Chương XVIII: Muôn Đời Bất Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc ấy, cổ họng tôi trở nên khô khốc.

Từ nơi lồng ngực bỗng có một cảm giác ngứa ngáy truyền khắp cơ thể, cảm giác lạ lùng ấy truyền tới đâu thì nước da đang hồng hào của tôi lại trắng bệch tới đấy.

"Nước.." một cách khó khăn, tôi lên tiếng.

Mọi thứ trước mắt chợt tối sầm đi, trong lúc đấy cơn khát của tôi cũng dần dịu lại.

Tôi cảm nhận được có một thứ chất lỏng gì đó được đổ vào trong tôi một cách chậm rãi, vị khá nồng nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Một lúc sau đó, tôi nghe được tiếng của Aurora "Ổn rồi chứ?"

Tôi gật đầu, trong khoang miệng vẫn còn đọng lại hương vị của thứ thức uống ban nãy.

Thị giác mới giây trước còn đang không sử dụng được bỗng hồi phục, hóa ra là bị Aurora dùng một miếng vải dày bịt lại. Chị ta nắm chặt miếng vải trong tay, nhe răng cười như thay cho lời xin lỗi.

Cảm giác sảng khoái vừa nãy khiến cho tôi nôn nóng được trông thấy thứ nước ban nãy, bèn quay sang hỏi "Là nước sao? Có còn không?"

"Không phải nước." chị ấy chầm chậm lắc đầu "Mà là một thứ ngon lành hơn."

Tầm mắt của tôi bị thu hút bởi một ly nước được tạo bởi băng tuyết, linh cảm lạ lùng nào đó thôi thúc tôi phải chạm tới nó, bản năng mách bảo rằng nó chính là thứ tôi đang tìm kiếm.

Khi anh còn chưa kịp chạm tới, ly nước đột nhiên lảo đảo rồi rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cái thứ mùi tanh tưởi, nồng nặc của chất lỏng màu đỏ chảy trong cơ thể mỗi con người.

Máu - một thứ khiến Taehyung cảm thấy kinh tởm từ tận đáy lòng, nhưng đâu đó lại len lẻn vào cái cảm giác phấn khích. Chúng hòa lại cùng nhau, đan xen lẫn nhau khiến anh đau cả đầu trong việc ngăn cản lý trí gục ngã trước cái cảm xúc mãnh liệt kia.

Thứ cảm xúc đó, cái âm thanh văng vẳng từ đáy lòng đó, anh chắc chắn là mình hiểu rõ thứ đó muốn gì.

Tới đó và uống sạch nó đi, đừng do dự nữa.

Máu, chính là thứ ân huệ duy nhất chúng ta được ban cho ở cái thế giới chết tiệt này.

Tới đi, uống sạch nó và cùng nhau lập nên một giao ước.

Rằng ngươi sẽ vứt bỏ cả thế giới, như cái cách chúng nó giẫm bẹp và vứt ngươi đi vậy.

Nhịp thở dần trở nên rối loạn, anh bàng hoàng nhận ra móng tay của mình dần trở nên sắc nhọn, dài ngoằng như móng vuốt của những con thú hoang.

"Chuyện này.. là thế nào?"

"Như cậu thấy, có chút vấn đề nhỏ." chị ta bình thản đưa tới một cái ly thủy tinh khác, đặt trước mắt anh "Dù sao hồi sinh một người đã chết được ba năm cũng chẳng dễ dàng gì."

"Vấn đề?"

"Thay vì đưa cậu trở thành một người sống toàn diện, tôi khiến cậu trở thành một vampire, muôn đời bất tử."

Hết chương XVIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro