Chương XXIV: Đừng Gọi Tên Tôi Như Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm, một vật gì đó bị đánh đổ, theo sau là những tiếng đổ vỡ nhức óc.

Cô nhớ rằng mình đã đọc được ở đâu đó rằng một khi thị giác lẫn khứu giác đều vô dụng thì thính giác sẽ được đẩy lên cao, phải chăng vì thế mà bây giờ cô có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày càng tiếng lại gần?

"Tôi đã cảnh cáo em" anh giữ một bên vai, ghì chặt cô vào tường.

"Đừng..."

Phập - chiếc răng nanh một lần nữa cắm sâu vào da thịt cô, chậm rãi rút máu.

Yếu ớt chống cự? Đã không kịp nữa rồi.
Taehyung khống chế đôi tay đang đẩy anh ra chỉ với một tay, vẫn chưa chịu rời khỏi cần cổ trắng nõn của cô.

Ami có thể chắc chắn rằng chỉ một chút nữa thôi, cô có nguy cơ đối mặt với cái chết do mất máu.

...

Lí trí đã quay trở lại, anh vội rút răng nanh, lấy dụng cụ trong túi áo xử lí vết thương cho cô.

Từ lúc nào, anh ta luôn mang theo dụng cụ sơ cứu?

"Em tìm tôi?" Taehyung đốt chiếc đuốc gần đấy, đôi mắt có hơi nhíu lại vì không quen với ánh sáng.

Ami vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình băng bó nên cũng không gật đầu như thói quen, chỉ khẽ ừ một tiếng.

"Xin lỗi..."

Sau hai từ đấy, rất lâu sau anh vẫn chưa lên tiếng khiến cô lầm tưởng rằng anh không còn gì muốn nói nữa, vừa định lên tiếng thì anh lại cất lời.

"Đáng ra...tôi không nên mất kiểm soát"

Cô nghĩ rằng mình đã thấy bờ vai luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo đối mặt với mọi thứ đang run lên, đã nghe được chất giọng luôn bình tĩnh trở nên ngắt quãng, khản đặc.

Cô im lặng, những lời muốn nói cũng đã bay biến đi đâu mất.

"Em đi đi" Taehyung quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào cô. "Tránh xa khỏi đây"

"Taehyung..." Cô khẽ gọi, bằng một chất giọng yếu ớt.

Anh đứng bật dậy, rời khỏi đó, để lại Ami một mình giữa căn phòng u ám, hiu quạnh.

Khi đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét vài chỗ, anh nhỏ giọng bảo "Đừng gọi tên tôi như thế" Tôi sẽ lại mềm lòng mất.

Một tiếng két dài vang lên, cánh cửa sắt đã khép chặt lại, trở thành một bức vách dày giữa cả hai.

Hết chương XXIV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro