Chương XIII: Hạ Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc tỉnh dậy, Ami cảm thấy bản thân có rất nhiều điều nuối tiếc.

Sẽ chẳng có ai ngoài cả hai biết... vào cái đêm mùa đông lạnh giá đó, sau khi anh ngủ quên mất vì mệt mỏi, cô đã đắp cho anh chiếc chăn duy nhất.

Sẽ chẳng có ai ngoài cả hai biết... vào buổi tối sau khi mọi người đã ngủ say, cô đã lén lẻn vào phòng, đặt lên trán anh một nụ hôn cùng với lời cảm ơn.

Cũng sẽ chẳng có ai ngoài cả hai biết sau lần đó, anh đã băng bó cho cô như thế nào, đã xin lỗi cô nhiều thế nào, đã tự giận bản thân lâu tới đâu...

Sẽ mãi mãi, chẳng có ai biết được.

Ami ngồi im dưới gốc cây đó, đợi cho từng ngày trôi qua một cách vô vị.

Làn da đã từng trắng như tuyết đầu mùa của cô cũng đã dần trở nên đen sạm vì nắng, khuôn mặt trắng hồng ngày nào cũng đã trở nên xanh xao.

"Xin lỗi, để cô đợi lâu." JungHwa bất ngờ đáp xuống trước mặt cô, khuôn mặt vẫn tươi cười không khác gì ngày trước.

Ami từ lần đầu gặp hắn đã rất ghét nụ cười đó.

"Kế hoạch của chúng ta có chút thay đổi rồi." Hắn rút thanh kiếm đeo ở bên hông ra, chĩa về phía cô "Rất tiếc, ta không thể để cô sống."

Ami chỉ im lặng, nhắm mắt lại.

Cô đã biết rõ rằng hắn sẽ không để cô sống sót. Biết từ lúc vừa bắt đầu kế hoạch.

"Vai diễn của chúng ta, kết thúc ở đây thôi." Nụ cười của hắn biến mất, thanh kiếm trên tay cũng đâm mạnh xuống.

Một giây, hai giây, rồi một phút. Vẫn chưa có gì xảy ra. Thì ra cái chết không đau như người ta vẫn nói...

[Keng] Tiếng của một vật kim loại bị va chạm vang lên.

Hết Chương XIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro