Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lan ............. Một ngày giữa tháng 5 ...... mùa hạ nắng vàng nhưng khí trời mát mẻ ...

Venice của phương bắc – thành phố Amsterdam ......

Grand Krasnapolsky 5ive stars hotel ......

Room 404 ... 23.10 pm ......

-Ahhh ... ahhh ....... ahhh .......... ahhhhhhhh ............ A...a...nh ... có ... t...thể ...n...nha..nh ... lên ... được ... không ...?

-Em ... thực sự ... được chứ?

Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt đối diện .........

Face to face ...

Eyes in eyes ......

Hand in hand .........

Bàn tay nắm chặt hơn ghì xuống mặt nệm trắng tinh nhưng nhàu nát, xộc xệch. Hai gò má ửng lên một chút màu hồng ... vẻ e thẹn, ngượng ngùng đang dần phơi bày khi chủ nhân của giọng nói đứt quãng ngọt ngào kia chợt nhận ra thanh âm và những ngôn từ vừa vang lên từ đôi môi hồng hồng đầy quyến rũ của chính mình.

Là cậu lên tiếng trước ... là cậu chủ động yêu cầu anh cơ đấy!

Anh ... người đang ở phía trên cậu ... ngay lúc này - thực sự khiến cậu ngập trong hạnh phúc và thỏa mãn. Vậy mà anh ... bỗng nhiên ... chậm dần và có vẻ như muốn dừng lại khi cậu sắp đến ...

-Em chắc chắn được chứ? – giọng nói trong ấm kia lại cất lên đầy quan tâm và một chút thích thú

Ngượng ngùng ... cụp mi xuống ... lại thấy ... gương mặt vội di chuyển chút ít sang vai phải của anh ... khe khẽ ... gật đồng đồng ý.

Mỉm cười. Chiếc đèn ngủ nơi đầu giường hắt ra thứ ánh vàng nhàn nhạt mờ mờ càng khiến cậu trong tư thế Adams trở nên hấp dẫn hơn dưới những tia nhìn của đôi mắt anh.

Mùi hương thoang thoảng trên người cậu hình như có vị ngọt của dâu, mùi thảo mộc dịu nhẹ trên tóc anh, mùi thơm ngát vấn vương của phong lan đâu đây ... tất cả mọi thứ hòa quyện, len lỏi, xen lẫn vào từng hơi thở gấp gáp của cả hai người. Nó khiến cậu không thể buông rời anh và anh càng lúc càng xiết chặt hơn cơ thể cậu.

Không một chút khó chịu ... trái lại, rất ngọt ... rất khoan khoái ... rất yêu khoảnh khắc này; cậu nghĩ anh chắc chắn cũng vậy bởi mười ngón tay anh đang yên vị trên eo cậu là minh chứng hùng hồn nhất cho điều ấy.

Đã hơn hai lần, anh khiến thanh quản của cậu phải bật thoát ra chuỗi âm thanh hạnh phúc không chút kìm nén, gượng gạo. Điều ấy ... tự nhiên thôi vì cậu thỏa nguyện trong từng lần hòa hợp với cơ thể anh dù ... dù ... Là gì nhỉ? Sao cậu không thể nhớ ra?

Ánh mắt anh kìa ... lại ngắm khuôn mặt cậu sau nụ hôn dai dẳng mướt rượt vừa chấm dứt.

Đôi môi ấy giờ căng mọng thêm nữa! Mê hoặc anh lắm rồi!

Cái lưỡi quái quỷ của anh, hai vành môi quái quỷ của anh ... chết tiệt thật ... từng lúc, từng lúc nhấn chìm cậu ... không còn muốn tìm lối ra.

Có chút tức tối, có chút bực bội khi anh dừng lại ... nhìn ngắm mình mê dại.

Cậu hất mặt lên, tiếng hứ nhỏ vang trong cổ họng.

-Tiểu thanh hầu của anh ... - giọng anh êm ái, mát dịu

Một mái tóc nâu nâu mềm còn hơn tóc con gái lập tức quay về phía anh ... trân trối sững người ...

Ở bên cậu mà có thể gọi tên một ai đó dịu dàng đến thế vậy sao? Yahhh, anh ...

-Sao vậy? Là gọi em mà! Không phải gọi mớ người khác đâu. ... Là em, Tiểu thanh hầu của anh. Nghĩ lung tung rồi. Đúng không? – cười nhẹ

-Hừm! Đáng ghét! Buông tay ra! - *ai da, biết mình đang nghĩ gì nữa sao?*

Anh xoay nhẹ người cậu hướng ra phía cửa sổ, kéo cậu lọt hẳn vào bờ ngực vững chãi ấm áp của mình, cằm tì lên mái tóc mềm như nhung:

-Em cần thêm oxy mà! – lại cười nữa – Nghĩ cho em mà còn bị giận thế. Chứ giờ lại làm theo lời em chắc ... đạp anh ra khỏi phòng luôn quá!

Quả là nụ hôn ban nãy khiến cậu hụt hơi khô phổi thật nhưng khi anh vừa rời ra, cậu thấy vắng ... lạnh ... hẫng ... chơ vơ ... khó chịu!

-Ahhh ...a...hhh ...ah...hh ... hhh ......... - tiếng cậu cất lên đầy khoái cảm

Cái lưỡi yêu quái lành lạnh, nham nhám của anh chu du quanh vành tai cậu, liếm láp, đẩy đưa cái dáy tai. Người cậu co cụm rúc sâu vào lòng anh thêm chút nữa.

Luồng hơi âm ấm phủ trùm, bao bọc vùng gáy trắng mịn của cậu. Nhồn nhột, gai gai ... nhưng thích lạ.

Bất thần anh kéo mạnh cả thân người cậu xoay về đối diện với mình. Mái tóc đen rối bù ấy áp vào những lọn tóc nâu mềm của cậu. Anh mạnh bạo cúi xuống cắn lấy trái dâu đang chu chu ra ... cuồng nhiệt chẳng khác gì một cơn lốc cuốn xoáy cậu vào mê trận ái ân lần nữa.

Mắt mơ màng rồi từ từ khép mi. Đôi cánh tay trần trắng trẻo mát rượi níu chặt lấy cổ anh đẩy nụ hôn đi sâu hơn, bạo liệt hơn.

Anh mút lưỡi cậu, cuốn lấy nó, níu nó, xiết nó đến mệt nhoài rồi tạm buông tha để khám phá khắp lượt vòm miệng cậu ... một lần ... thêm lần nữa. Chán chê, lưỡi lại quấn lưỡi ... nụ hôn tham lam của hai trái tim khát yêu.

Tay anh rời eo cậu, chạy ngược lên, xoa nhẹ vùng lưng rồi chuyển về trước ngực vuốt ve, mơn trớn, tỉ mẩn nghịch phá hai đầu nhũ làm chúng cứng lên, nhức nhối.

Tiếng rên của cậu tắc nghẽn trong nụ hôn dài anh trao. Hai cánh tay không còn níu cổ anh được nữa, nó mất kiểm soát đến độ cuống quýt vò nát mái tóc đen nhánh cho khỏa bớt đi cảm giác rạo rực trong người.

Buông môi cậu luyến tiếc, anh đặt môi lên hõm vai cậu mút thật mạnh ... một dấu đỏ rõ dần trong tiếng thì thầm

-Tiểu thanh hầu chỉ là của anh ... mãi là của anh! Em nhớ chưa?

-Ưm ... uhm ... a...ahhh ...... ah...ah...ahhhhhh ..........

Đánh dấu khắp vùng cổ xong đôi môi ma quái ấy trượt tiếp xuống ngậm lấy hai đầu nhũ vần vũ say mê khiến nó đỏ tấy, ướt đẫm nước miếng của anh và tràn ra xung quanh thành vệt vòng xuống vùng lưng.

Một cánh tay ôm chặt eo cậu, tay kia tuột xuống sâu hơn, sâu hơn ... xoa nắn, vuốt dọc hai bắp vế trắng nõn, mềm mềm. Rồi cả bàn tay như tích điện ấy bắt được thành viên còn lại của cậu; lại xoa, lại nắn, lại vuốt ngược vuốt xuôi ... ngón tay cái khéo léo xoay vần, chăm chút khiến cậu nhóc lớn dần, căng ra, cứng ngắc và run nhẹ rồi phun trào trong tay anh.

*Anh là đồ quái quỷ ... không, còn hơn cả quái quỷ* - trong đầu cậu chỉ còn lưu lại một ý nghĩ ấy. Là lần thứ ba rồi mà anh vẫn làm cho cậu cong người, cương cứng, tích tụ, dồn nén và bùng nổ mãnh liệt hơn bao giờ hết!

Cậu hạnh phúc trong cái rã rời, mỏi mệt của cơ thể nhưng trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười và mi mắt lấp lánh hai viên lưu ly trong suốt. Có điều cái con người đang che chắn phía trên cậu kia vẫn chưa vừa ý và anh ta chưa hề muốn dừng lại. Ngón tay anh tiếp tục xoay quanh cái lỗ nho nhỏ và từng chút, từng chút tiến vào bên trong thám hiểm, phá phách.

Đau ... đau hơn khi cảm nhận được không chỉ một mà tới hai ngón tay đang ra sức mò mẫm ở nơi cấm cung ấy. Cậu cong người chịu đựng và chợt giật nảy cả người khi hai "cái đứa chết tiệt" kia theo ý muốn của chủ nhân nó mà xoay trở, miết mạnh trên con đường chúng đang đi. Chưa kể cái thanh quản của cậu chốc lát lại bật vang nhưng tiếng rên của khoái cảm chứ không phải đau đớn như bài ca cổ vũ cho anh tiếp tục tiến lên. Và cậu đã gật đầu, khóe môi vẽ nên nụ cười chết người khi anh trườn lên hôn vào môi cậu với ánh nhìn hội ý:

"Anh vào nhé?".

Khẽ khàng, từ từ, thành viên của anh thâm nhập vào trong cậu thế chỗ cho mấy ngón tay vừa hoàn thành công tác mở đường dọn lối ...... Lại đau nhức vì cảm giác chật chội, cậu nhăn mặt nhíu mày; anh tạm dừng mọi cử động bên dưới để chờ cơn đau lần hai của cậu lắng xuống đôi chút trước khi tiếp tục mang đến những khoái lạc êm ái cho cậu.

Hai tấm thân trần dán sát, ép chặt vào nhau sau mỗi nhịp ra vào của anh - đều đặn như cây vĩ được kéo trên năm dây đàn. Nửa trên di chuyển nhanh dần ... nhanh hơn ... nhanh hơn nữa ... Nửa dưới ôm xiết, giữ chặt hơn để giữ cho sự giao hòa cơ thể thực sự trọn vẹn.

Căn phòng chìm trong những hơi thở gấp gáp, nặng nhọc và âm vang của hạnh phúc đồng điệu bật thốt từ cả anh và cậu.

Anh lại hôn cậu, nụ hôn nối tiếp nụ hôn khi mà ở bên dưới anh vẫn thể hiện quyền thống trị, chiếm cứ thông qua thành viên khỏe mạnh, kiêu dũng của mình. Bỗng cậu rên lớn hơn, mười đầu ngón tay bấu chặt hai bên mạn sườn anh; vậy là ... tới rồi ... điểm cao cần phải chiếm cứ ... anh thực hiện cú hích cuối cùng cho sự bùng nổ phun trào.

*Ahhh ...... ahhh ... a...a...ahhhhhh ......* --- âm thanh thỏa mãn ngân dài khi cả hai cùng lúc giải phóng toàn bộ tinh lực dồn nén của mình. Mặc cho thể xác rã rời, anh vẫn cố hôn cậu thêm một lần trước khi thả người rơi tự do xuống nệm ... mệt nhoài. Những giọt mồ hôi lấp lánh trong ánh đèn thẹn thùng, che giấu; cậu mỉm cười với lời mật ngọt anh rót vào tai "Anh yêu em ... yêu em, tiểu thanh hầu"; với cánh tay giữ chặt cậu trong lòng ... mọi thứ yên bình đi vào giấc ngủ muộn màng, mãn nguyện sau một đêm ân ái nồng nàn.

..................

.........

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk