Chương XX: Siêu Cấp Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên ngoài đã ngồi đó lải nhải suốt hai ngày trời không ngưng nghỉ và việc đó thành công khiến cho hai màng nhĩ của Taehyung đau nhức dữ dội.

Đây là lần đầu trong đời, anh gặp một người mặt dày tới mức bị người ta đuổi đi mà vẫn chẳng chịu đi! Bộ liêm sỉ của bà ta bị mớ thuốc kia nổ cho rụng hết rồi à?

Nhưng nghĩ lại thì cũng tội nghiệp, chỉ vì anh ở đây suốt mà chị ta cả tuần rồi chưa được bước chân vào nhà.

Chắc anh nên mở cửa cho chị ta vào rồi cùng nhau nghĩ cách xử lí tình hình nhỉ?

Khi Taehyung vừa cầm lấy tay nắm cửa để mở ra thì tiếng chị ta lại lần nữa vọng vào "Cậu không chịu mở cửa thì tôi sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng cậu là đồ vô liêm sỉ đã ở ké mà còn đuổi chủ đấy nhé!"

Cạch - Anh đưa tay chốt cửa lại.

Xin lỗi, anh sai rồi. Không có tội nghiệp gì cả, chị ta ở ngoài là vừa lắm.

Nghe tới đó, khóe môi Ami chậm rãi cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười.

Người này trước kia, đúng là vô cùng đáng yêu.

"Vui lắm sao?" Jimin ngồi đối diện cô vừa nâng tách trà vừa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng "Hay cô nghĩ tôi đang bịa chuyện?"

Cô lắc đầu, thu lại nụ cười của bản thân.

"Con người các cô đúng là đồ không tim không phổi." Y hừ lạnh, gọi người đun lại ấm trà mới.

"Sau đó...thế nào?"

"Lằng nhằng thêm ba ngày ba đêm thì bà ta đập cửa sổ chui vào." Jimin trả lời với chất giọng khó chịu.

Anh biết rõ thật đấy! Cô thầm cảm thán.

"Bà ta lấy danh nghĩa là người hồi sinh ngài ấy, đòi hỏi đủ thứ." Tách của cả hai lại nhanh chóng được đổ đầy trà, nổi trên mặt nước đó còn có thêm một đóa hoa nhỏ xíu chắc là vô tình rơi từ trong ấm ra. "Hết giết tên này lại tới bắt cóc tên kia."

"..."

"Sau đó một gã kỳ quái nào đó lại để mắt tới ngài ấy, tỏ vẻ hứng thú tới chuyện muốn giải thoát cho ngài ấy khỏi mụ ta. Khó khăn lắm mới có được một cơ hội để thoát khỏi cái vòng vây của mụ phù thủy, thế mà gã đó lại đặt ra cái điều kiện quái quỷ y như cái mái tóc vuốt ngược của gã vậy!" Y càng nói càng tức tới nỗi không nhịn được đứng lên đập tay thật mạnh xuống bàn.

"Điều kiện?"

Hết Chương XX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro