Chương 33: Hồi ức Eddie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể ta nghe chuyện tình ướt át của mày cho ta nghe nào, hiện tại không ngủ được" Zack vốn dĩ tò mò rất muốn nghe, nhưng vì bệnh 'sĩ' nên hắn biện lí do là 'Không Ngủ Được'. 

"Thì... à mà hỏi làm gì, anh cũng nhiều chuyện thế nhỉ? Hỏi làm gì có phải chuyện của anh đâu!?" Eddie nhíu mày. Nói vậy, thực ra cảm giác được cùng nói chuyện với một người nào đó về những việc mà cậu đã giấu lâu nay, chính là cảm giác mà cậu đã tìm kiếm rất lâu rồi. Rất rất lâu rồi. 

"Kể không? Giờ không kể phải không? Anh cho mày ăn dao nhé?" Zack lăm le hăm dọa Eddie. Thú thật, Zack cũng chưa từng được tâm sự chuyện trò với một ai... từ khi sinh ra rồi

"Thôi thôi thôi, tôi kể, mà nói sao thì tôi kể xong chuyện tôi anh cũng phải kể chuyện anh đấy nhá" Eddie dùng tay đánh vào vai Zack một cái, tượng trưng cho cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông

"Ừa" Zack hiển nhiên, cũng đánh lại một cái...tuy nhiên không phải vào vai mà vào mặt Eddie. Cậu rất tức giận, nhưng cũng kìm lại, hôm nay cậu hứa ăn chay.

"Hồi đó, tôi còn nhỏ lắm, chỉ khoảng 10 tuổi thôi. Tình trạng hiện lúc đấy của tôi là bị nhốt như một con chó suốt 24/24 giờ trong căn phòng tối không chút ánh sáng. Tôi tưởng chừng mình sẽ chết mà không được nhìn ánh mặt trời lần cuối... Nhưng không, tâm trí tôi không cho phép! Tôi đã tìm mọi cách để bỏ trốn khỏi căn phòng này. Thế là ông trời thương tôi, đã cho tôi một cơ hội để tôi có thể lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện. Trong lòng tôi biết rằng, người đàn ông tôi gọi là cha đó chắc chắn sẽ tìm được tôi nhưng ít nhất, tôi còn được tự do 1 lần sau khi tôi bị phát hiện là một kẻ điên nghiện chôn cất. Anh có biết không, tôi nhớ lắm  làn cỏ xanh ngát, tôi nhớ lắm những bông hoa tỏa hương nồng nàn. Sân vườn nhà tôi vốn rộng, ông ta lại thích trồng cây cỏ, nên xung quanh căn nhà tôi đầy cây cối rậm rạp, rất yên tĩnh và thanh bình. Có lẽ sở thích này bắt đầu sau khi mẹ tôi mất. Tôi đã chạy đi khắp nơi trong khu vườn, cảm nhận làn gió nhẹ thoảng chạm vào làn da tôi, mát lạnh và êm dịu. Và rồi tôi phát hiện một cô gái... Đôi mắt cô ấy có màu xanh lá... mái tóc cô ấy màu vàng nắng... rất xinh đẹp và dễ thương. Nụ cười của cô thật tươi. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt xanh lá ấy, có lẽ ai cũng nghĩ rằng đó là một đôi mắt rất đỗi bình thường, thậm chí còn xinh đẹp nữa. Nhưng nếu nhìn kĩ, sâu trong đôi mắt đó là một sự thèm khát .... thèm khát và đầy đáng sợ... nói đúng hơn là một đôi mắt của tên biến thái. Cô ấy  người đầu tiên tôi muốn tự tay chôn cất...."

Ri: ahehe viết lâu rồi mà Au chưa kịp up, h mới đc rảnh để up cho mấy mem nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro