CHƯƠNG XXII:TRẢ TỰ DO CHO CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy phòng phía Bắc là nơi Taehyung đặc biệt dùng làm phòng ăn, từng được trang trí vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng bây giờ ở đó chỉ còn một chiếc bàn dài cùng một vị bá tước ngồi trầm ngâm.

Taehyung chống cằm nhìn những dĩa thức ăn đã nguội ngắt, thở dài.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều suốt mấy ngày hôm nay. Nghĩ về việc phải làm thế nào với Ami.

Taehyung luôn tự hào rằng người yêu Ami nhất trên thế giới này chỉ có anh, nhưng có vẻ không phải thế. Thực chất chẳng có thứ tình cảm nào như của anh cả, chỉ là tự mình lừa mình dối người, chỉ là sự cố chấp của bản thân.

Nếu cô ấy đã ghét tới thế, thì chuyện duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là...

Trả tự do cho cô ấy

Anh bật cười chua chát, tới món bánh ngọt trong miệng cũng trở nên đắng ngắt.

Chú cún nhỏ từ trong túi chui ra, đi tới dụi nhẹ đầu vào chân anh. Ư ử vài tiếng như an ủi.

Nó vừa được anh đưa về hôm trước, vốn định dùng làm quà mừng trở về cho Ami nhưng chắc không cần nữa rồi.

"Cả ta lẫn ngươi, người ta đều không ai cần nữa rồi."

...

Ami chạy loạn khắp lâu đài, mở cửa từng căn phòng chỉ để một bóng hình.

Taehyung, rốt cuộc anh ở đâu?

Một nỗi lo lắng không tên bao trùm lấy tâm trí cô, nó bất chợt xuất hiện khi mọi người đều bảo rằng chưa từng nhìn thấy anh suốt từ khi trở về. Nhưng nếu thế thì anh đã đi đâu? Hay người cô gặp thực chất chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ của cô tạo nên? Nhưng nếu chỉ là ảo ảnh thì những người còn lại là thế nào?

Càng nghĩ lại càng khó hiểu, thế nên cô không nghĩ nữa mà chú tâm vào tìm.

Hết chương XXII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro