Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Ngày hôm sau ...... 10.30am ......

Người thanh niên trong chiếc áo choàng màu xanh biển đang ngắm mình trước gương, ánh mắt và gương mặt phô bày niềm hạnh phúc rạng ngời. Mái tóc bết lại, nhỏ nước li ti đều đặn vì chủ nhân của nó chỉ cầm khăn bông cho có chứ mắt còn lo ngắm ai đó đang say giấc nồng trên chiếc giường phía sau lưng được phản chiếu rõ mồn một trong gương đến mức quên lau mái tóc sũng nước.

-Này, anh ngắm nữa tôi tính tiền đấy!

-Chịu mở mắt nhìn anh rồi sao, cưng? Chả lẽ anh trông đáng ghét đến vậy?

-Đáng ghét? Tôi nghĩ còn hơn cả thế!

-Vậy là trước giờ anh bị lừa rồi! – giọng nói không giấu đi sự thiểu não, chán chường... anh quay về phía cậu.

-Lừa? Anh bị lừa?

-Những cô nàng đứng trước mặt anh toàn nói anh đẹp trai thế này, nam tính thế nọ, lạnh lùng thế kia ... Hóa ra toàn là phỉnh phờ anh cả!

-Ha ha ha ...! Anh tự tin quá ...... Á! ...

-Em sao vậy? – anh vừa hỏi vừa sải bước thật nhanh đến bên cậu.

-Không sao! Chỉ là tôi muốn xuống giường để làm vệ sinh. Nhưng ... đau. Mà ...... ra cớ sự này là tội lỗi của anh, là do anh hại tôi.

-Một mình anh làm sao đủ sức gây ra tội nghiệt lớn vậy? – nhếch môi tủm tỉm, cái mặt đểu ngoại hạng Anh – 50 phần trăm lỗi là của em!

-Gì chứ? – liếc xéo, miệng phùng lên bướng bỉnh

-À không, không phải tại em ... thế được chưa? ... Là tại cơn say của em, tại cánh tay trắng ngần ôm anh không chịu buông, tại tiếng ...

-Đủ rồi! Tôi giết anh thật đó! Anh hành xác tôi cả đêm giờ còn đổ tại tôi! Đồ lợi dụng! Đồ vô lương tâm! Đồ ... háo sắc! ...

-Em mắng nữa, anh hôn tiếp đó, không nhẹ nhàng như đêm qua đâu! Lúc ấy đừng hối hận!

-Anh dám ...

Anh kéo cậu vào nụ hôn của ngày mới để thay cho lời chào sắp hết buổi sáng khi lời nói thốt ra chưa trọn vẹn. Vô thức, cậu không chống cự mà lại hòa vào nó ... êm ngọt ... Cậu ghét con người này ...... ghét chính mình ... và càng ghét hơn nữa nếu anh ta dám dừng lại!

-Đấy! Anh đã bảo mà. Khởi nguồn tội lỗi là em. Anh là kẻ bị dẫn dụ! Giá em đừng đáng yêu đến vậy, đừng phụng phịu như thế, đừng liếc anh ngọt ngào quá thì làm gì xảy ra cơ sự thế này.

-Tên quái ngư kia, anh làm ướt hết tôi rồi! Gội xong sao không lau khô đầu tóc đi hả?

Yahhh ......

-Đã lỡ vậy ...... để bồng em đi tắm lần nữa.

-Không được! Thả tôi xuống! Tôi có chân để tự đi mà. Không khiến anh!

-Mới tính xoay người xuống giường đã khó thì làm gì có cửa cho em tự đi.

Cậu im lặng bởi hắn nói quá đúng về tình trạng của cậu ngay lúc này. Nhưng dù có là như thế đi nữa thì cậu vẫn nghiến răng đập bôm bốp vào lưng hắn. Phải, ừ thì phần hạ thể của cậu vẫn còn đau nhức, ê ẩm song cánh tay thì không – nó vẫn khỏe mạnh hoàn toàn.

Hắn bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn nước ấm, lấy kem phết lên bàn chải đưa đến tận răng cho cậu.

Được! Có kẻ hầu người hạ, không tận hưởng thiên hạ sẽ chửi là ngu. Và vì cậu là người thông minh nên cậu sẽ tận hưởng: vừa ngâm mình cho thoải mái vừa đánh răng rửa mặt.

*Tên quái ngư xương xẩu này bỏ gì vào bồn tắm mà sao nước thơm thế? Liệu có phải độc dược không?* --- cậu thầm nghĩ khi dáo dác ngó nghiêng cái bồn nước đang chứa mình trong nó.

-Là một loại muối tắm đặc biệt kết hợp với vài loại hương liệu Trung Hoa có tác dụng định thần và phục hồi sức khỏe thôi. Em yên tâm đi. Anh đâu có muốn mình ... mồ côi vợ đâu mà đi bỏ độc vô nước tắm của em. – hắn tỉnh bơ trả lời như thể vừa nghe được câu hỏi của cậu.

-Sao anh ...... Đồ mất lịch sự! Tôi đang tắm, anh đứng đó nhìn cái gì chứ? Biến ra ngoài kia mau!

-Ngâm thứ nước đó không thể làm em hết nhức mình hoàn toàn đâu. Giờ đi ra, lát lại mất công em kêu vào nên anh đứng đây luôn cho ...... tiết kiệm.

-Đồ quái ngư!

-Tắm nhanh đi! Ngâm nữa da dẻ nhăn nheo hơn khỉ thì xấu lắm! Anh không thích thiên hạ chê vợ anh giống khỉ dù em ... quả thực cũng có vài phần giống với tổ tiên của loài người thật.

-Ngậm miệng lại cho tôi! Phát ngôn bừa bãi! Cái gì mà vợ anh? Ai làm vợ anh lúc nào? Dây thần kinh nhận thức của anh đứt rồi chắc.

-Đây là Amsterdam – Hà Lan đó, Tiểu thanh hầu của anh! – hắn kéo dài giọng, hất cái mặt đểu không hề giả về phía cậu – Dù anh có bế em đến Tòa thị chính thành phố Amsterdam trong tình trạng "Ơ-rê-ka của Ác-si-mét" để ... làm đăng ký kết hôn thì cũng cũng chẳng có ai nói chúng ta kì dị, quái lạ đâu!

-Tôi xong rồi! Bế tôi vào trong kia thay đồ. – cậu ra lệnh, chẳng thèm đôi co với cái bản mặt thấy ghét ấy nữa.

Mặt hắn hí hửng thấy rõ và nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh vừa được phán ra. Đặt cậu ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng lau tóc và giúp cậu mặc vào một bộ cánh mới.

-Anh là quái nhân thật hả?

-Hết quái ngư lại tới quái nhân. Em không thể tặng cho anh cái tên nào khác đẹp hơn một chút được hả?

-Không, chỉ có mấy tên đó mới xứng với bản mặt của anh thôi. Ừm, bộ đồ cũng đẹp đấy chứ!

-Cũng là thế nào? Phải nói là quá đẹp! Anh lấy số từ bộ đồ kia của em rồi phải nhờ nhân viên khách sạn đến Giorgio Armani style man trên đại lộ Damrak lấy về cho em hai bộ! Ra ăn sáng thôi. Từ chiều qua đến giờ em có ăn gì đâu ngoài việc đổ vodka vào dạ dày liên tù tì.

-Anh theo dõi tôi?

-Cứ cho là như thế nếu em muốn. Ra ăn đi, xong rồi chúng ta nói chuyện.

Hắn bế cậu đến bên bàn ăn được bày biện chu đáo gần cửa sổ. Chà, hai giỏ phong lan vừa đẹp vừa thơm. Hèn chi, lúc ấy ấy ... cậu thấy có cả mùi hương phong lan thoang thoảng.

Sau 15 phút, bữa sáng hoàn tất khi đã lấp đầy thức ăn vào bao tử trống không của cậu và làm no căng đôi mắt say sưa ngắm cậu ăn của tên quái ngư.

Kể cũng lạ, sau bao nhiêu chuyện như thế mà cậu vẫn an nhiên ở trong phòng hắn, bình thản nhìn hắn, đấu đá với hắn, ăn sáng cùng hắn. Cảm giác đau đớn, thất vọng tưởng chừng có thể chết đi được của hôm qua đã biến mất, mất sạch sành sanh như thể chúng chưa từng tồn tại trong cậu. Có lẽ nào là nhờ tên quái ngư này? Chuyện đời thật khó đoán!

Ngước mắt nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trước mặt ... Hắn ... đẹp trai, đàn ông và trông ... đểu thật! Có khi còn đểu hơn cả cái tên khốn kiếp mới bỏ rơi cậu hôm qua. Aish, tên đốn mạt đó, rồi sẽ có ngày cậu cho hắn biết thế nào là địa ngục. Nhưng còn tên này ... Cậu lại rơi vào mớ suy nghĩ rối tinh rối mù. Cậu không thể thoái thác mọi chuyện bằng lí do say rượu bởi sự thật thì ... cơn say hôm qua hoàn toàn tan biến khi cậu và hắn ... trải qua lần thứ nhất trong căn phòng này và trên chiếc giường trắng tinh kia.

Lần đầu tiên của cậu là với con quái ngư này – MỘT KẺ CẬU KHÔNG HỀ QUEN BIẾT – giờ thì cậu nhớ ra rồi: cả hai không hề quen nhau. Vậy cảm giác hạnh phúc, thoả mãn; sự đồng tình, đáp trả tự nguyện và cả sự yêu cầu, thúc giục của chính cậu thì biết giải thích như thế nào cho hợp lí? Không lẽ vì bị phụ tình, bị phản bội mà cậu cố ý làm liều, cố ý dấn thân để trả thù đời? Tuyệt đối không! – gã đốn mạt chín kiếp mười đời đó không đáng để cậu phải làm như thế! ...

Vậy thì tại sao? Cậu thực sự không thể hiểu chính con người mình nữa ... Hình như lúc ấy cậu thấy mình hạnh phúc với nụ hôn của con quái ngư này, cảm giác đó rất khác nụ hôn của cậu với gã người yêu cũ ... tuyệt hơn rất nhiều ...

-Em có thể thôi hành hạ gương mặt của mình được không? Dù gương mặt ấy là của em, dù em không đau nhưng anh đau lắm, hiểu không hả? Nhìn em dằn vặt như vậy ... anh thấy mình chẳng khác gì kẻ tội đồ! – anh quỳ gối trước mặt cậu, ánh mắt khẩn khoản và có gì đó ... đau đớn; hai bàn tay ấm áp giữ chặt khuôn mặt cậu, kéo lại thật gần, đối diện với anh – Những gì nên quên thì em cứ quên đi, níu giữ lại chỉ càng khiến trái tim em đau đớn, khổ sở thêm thôi!

Bỗng nhiên thấy ấm ức ... rồi cậu bật khóc, khóc nấc lên! Nỗi đau kia ... dồn lên, tức tưởi. Cậu hận bản thân mình vô dụng, yếu đuối; hận mình tại sao hôm qua không đấm cho tên khốn họ Kwon ấy một trận mà lại câm lặng nhìn hắn bỏ đi!

Hắn bỏ cậu vì cậu không còn tiền, vì công ty nhà cậu không còn đủ lực để làm chỗ dựa cho hắn tiến vào môi trường kinh doanh một cách thuận lợi, vì gia đình cậu đã nghèo túng rồi. Thế đấy, tình yêu năm, sáu năm trời tồn tại là nhờ cái địa vị: tiểu chủ Lee Hyukjae của công ty cổ phần cung ứng VLXD Sunshine nổi tiếng nhất nhì trong giới xây dựng. Tình yêu ấy tan biến nhanh như bong bóng xà phòng vì những tờ báo công bố tin tức Sunshine đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, vì những bản báo cáo giá cổ phiếu mất điểm trên sàn giao dịch, những báo cáo tài chính về việc kinh doanh thua lỗ, nợ nần và khả năng cha cậu phải phát mãi công ty để trả nợ ngân hàng là rất lớn được hắn quăng ra trước mặt cậu – một kẻ thừa kế vô tâm.

Còn đáng hận hơn nữa khi hắn ném thẳng vào mặt cậu cái câu tồi tệ nhất: "Đồ biến thái!" rồi khoác tay cô nàng tiểu thư Hwang gì đấy của một công ty nào đó được hắn giới thiệu là người yêu. Cậu chết trân vì sững sờ, tức giận và đau đớn. Cậu muốn lao đến giết chết hắn nhưng lại ngồi im bất động. Lee Hyukjae cậu là kẻ vô dụng thảm thương.

-Anh xin em, Tiểu thanh hầu của anh. Làm ơn đừng khóc nữa, nghe anh đi ...

Anh càng nói, càng năn nỉ, an ủi cậu càng khóc nức nở. Anh – một tên quái ngư xa lạ sao lại có thể dịu dàng với cậu đến thế? Sao lại lo lắng, chăm sóc cậu chu đáo đến vậy? Và hơn tất cả, tại sao đêm qua lại yêu chiều, nâng niu, trân trọng và khiến cậu hạnh phúc đến thế kia chứ?

*** Flashback ***

Cậu uống, uống như người ta khát nước giữa trưa hè, chỉ khác là người khát thì uống nước còn cậu đang nốc tì tì cái thứ cay nồng hạng nặng – là vodka – thứ chất lỏng bình thường không bao giờ cậu dụng đến vì biết rõ tửu lượng của bản thân rất kém.

Đầu óc chuếnh choáng, mắt hoa điên đảo, tay như không còn lực nhưng không hiểu sao vẫn giữ chặt chai vodka, miệng lảm nhảm những ngôn từ vô nghĩa.

Rồi có một cánh tay giằng lấy chai rượu kèm giọng nói vang lên ngăn cản; cậu không thèm nhìn, gạt cánh tay to khỏe ấy ra nhưng quá đà nên ngã chúi xuống bàn kéo theo những âm thanh loảng xoảng giòn tan của ly của chai thủy tinh vỡ vụn ... vỡ vụn y như cậu.

Tiếng quát tháo giận giữ, tiếng mắng mỏ của giọng nói cản ngăn khi nãy ... cậu không nghe được nữa và từ từ đổ gục như một thân cây bị người tiều phu đốn hạ ... đổ gục vào vòng tay ai đó ... cả tấm thân mảnh dẻ như thân thể con gái được nhấc lên rồi dần rời xa chỗ ồn ào, chát chúa tiếng nhạc, tiếng người.

Cậu được thả xuống trong một căn phòng, trên cái gì đó rất rộng và êm. Vài ngón tay di chuyển trên tóc trên mặt nhẹ nhàng và cậu nhớ được một lời duy nhất: "Đừng làm khổ mình như thế Hyukjae, vẫn còn có anh bên em mà!"

Cánh tay cậu giữ chặt tấm thân kia, kéo xuống gần và ... hai bờ môi chạm nhẹ ... mạnh dần... say mê ... hoan lạc trong lời yêu vang lên không phải từ cậu..

*** End flashback ***

.........

......

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk