Chiến tranh lạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe taxi, Thế Anh vẫn không buông cậu ra, Bảo dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Ở góc độ này anh có thể thấy ngực cậu phập phồng theo nhịp thở bên dưới lớp áo sơ mi, cả người đột nhiên trở nên ngứa ngáy.

Cố nén mọi thứ lại Thế Anh thành công đưa cậu lên phòng và đặt Bảo xuống giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu thật thoải mái. Lau nhẹ gương mặt cậu bằng khăn mát, anh có thể thấy cậu gần như chẳng thay đổi gì, vẫn trắng vẫn mềm vẫn thơm. Thế Anh cúi xuống thật gần hít hà mùi hương kia, không phải hương nước hoa mà là hương tự nhiên của cơ thể, quyến rũ mê người.

Cảm thấy cơ thể dần dần nóng hơn, Thế Anh bước vào nhà tắm hạ nhiệt cơ thể. Anh tắm khá nhanh nhưng khi bước ra đã thấy cậu tỉnh dậy rồi, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đây là nhà tôi!"

Thanh Bảo giật mình quay lại. Mọi khi cậu ít khi uống rượu nhưng ban nãy thực sự là quá chén và rồi không còn biết trời chăng gì cả. Không ngờ cuối cùng lại là anh đưa cậu về nhà.

"Em đi đâu đấy?"

Thế Anh nhanh chóng giữ cậu lại khi thấy cậu tiến ra phía cửa phòng.

"Còn đi đâu nữa? Tôi về nhà, ở lại lại phiền anh!"

"Không phiền, tôi sống một mình!" Sau đó anh nhìn đồng hồ "Đã 1h sáng rồi, giờ này em không bắt được xe đâu, đi đường đêm cũng rất nguy hiểm!"

Bảo ngẫm cũng đúng, cậu ngồi lên giường nhìn kỹ không gian xung quanh. Phòng ngủ này mang đậm phong cách của anh với tông màu tối chủ đạo, đồ đạc cũng không có nhiều.

"Em có muốn tắm rửa trước khi ngủ không?"

Đương nhiên là có rồi, nhưng khi cậu nhận đồ từ trong tay anh, bản thân lại có chút khó hiểu. Chỉ có 1 chiếc sơ mi và 1 cái underwear.

"Sao vậy? À, em yên tâm, quần này tôi mới mua chỉ giặt qua chứ chưa từng mặc!"

"Quần dài đâu? Sao lại chỉ có 2 thứ này chứ?"

"Ờm thì...." Thế Anh gãi đầu "Tôi mới chuyển nhà đến đây cho nên chưa mang nhiều đồ! Chỉ có thế thôi!"

"Anh nghĩ bịa ra lý do đấy là tôi tin được chắc?" Công nhận, làm sao Bảo có thể tin được. Thời còn yêu nhau cậu biết, Thế Anh chính là một con sói ranh ma.

"Em có thể tự kiểm tra mà!" Anh nhún vai.

Thanh Bảo đi kiểm tra thật và đúng như lời anh nói. Có vài quần dài với quần đùi nhưng đều ướt sũng và đang được treo ở ban công.

"Đó, tôi có nói dối em đâu!"

Cậu nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.

"Hơi, đừng nói em định bắt tôi cởi chiếc quần đang mặc rồi đưa cho em đấy nhớ!"

Cậu đương nhiên không có ý định đó. Chỉ có điều cậu có cảm giác như Thế Anh đã sắp xếp mọi chuyện từ trước vậy, chứ khi không sao lại không còn chiếc quần dài nào như thế.

"Nhưng mà có phải em chưa từng mặc kiểu này đâu, cần gì phải ngại!"

"Đúng rồi, nhưng tôi chỉ sợ mặc thế thì ai kia sẽ không kiềm chế nổi thôi!"

Thế Anh im bặt. Nhớ những ngày tháng còn mặn nồng, mỗi lần Bảo chỉ mặc sơ mi với underwear là anh dù đang làm việc gì cũng phải hoãn lại hết. Mới chỉ nghĩ thôi mà bản thân đã hơi khó chịu rồi, không biết lát anh có khống chế nổi bản thân không.

Lúc Bảo tắm xong đi ra thì Thế Anh đã không có ở trong phòng ngủ, nghe tiếng lạch cạch phía bên ngoài nên mới ngó ra. Thế Anh đang đứng ở khu bếp, anh không bật điện phòng mà chỉ để ánh đèn le lói của máy khử mùi. Anh không mặc áo, tấm lưng trần với những hình xăm quyến rũ đang hì hụi xào nấu món gì đó. Cảnh này làm cậu nhớ lại ngày tháng trước, mỗi đêm cậu đói bụng anh chẳng bao giờ đặt đồ ăn ngoài mà toàn tự tay nấu ăn. Nhưng Thế Anh không phải người nấu ăn giỏi, món ăn duy nhất mà anh làm lúc nửa đêm cho Bảo chính là...

"Em ăn cơm gà không?"

Đó, biết ngay, tủ lạnh lúc nào cũng có thịt gà, đặc biệt là ức gà vì anh tập gym, hay ăn món đó. Mà cơm thì anh cũng hay cắm dư dư nên nửa đêm anh toàn nấu món này. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Hỏi thật, anh chỉ nấu được mỗi món cơm gà này à, ăn mãi không chán sao?"

"Không chán đâu, một món nấu giỏi còn hơn biết nấu nhiều mà không ngon ý! Tay nghề tôi giỏi hơn rồi đó, em thử xem!"

Thanh Bảo lắc đầu nếm thử. Biểu cảm có chút thay đổi, đúng là ngon hơn thật. Thế Anh thấy thế thoáng nở một nụ cười.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong màn đêm tĩnh lặng, thật ra có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

Ăn uống xong xuôi, Bảo bắt đầu thu dọn chén đĩa.

"Để tôi..."

Thế Anh định nhận lấy nhưng Bảo đưa ra xa tay anh.

"Anh nấu rồi thì tôi rửa! Dù sao tôi cũng là một người hiểu chuyện mà! Hơn nữa..." Bảo ngập ngừng "Anh vốn dĩ đâu thích rửa bát!'

Thế Anh nở một nụ cười nữa, hai tay anh khoanh lại tựa vào tủ lạnh nhìn cậu.

"Em vẫn nhớ tôi ghét rửa bát sao?"

"Người ưa sạch sẽ thích dọn dẹp nhưng lại ghét rửa bát, trên đời này chỉ có mình anh!" Bảo vừa xả nước vừa nói.

"Xem ra em vẫn nhớ tôi nhỉ!"

"Đương nhiên là...." Câu nói bị bỏ ngưng, Bảo ngại ngùng nhìn anh rồi quay mặt đi "Còn lâu tôi mới nhớ anh! Tôi nói rồi đó, tôi có bạn trai mới rồi!"

Vì chỉ có vài cái bát nên Bảo rửa rất nhanh, cậu bắt đầu úp lên trạn, nhưng có điều, trạn cao hơn so với cậu nghĩ. Bảo có dáng người hơi nhỏ bé một chút, 1m65, và trạn này có lẽ làm phù hợp với người đàn ông 1m74 kia nên cậu với không tới.

"Để tôi giúp em!"

Bàn tay anh khẽ chạm tay cậu, thuận tiện để đĩa vào đúng chỗ của nó. Bảo chợt lặng người, cậu cảm nhận rõ hơi ấm của anh từ phía sau, mùi hương nam tính quen thuộc, toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua vậy.

Cho đến khi toàn bộ chỗ đồ rửa được cất gọn gàng, Thế Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Này, anh tránh ra được rồi đó!" Bảo không dám quay đầu lại, cậu sợ đối diện với ánh mắt anh lúc này.

"Thanh Bảo!" Hơi ấm phả thẳng vào gáy, tay vòng qua eo cậu thu sát khoảng cách của cả hai.

Cậu mở to mắt vì hành động của anh ngay lúc này, sau đó ngay lập tức xoay người lại đẩy anh ra xa.

"Anh.... Anh làm cái gì đó hả?"

Thế Anh giống như bị thôi miên vậy, anh cứ chầm chậm tiến gần đến Bảo. Còn cậu thì... hiện tại không có lối thoát.

"Em có biết là mỗi lần nhìn em mặc đồ của tôi, nhất là mặc kiểu như thế này, đều khiến tôi cảm thấy rất nóng nực không?"

Bảo khẽ nuốt nước bọt, bàn tay cậu cố gắng kéo chiếc áo sơ mi dài xuống một chút để che đi được đôi chân trắng nõn kia. Nhưng đương nhiên mọi cố gắng đều vô dụng.

"Là anh đưa cho tôi còn gì? Không phải lỗi của tôi!"

Thế Anh im lặng, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Thôi được rồi, tôi buồn ngủ, đi ngủ đây!... Á.."

Bàn chân chưa kịp bước đi liền bị một vòng tay kéo lại, lần này không chỉ có ôm, Thế Anh còn tham lam ngậm lấy đôi môi Bảo mà dày vò nó. Mặc dù cậu đã cật lực phản kháng từ đánh, đá, véo, thậm chí là cắn nhưng anh vẫn nhất quyết không buông ra. Cuối cùng thì cũng để anh muốn làm gì thì làm.

Thế Anh hài lòng khi thấy cậu không còn kháng cự nữa, anh đẩy nụ hôn vào sâu hơn, tìm đến chiếc lưỡi đang trốn tránh mà chơi đùa với nó. Đôi tay cũng không yên vị, lần mò xuống phía dưới vuốt lấy chiếc đùi mịn màng, còn để nó kẹp vào eo anh, thuận tiện đưa cậu ngồi lên bàn bếp.

Dứt khỏi nụ hôn, Bảo hít lấy hít để không khí, Thế Anh thật sự rất chuyên nghiệp, khiến bản thân cậu bị cuốn theo lúc nào không hay.

"Thanh Bảo!" Thế Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu rồi lướt qua đôi môi vừa bị anh làm cho sưng đỏ kia.

"Dạ?" Bảo cũng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Tôi nhớ em..." Đôi môi khẽ thì thầm bên tai cậu với chất giọng khàn khàn "...và cả cơ thể của em!"

Thế Anh trượt tay từ phía cổ dần dần xuống phía dưới, khẽ chạm nhẹ vào nơi đang căng cứng kia.

"Tôi giúp em nhé!? Nơi đây hẳn đang khó chịu lắm đúng không?"

Câu hỏi này khiến cậu bất ngờ. Chẳng phải hiện tại anh đang...

"Chỉ cần trả lời, muốn hoặc không thôi!"

Thế Anh gục mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương ở đó.

Thanh Bảo lúc ấy giống như là mất hết tâm trí vậy, dù cậu biết anh đang tìm hiểu một người nhưng ngọn lửa trong tim vẫn không thể nào khống chế. Chợt cậu nhận ra, khoảnh khắc này sao lại quen thuộc đến thế.

"Sao cứ như deja vu thế này nhỉ? Tình cảnh lúc này hệt như trong mơ!"

"Vậy trong giấc mơ đó, chúng ta làm gì?"

"...." Bảo mặt đỏ tía tai không dám trả lời.

Khoé môi anh nhếch lên tạo thành đường cong, tay khẽ nhéo nhẹ mũi cậu.

"Vậy giờ để tôi làm thử xem cơ giống giấc mơ đó không nhé!"

Môi anh lần nữa tìm đến môi cậu, lần này không chút chống cự mà còn nhiệt tình đáp trả. Hai người bọn họ quấn lấy nhau, từ bếp cho đến ghế sofa, cuối cùng đích đến là giường trong phòng ngủ. Mỗi nơi họ đi qua đều để lại minh chứng cho sự cuồng nhiệt của họ.

Tay Bảo bấu chặt vào lưng Thế Anh, của anh quá to lớn khiến cho nơi đó của cậu muốn rách ra. Nước mắt long lanh nơi khoé mi đã nhanh chóng được anh lau đi bằng nụ hôn cùng lời an ủi.

"Ngoan, thả lỏng cơ thể một chút!"

"Ưm..."

Sự đau đớn nhanh chóng được thay thế bằng những khoái cảm. Anh không ngại ngần phóng thẳng vào bên trong, cậu cũng ra đầy trên bụng của anh. Tưởng vậy là đã xong ai ngờ Thế Anh lật úp người lại, đổi sang tư thế khác.

"Không... Thế Anh..."

"Em biết tôi không thể dừng lại ở một hiệp mà!"

Bảo cắn chặt môi, lần nữa cảm nhận nơi bé nhỏ bị vật to lớn xâm chiếm, lần này đã đỡ bị đau hơn. Cứ như vậy, họ liên tục với nhau, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ thì đã là 5h sáng.Thanh Bảo lờ mờ tỉnh giấc, cậu nhìn đồng hổ treo ở trên trường, đã 11h trưa. Bản thân muốn ngồi dậy nhưng phần dưới cơ thể đau nhói, lâu lắm rổi cậu mới trải qua lại cảm giác đau đớn này.

Bỏ cuộc với việc định rời đi, cậu nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang say giấc nồng kia. Bản thân cậu của ngày hôm qua cũng không thể hiểu nổi sao lại chấp nhận làm chuyện đó. Nhưng có 1 điều cậu có thể khẳng định, cậu còn yêu anh rất nhiều.

Lý do chia tay, thật ra cũng chẳng có gì to tác. Ngẫm lại thì Bảo thấy nguyên nhân là do sự vô lý hay ghen của cậu, nhưng với bản tính kiêu ngạo, cậu không muốn mở miệng ra xin lỗi anh. Cũng vì thế mà ngày ngày vào stalk facebook anh, đọc từng dòng trạng thái, xem từng bình luận, cậu muốn biết anh sống cuộc sống như thế nào. Bởi vậy cho nên, cậu khá bất ngờ khi hôm qua anh công khai đang tìm hiểu một cô gái.

Nghĩ đến chuyện kia lòng cậu lại trùng xuống, tình hình giữa anh và cậu có lẽ giờ chỉ là tình một đêm. Cậu không nên phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh như thế.

"Anh đẹp trai lắm đúng không?"

Đầu óc đang suy nghĩ bị tiếng nói làm cho giật mình, Bảo nhanh chóng quay mặt đi.

"Không! Không đẹp!"

"Thế sao có người mới ngủ dậy lại nhìn anh suốt thế?" Thế Anh chống tay vào đầu nhìn cậu tủm tỉm cười.

Thanh Bảo đỏ mặt, lườm anh một cái.

"Tôi về đây!"

"Ơ khoan!" Anh nắm tay giữ cậu lại "Ở lại ăn trưa đã rồi về!"

Bảo tự nhủ bản thân lúc này cũng chưa thể về ngay được nên cậu chấp nhận ở lại ăn trưa. Nhìn sự ngồi dậy khó nhọc của cậu, Thế Anh biết hẳn lúc này cậu đang đau lắm cho nên nhanh chóng bế cậu hướng thẳng đến nhà vệ sinh.

"Này anh làm gì đấy!" Bảo hốt hoảng.

"Để anh đưa em tắm rửa! Em hiện tại đang khó di chuyển mà không phải sao? Xin lỗi nha, lần sau anh sẽ kiềm chế bản thân hơn!"

Bảo đỏ mặt nhưng lòng cũng hơi xìu xuống, liệu có còn lần sau nữa không đây.

Thế Anh giữ pha nước nóng và tắm rửa cho cậu rất kỹ, tựa như nâng niu một báu vật vậy. Thanh Bảo thực sự suy nghĩ nhiều lắm, tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ?

Bữa trưa hôm nay không phải là cơm gà nữa, Thế Anh đặt mỳ trộn về nhà ăn. Đây cũng là một trong những món cậu thích ăn nhất. Không khi ngay lúc này có hơi ngột ngạt.

"Ờm... Chuyện xảy ra giữa chúng ta có lẽ tốt nhất là không nên để Phương Ly biết! Coi như là 419 đi!" Bảo lên tiếng.

"Em thật sự.... chỉ muốn coi đây là tình một đêm sao?"

Cậu né tránh ánh mắt của Thế Anh bởi ánh mắt ấy giống như nhìn rõ tâm trí của cậu vậy.

"Phải! Chỉ là tình một đêm thôi!"

"Em chắc chắn?"

Sao lại có cảm giác từ bữa trưa thành bữa hỏi cung thế này nhỉ? Cái không khí ngột ngạt nó lại tăng lên gấp bội, Bảo bị bức đến mức không chịu nổi nữa rồi.

"Nếu không chắc chắn thì sao?" Bảo nhìn thẳng vào mắt anh "Nếu em nói không muốn coi chuyện hôm qua là tình một đêm thì sao? Hôm qua đúng là anh dụ dỗ em trước nhưng chính bản thân em cũng muốn để điều đó xảy ra, anh nhận ra mà đúng không? "

Thế Anh im lặng nhìn Thanh Bảo.

"6 tháng vừa qua anh biết em như thế nào không? Trong đầu em loanh quanh toàn là suy nghĩ về anh. Phải, em sai khi hay ghen lung tung, em sai khi em không chịu hiểu chuyện, nhưng tất cả chỉ vì em quá yêu anh thôi. Nếu không phải anh quá đẹp trai tốt tính, thu hút con nhà người khác như thế thì em đâu có hay nổi điên lên như vậy? Tất cả lỗi của em, là do anh!"

Thanh Bảo thở hồng hộc sau khi nói 1 hơi dài, còn Thế Anh thì cứ tủm tỉm cười nhìn cậu.

"Anh cười cái gì hả đồ đáng ghét này!" Cậu đánh vai anh một cái.

"Au, đau anh!" Thế Anh vờ xoa xoa vai "Cuối cùng em cũng chịu nhận em sai sao?"

"Cái gì?" Bảo trừng mắt.

"Để anh nói em nghe nè. Tuần 7 ngày thì em ghen anh 5 ngày, hết giận cái này rồi giận cái kia. Anh đi cùng ai em cũng giận, anh cười với em khoá dưới em cũng giận, giúp đỡ chị khóa trên em cũng giận. Thời gian đó sắp tốt nghiệp anh cũng stress lắm chứ, lại còn phải đi dỗ em!"

"Chứ không phải anh toàn nhiệt tình quá thể đáng à, ai nhờ gì cũng xăng xăng đi làm! Anh là người yêu của em, chứ có phải của chung tất cả mọi người đâu! Em ghen thế là em sai chắc!"

"Thì em vừa nhận mình sai kìa!"

Thanh Bảo nín họng, ừ nhỉ, cậu vừa mới nhận cậu sai xong.

"Nhưng mà nếu không phải vì anh..."

"Thôi được rồi, anh chịu thua. Mèo nhỏ của anh, em lại thắng rồi!"

Bảo đỏ mặt. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe Thế Anh gọi cậu là 'mèo nhỏ'.

"Em lúc nào chả thắng!"

"Chúng ta kết thúc chiến tranh lạnh nhá!"

"Chiến tranh lạnh?"

"Phải! Em nhớ hôm đó em tức giận bảo 'chia tay đi' không? Việc chia tay phải có sự đồng ý từ 2 phía, em đơn phương chia tay như vậy không được chấp nhận đâu nên tính ra chúng ta chỉ đang chiến tranh lạnh thôi!" Thế Anh khẽ xoa đầu cậu "Làm lành nhé, anh hứa sẽ không quan tâm ai khác ngoài mèo nhỏ của anh nữa đâu!"

Một sự hân hoan dâng lên trong lòng, vậy có nghĩa là thời gian vừa qua chỉ là chiến tranh lạnh thôi sao. Nhưng chiến tranh lạnh tận 6 tháng cũng quá là dài đi. Cơ mà có điều mà hình như cậu đã quên mất thì phải.

"Phương Ly? Chẳng phải anh giới thiệu với mọi người..."

"À, em gái của bạn anh thôi! Con bé có người yêu rồi, hôm qua anh nhờ nó diễn để khiến em chú ý đến anh hơn thôi!" Thế Anh chầm chậm giải thích.

"Á à, anh còn trò này nữa hả? Bảo sao em stalk facebook anh...." Đang nói cậu liền lấy tay bịt miệng lại, lộ hết bí mật rồi.

Thế Anh bật cười ha hả rồi tiến đến ôm cậu vào lòng, nói gì chứ anh đọc người yêu của anh như một cuốn sách vậy.

"Bé con không cần phải giấu, anh biết thừa?"

"Anh thì biết cái gì?"

"Anh biết có một nhóc bướng hay stalk facebook của anh, anh đăng gì hay bình luận gì em cũng đều xem không phải sao?"

"Sao anh chắc nịch vậy?"

"Anh hiểu em quá mà! Nhưng mà em cũng hay lắm, dám đi nhắn tin làm quen với trai lạ!"

Thanh Bảo bật dậy nhìn thẳng người con trai trước mặt.

"Lẽ nào..."

"Phải, do anh đấy! Người yêu của anh không cho thằng khóc động vào, đứa nào em nhắn tin anh đều lặng lẽ khiến chúng nó block em!"

"Nhưng anh lấy thông tin từ đâu?"

"Thanh Tuấn!"

Bảo quên mất Thanh Tuấn là bạn thân của cậu, nhưng cũng là anh em tốt của Thế Anh. Vậy hoá ra là tên đó ngày đêm báo tình hình của cậu cho anh, bảo sao cái gì anh cũng biết. 

"Anh thật quá đáng, 6 tháng qua cho người theo dõi em!"

"Chứ sao, em xinh như này, hở ra cái là mất liền ấy chứ!"

"Vậy mà còn chiến tranh lạnh 6 tháng?"

"Tại vì anh cũng muốn Bảo hiểu là tình yêu cần có sự cảm thông của cả 2 bên. Anh muốn cho mèo nhỏ của anh thấy là chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào, và thời gian để cả hai nhìn nhận mối quan hệ một cách nghiêm túc hơn!" Thế Anh nhìn thẳng vào mắt cậu để nói "Vậy bây giờ trả lời anh đi, em thấy anh như thế nào?"

Nói thế nào bây giờ nhỉ, đúng là 6 tháng vừa qua cậu cũng nhớ anh rất nhiều, lời nói chia tay khi đó cũng chỉ là do giận dỗi mà nói thôi, cậu cũng muốn làm lành lắm nhưng lòng tự tôn cao quá mà. Dù sao thì 6 tháng vừa qua cũng khiến Bảo suy nghĩ và hiểu ra thêm nhiều điều, và điều cậu nhận ra chính là.

"Em yêu anh, Thế Anh! Chúng mình làm lành nhé!"

"Ừ, anh cũng yêu em, Thanh Bảo!"

Một nụ hôn được trao và lần này chứa đầy sự hạnh phúc.

"Ưm, không được, em còn đau!"

Thanh Bảo vội dừng lại khi thấy Thế Anh bắt đầu có dấu hiệu muốn ăn cậu.

"Hừm... Tha cho em!"

Thế Anh kìm nén con thú trong bản thân mình xuống, vì dù gì thì rạng sáng nay cả hai chơi với nhau cũng rất là nhiệt. 

Thanh Bảo đỏ mặt nhìn phía xung quanh. Hôm qua là trời tối nên cậu không để ý, nhưng giờ trời sáng rồi cậu mới thấy khung cảnh ngoài cửa sổ có phần quen thuộc.

"Căn hộ này..."

"À..."

"Đừng nói là anh là người mới chuyển đến cạnh nhà em đấy?"

Đáp lại sự ngạc nhiên của cậu là cái gật đầu thẳng thắn từ anh. Vậy cái lúc cậu nói với anh người yêu mới của cậu nằm cạnh nhà cậu, chính là nói anh rồi.

"Thấy chưa, cho dù em có bịa ra một người để nói đó là người yêu em, thì người đó vẫn là anh hehe!"

Thanh Bảo bĩu môi, sao con người kia lại đáng ghét thế cơ chứ.

"Ơ này em đi đâu đấy?" Thế Anh đứng bật dậy khi thấy cậu đứng lên.

"Về nhà, em không mặc như thế này nữa đâu!"

Nói mới nhớ dù tắm xong, Thanh Bảo vẫn chỉ đang mặc underwear cùng một chiếc áo sơ mi. Thật nóng bỏng.

"Cho anh về cùng với đi!"

Thế Anh nhanh chóng chạy theo cậu bước vào ngôi nhà bên cạnh. Hai căn hộ nằm cạnh nhau nhưng có lẽ sau này chỉ một căn hộ được dùng thôi nhỉ?! 

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro