Chương XIX: Phản Chủ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được câu trả lời, Taehyung đã nhốt mình trong phòng tận ba tuần.

Anh từ chối gặp gỡ bất kỳ ai, nhất là bà già đã khiến cho anh trở nên thế này.

Anh thừa nhận là anh muốn sống một lại một lần nữa, nhưng với tư cách là con người. Không phải là một con quái vật không bao giờ lìa đời!

Rồi sau này sẽ thế nào? Làm sao anh có thể đối diện với mọi người? Phải làm sao để che giấu cái sự thật rằng mình chẳng thể già đi, chẳng phải là một con người bình thường?

Làm sao anh có thể chấp nhận việc để những thứ máu khác nhau hoàn toàn cùng pha trộn trong người? Làm sao anh có thể nhẫn tâm rút máu một người nào đó để kéo dài sự sống cho chính bản thân?

Hàng tá lo âu không rõ từ đâu ập tới đè nặng lên vai cậu trai trẻ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến Taehyung lo lắng tới bỏ ăn bỏ uống.

"Kim Taehyung!" Giọng nữ bên ngoài truyền vào "Mở cửa cho tôi đi!"

"Cút đi! Tôi không muốn gặp bà!"

Rất tiếc, người bên ngoài vẫn chưa chịu rời đi, kiên trì nói vọng vào "Lâu lắm rồi chưa ăn, đói thì sao hở?"

"Cút đi!" Anh quát lên.

"Nhưng mà đây là nhà của tôi, cậu không cho tôi vào là thế nào?" Nghĩ cũng lạ, đã đưa về chăm sóc tận tình, hồi sinh tận tình, lo bữa cơm manh áo đầy đủ, còn cho ở trong nhà không đóng phí nữa thì còn gì để giận dỗi? Đã thế còn chưa kể đóng chặt cửa không cho chủ nhà vào, loài người đều khó hiểu như thế à?

Taehyung hậm hực nằm xuống, quyết định lờ người ngoài kia đi.

...

"Taehyung, mở cửa ra đi, ngoài này nắng lắm." Từ bên ngoài, tiếng năn nỉ vẫn còn được cất lên.

"Cút!"

...

"Cậu không mở cửa là tôi phá cửa đi vào đấy!"

"..."

"Không mở thật à, tôi nói dối đấy! Cửa cứng lắm phá không được nên cậu mở ra đi!"

...

"Mở cửa ra đi rồi chúng ta thương lượng! Tôi để quên quyền trượng ở trong đó rồi!"

Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, kèm theo đó là một cây gỗ dài được quăng ra ngoài.

"Nhận được rồi thì đi đi!" Người kia lại tiếp tục đóng sầm cửa lại.

"Nhầm rồi nhóc ơi! Cái này là móc treo quần áo mà!"

...

"Cho tôi vào đi, tôi hứa sẽ đối xử thật tốt với cậu mà."

"Có cách biến tôi trở lại thành người không?"

"Không có, nhưng mà..."

"Không có thì biến!"

Hết chương XIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro