Chiến tranh lạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nhẹ nhàng được nâng lên thành bếp, đôi mắt Thanh Bảo dán chặt vào con người trước mặt, và người ấy cũng chưa từng dời mắt khỏi người cậu. Đôi môi kia chạm lên từng phần cơ thể, mỗi nơi đi qua để lại những dấu hôn đỏ chót đánh dấu chủ quyền. Anh bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn, Bảo cắn chặt răng, thân người hơi rướn lên một chút khi cảm nhận được cậu nhỏ của mình được bao chặt bởi một khuôn miệng đầy ướt át.

"Ưm..."

Cậu bật ra tiếng rên khe khẽ, tay luồn vào tóc người kia mà nắm chặt lại. Người kia thật chuyên nghiệp, dần dần cậu đạt được khoái cảm, không kiềm chế được mà phóng hết vào miệng người kia.

"Xin... Xin lỗi..."

Cậu tưởng người kia sẽ nhả hết ra nhưng không, anh nuốt hết vào, thậm chí còn đặt lên môi cậu nụ hôn để cậu cảm nhận được vị của chính bản thân mình.

"Bây giờ.... tới lượt em!"

Khẽ cắn chặt môi, đôi mắt Thanh Bảo còn mở mắt to hơn khi cậu thấy nơi đó của người kia. Nuốt một miếng nước bọt, cậu bắt đầu chầm chậm đưa tay chạm vào nó.

/reng....reng..../

Mở bừng mắt, chiếc đồng hồ báo thức làm đúng phận sự của nó nhưng điều ấy làm cậu khó chịu. Bởi vì hôm nay là thứ 7 không phải đi làm, cậu cố gắng ngủ thêm chút nữa nhưng chằn chọc mãi cũng không thể chợp mắt được, đành bực dọc đi vệ sinh cá nhân.

Vừa đánh răng, cậu vừa nhớ lại giấc mơ vừa nãy, gương mặt bất giác ửng đỏ. Người trong giấc mơ là người yêu cũ của cậu, Bùi Thế Anh. Cậu và anh đã từng có một chuyện tình đẹp thời học Đại học, chuyện tình của hai người đều nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của mọi người. Cứ nghĩ câu chuyện sẽ đẹp mãi nhưng cuối cùng vì những cãi vã vụn vặt, vì những câu chuyện từ bé xé ra to, cả hai đã chia tay trong sự tiếc nuối của mọi người. Sau 6 tháng kể từ ngày chia tay, lần đầu tiên anh xuất hiện trong giấc mơ của cậu, đã thế còn là một giấc mơ khá thân mật. Bảo từng đọc ở đâu đó, nếu mình mơ thấy người ấy nghĩa là người ấy đang quên mình, nghĩ vậy lòng cậu chợt buồn một chút.

"Mày điên rồi Bảo!"

Thanh Bảo lắc đầu lấy lại thần trí, là cậu nói lời chia tay, và cậu cũng đã có quan điểm không yêu lại người cũ, vậy cho nên hiện tại cậu buồn vì điều gì? Phải, là con người thì phải nhìn về phía trước, cậu không nên cứ sống mãi trong quá khứ như thế.

Mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, phát hiện nó khá trống rỗng cho nên cậu quyết định đi siêu thị. Thanh Bảo hiện tại đang thuê 1 căn chung cư để ở, là kiểu căn hộ đơn khá nhỏ nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế. Bên cạnh nhà cậu hiện đang có người mới chuyển vào, nghe đâu là mua hẳn luôn thì phải. Nói chung là Bảo rất ngưỡng mộ những người tự mua căn hộ, cậu cũng rất muốn mua nhưng với mức lương hiện tại thì chưa đủ.

"Ui xin lỗi!"

Cậu đi vào thang máy vô tình đâm phải người từ bên trong bước ra, nhưng anh ta im lặng không nói gì mà chỉ gật đầu bước đi. Hình như đây là chủ nhân của căn hộ bên cạnh, Bảo không nhìn rõ mặt vì anh ta đội mũ, đeo kính và khẩu trang, nhưng qua dáng người có thể thấy, anh ta hẳn là một người điển trai.

Thanh Bảo bật cười, từ sau chia tay Thế Anh cậu cũng chưa yêu thêm ai, cũng có từng nhắn tin tìm hiểu nhưng hầu như sau đó họ đều biệt tăm biệt tích.

Trở về nhà với đủ thể loại túi bóng, trong khi Bảo đang phân loại đồ để vào tủ lạnh thì nhận được một cuộc gọi.

/Ha lổ Bảo, ông đã chuẩn bị đồ chưa?/

"Chuẩn bị đồ? Làm gì?"

/Ơ quên à, tối nay họp lớp đấy!/

"Họp lớp?"

Thanh Bảo nhíu mày nhìn lại lịch trên bàn làm việc, đúng là cậu có note lại việc đi họp lớp vào tối nay. Là họp lớp Đại học, điều đó có nghĩa là người kia cũng sẽ ở đó.

"Không đi đâu!"

Ban đầu đúng là cậu định đi, nhưng giờ lại không muốn nữa, sau giấc mơ ban sáng cậu không muốn gặp lại người kia.

/Ỏ, bảo đi rồi giờ lại không đi là sao? Bọn tôi đặt tiệc buffet rồi, ông không đến vẫn phải đóng tiền đấy nhé!/

"Ao, này...."

Đầu dây bên kia cúp máy, Bảo suy đi tính lại một hồi, rốt cuộc là vẫn phải đi thôi, cậu không muốn mất tiền oan.

Thanh Bảo chọn cho mình một bộ vest, thường cậu không hay mặc quần áo kiểu này nhưng hôm nay cậu lại chọn vì địa điểm mở tiệc họp mặt là một nhà hàng sang trọng, và quan trọng là cậu muốn bản thân đẹp nhất khi gặp lại người yêu cũ. Bảo mặc vest thật sự rất đẹp, bộ này là cậu đặt may vừa in với cơ thể, tôn lên được dáng người của cậu. Không thắt cà vạt hay đeo nơ, cậu mở bung vài cúc áo để khuôn ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện. Người ta nói người nguy hiểm nhất chính là người biết mình thu hút ở điểm nào và biết cách khiến điểm thu hút ấy phát huy hết công dụng. Thanh Bảo chính là kiểu người như thế, bộ vest khiến cậu thu hút mọi ánh nhìn.

Bạn bè gặp lại ai cũng trầm trồ. Bảo bình thường vốn dĩ đã đẹp, vẻ đẹp theo kiểu hơi tinh nghịch, đáng yêu thì khi mặc vest, cậu trở nên chững chạc trưởng thành, quyến rũ cực kỳ.

"Uầy uầy, Bảo Thánh Thiện thật sao?"

"Mới có nửa năm không gặp mà nhan sắc lên hương luôn nha!"

Sau những lời khen ngợi vẫn là những lời khen ngợi, cậu liếc mắt nhìn coi bộ có vẻ đã đông đủ bạn cũ có mặt, nhưng vẫn chưa thấy người kia đâu.

"A, Thế Anh, cậu đến rồi!"

Nhắc đến là đã xuất hiện, chân Bảo trở nên có chút không vững, tim đập nhanh hơn bình thường. Bây giờ, phải đối diện sao đây.

"Uây, ai đi cùng cậu đấy? Người yêu hả?"

"Í, mới tuần trước còn FA mà sao giờ đã có bồ rồi?"

Đồng tử cậu chợt mở rộng. Người yêu? Thế Anh ấy vậy mà đã có người yêu mới rồi sao? Cậu nhanh chóng quay lại nhìn, là một cô gái rất xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ, cô ấy đang tủm tỉm cười, khép nép trong vòng tay anh.

"Giới thiệu với mọi người đây là Phương Ly, chúng mình hiện vẫn đang trong trạng thái tìm hiểu nhau thôi, nhưng mà....." Thế Anh bỏ dở câu nói nhìn về phía Phương Ly đầy trìu mến khiến ai cũng biết được vế sau là gì rồi.

Bạn bè ai nấy đều ngạc nhiên, có vài ánh mắt liếc nhìn cậu. Riêng Bảo, cậu ngay lập tức quay mặt đi. Hóa ra điều người ta hay nói là thật. Thế Anh đã quên cậu thật rồi nên cậu mới nằm mơ thấy anh ta. Đáng lẽ ra cậu không nên buồn như thế này. Rõ là cậu muốn bản thân thật đẹp để anh hối tiếc, ấy thế mà hiện tại người đau lòng lại là cậu.

"Bảo, cậu không sao chứ?"

Một giọng nói trầm ấm vang bên tai, Bảo ngẩng mặt lên nhìn, là Hoàng Khoa.

"Ừm, tớ ổn!"

"Tớ ngồi cùng cậu nhé!"

Hoàng Khoa là bạn học cũ, trước giờ vốn không quá thân thiết nhưng hiện tại hắn nói chuyện với cậu lại khá là hợp. Buổi họp mặt tưởng chừng như nhàm chán, nhờ hắn mà tốt hơn rất nhiều.

"Cậu có muốn tráng miệng bằng bánh không?"

"Cậu muốn ăn hả? Để tớ đi lấy!"

"Không cần đâu, để tớ đi!"

Thanh Bảo đứng dậy đi về phía quầy bánh, toàn là những loại bánh ngọt cậu thích ăn. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cậu chọn cho mình một chiếc tiramisu.

"Em vẫn thích tiramisu nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, chẳng cần quay mặt lại cậu cũng biết chủ nhân là ai. Đặt 2 chiếc tiramisu lên đĩa, cậu từ từ người lại, Thế Anh đang đứng ngay sau, thật gần cậu.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

"Như anh thấy, tôi sống rất tốt! Tốt hơn khi ở bên anh nhiều!"

Thế Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Bảo từng rất si mê nụ cười ấy, nhưng hiện tại, cậu ghét nó.

"Anh đứng nói chuyện với tôi thế này không sợ người yêu anh ghen à?"

Anh liếc nhìn ra chỗ Phương Ly, cô đang bị vây quanh bởi một loạt các câu hỏi, gương mặt trông thật khó xử.

"Người yêu tôi rất hiểu chuyện, không hay ghen vô cớ. Chẳng như ai kia, hở một tí là nổi khùng lên!"

Thanh Bảo giận đỏ mặt.

"Tôi dễ nổi khùng thì sao, liên quan gì đến anh!"

"Em cứ dữ dằn như này thì ai chịu nổi cơ chứ?"

"Xin lỗi anh đi, tôi không thiếu người theo đuổi đâu nhé! Hơn nữa tôi có người yêu rồi, nhà anh ấy ở sát nhà tôi, anh ấy cao hơn anh, đô hơn anh, đẹp trai hơn anh nữa. Mà quan trọng nhất là..." Bảo nhìn xung quanh nói nhỏ "... làm chuyện đó tốt hơn anh nhiều!"

Cậu đắc chí khi thấy gương mặt đen như nhọ nồi của Thế Anh. Cậu biết thừa không ai hài lòng khi bị chê về vấn đề đó cả. Mà thật lòng mà nói, kỹ thuật của anh không tệ, người tệ là cậu mới đúng. Nhưng có ai biết đâu chớ, cậu chọc tức được anh là thích rồi. Thanh Bảo nhân lúc anh đang thẫn thờ liền huých vai anh một cái rồi trở về ngồi cùng Hoàng Khoa.

Xong bữa tiệc buffet tại nhà hàng thì mọi người rủ nhau đi karaoke. Bảo định từ chối nhưng dù sao mai là chủ nhật cũng ở nhà và bị rủ rê nhiều quá nên cậu đi chung luôn.

"Về đến nhà nhắn tin cho anh nhé!"

"Vâng, anh đừng uống nhiều rượu bia quá đấy!"

Một màn cơm cún được diễn ra trước mắt, Thế Anh vẫy tay tạm biệt với Phương Ly rồi quay lại đi chung với mọi người.

"Sao anh để người yêu về một mình thế được nhỉ? Phải đi theo chông chừng anh chứ?"

"Đã nói rồi, người yêu tôi rất hiểu chuyện mà!"

Bảo lẩm bẩm nói điều gì đó nhưng Thế Anh không nghe rõ, có điều nhìn khẩu hình miệng thì đoán chắc là đang chửi anh rồi.

Đi hát karaoke thật sự rất vui, mọi người quẩy rất nhiệt đặc biệt là uống khá nhiều đồ uống có cồn. Bảo không uống giỏi mấy đồ này nên lúc mọi người ra về thì cậu đã say bí tỉ, không biết trời đất là gì.

"Để mình đưa Bảo về cho!"

Hoàng Khoa nhanh chóng nhận việc này nhưng khi tay chưa kịp chạm vào Bảo thì đã bị một tay khác hẫng mất. Thế Anh thành thạo đưa tay cậu quàng qua cổ mình, tay còn lại giữ chặt eo cậu, để đầu cậu dựa trên vai mình.

"Tôi biết nơi Bảo ở, tôi sẽ đưa em ấy về!"

Khoa đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Hắn vốn dĩ đã để ý Bảo từ rất lâu rồi chẳng qua là vì cậu đã có người yêu nên tự đè nén tình cảm của bản thân lại. Nhưng hiện tại, Bảo độc thân và hắn hoàn toàn có cơ hội để đến bên cậu.

"Tôi cũng biết nơi Bảo ở, tôi đưa cậu ấy về sẽ tiện hơn! Dù sao Bảo là người yêu cũ của anh, anh đưa cậu ấy về không sợ người yêu hiện tại ghen sao!"

Mặc dù lập luận của Khoa có cơ sở nhưng Thế Anh không hề nhường một bước nào hết, anh vẫn giữ chặt Bảo trong vòng tay mình.

"Đó là việc của tôi, tôi tự có cách giải quyết!"

Ngay lúc cả hai đang căng thẳng, Bảo tựa như chú mèo con dụi dụi đầu vào lồng ngực Thế Anh. Đây là thói quen của cậu mỗi khi say, thích dụi đầu vào người khác làm nũng. Bằng chất giọng lè nhè của người say rượu, Bảo lên tiếng.

"Ưm... Buồn ngủ... Muốn ngủ..."

"Để tôi đưa em đi!"

Thế Anh liếc mắt thêm một cái nhìn Khoa như để khẳng định chủ quyền, sau đó vẫy taxi đi mất. Hắn nhìn theo mà lòng thầm tiếc nuối, cứ vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro