Chương XXIII: Mất Khống Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở nên trầm tính hơn, cô biết. Anh đắn đo rất nhiều chuyện, cô biết. Có một việc gì đó khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, cô biết. Kể cả gần đây anh tránh mặt cô, cô cũng biết. Tất cả cô đều biết hết, còn biết rất rõ là đằng khác. Chỉ là cô không muốn nghĩ rằng nó có liên quan tới bản thân, chỉ là cô muốn vờ như chưa từng thấy tất cả.

Ami chạy dọc các hành lang tối mịt, vẫn chưa tìm thấy anh.

Tên thần lùn gác vườn thấy cô đi ngang qua quá nhiều lần thì khó hiểu, chạy lại hỏi xem thế nào.

"Ta có thấy ngài ấy ở phòng ăn phía Bắc từ mấy ngày trước"

"Cảm ơn"

...

"Taehyung, anh có đó không?"

Ami đẩy cửa bước vào, bên trong phòng ăn không rực rỡ ánh nến như cô nghĩ. Bóng tối gần như bao trùm hẳn lên sảnh đường rộng lớn, che khuất đi người ngồi trong góc.

"Taehyung?"

Bóng người kia gật đầu.

Cô đi lại, đưa tay muốn được chạm vào người kia, nhưng đã bị gì đó quấn quanh chân chặn lại, đẩy cũng không ra.

Cánh cửa vừa được mở rộng ban nãy đã mau chóng bị gió thổi khép chặt lại, chặn đứt chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Trong bóng đen mịt mù tĩnh lặng, cô cảm thấy người kia có lẽ đang ngẩng mặt nhìn mình chàm chằm, nhưng chỉ là linh cảm nên cũng không chắc chắn được, bèn gọi tên anh một lần nữa.

"Đi đi..." Chất giọng khản đặc vang lên. "Trước khi tôi mất khống chế"

"Anh ổn chứ?" Cô lo lắng tiếp tục bước tới, gạt đi lời cảnh báo cùng nỗi sợ hãi trong lòng.

"Tôi ổn, em đi đi..."

Ami thề là cô đã nghe anh lầm bầm thứ gì đó như là "Tôi sẽ giết em mất".

Hết chương XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro