi ấm lên." Anh cười.

Vậy thì chẳng phải anh sẽ chết vì cái lạnh sao? Cô vẫn còn nhớ lúc đó mình đã suy nghĩ như vậy.

Nhưng rồi sau này Ami lờ mờ nhận ra, lúc ấy anh ta không chết cóng là bởi vì trong cô đã nảy sinh một chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho anh.

Rồi sau đó, Ami có hơi bối rối vì mọi thứ xung quanh chợt tan biến, chuyển sang một khung cảnh khác.

Đây là...khu vườn mà cô vẫn thường thưởng thức trà chiều.

"Em thấy thế nào? Tôi đã đặc biệt dựng nên nó cho riêng em." Taehyung vừa tháo bịt mắt màu đen của cô, vừa hăng hái giới thiệu "Rất đẹp có đúng không? Vì nó mà tôi đã phải đập mất cái nhà kho đó."

"Rất đẹp..." Cô ngơ ngác.

"Vậy thì hôn tôi một cái đi, xem như phần thưởng."

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, nét mặt của anh khi cô lườm anh rồi bỏ đi.

Nó có chút gì đó...tủi thân?

Rồi mọi thứ lại tiếp tục biến mất. Chớp mắt một cái, cả khu vườn rộng lớn đã trở thành sảnh đường với bàn tiệc lộng lẫy.

"Nghe nói dạo này khẩu vị của em không được tốt, tôi đã đặc biệt bắt vài tên đầu bếp về để nấu cho em." Anh nói một cách bình thường, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra "Nào, em mau thử xem!"

"Đồ độc ác..." Cô khẽ lên tiếng.

"Ý em là sao?" Ánh mắt Taehyung có chút lạnh đi.

"Anh...lại tiếp tục đi săn có đúng không?"

"Thì có làm sao nào?" Anh bật dậy, hất văng đống ly nĩa đặt trước mặt "Tôi cũng chỉ vì tốt cho em."

"Tôi không cần." Cô đẩy ghế ra, quay lưng bỏ chạy.

"Không cần cũng phải ăn, em không có quyền lựa chọn!" Chẳng tốn nhiều công sức, Taehyung đã có thế bắt cô lại.

Cô mãi chẳng thể quên được, đó là lần đầu tiên anh đã hút máu cô vì tức giận.]

Giấc mơ đó rất dài, rất nhiều kỷ niệm xưa cũng đã ùa về. Dù tốt dù xấu, tất cả đã được hiện lên như một thước phim chiếu chậm.

Kết Chương XII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro