Chương 34: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngừng" Zack cắt ngang cậu chuyện của Eddie, khiến lời đến cổ chưa phát ra đành phải ngậm lại
"Anh làm gì thế, tôi đang kể mà" Eddie cáu
"Mày đừng nói với ta là cái sở thích ghê tởm đấy của mày cũng áp lên người Ray nha?" Zack nhíu mày
"Anh ngu thật chứ có ngu giả đâu nhỉ, tự đi mà suy nghĩ" Eddie nghe xong, liền cười khẩy
"Thôi thôi, kể đi kể đi" Hắn xua tay, nói thẳng ra thì hắn chả muốn suy nghĩ gì xấc
"Rồi nhé! Tôi bắt gặp ánh mắt biến thái ghê tởm ấy của cô bé đó, song cô ta không hề có dấu hiệu kinh ngạc gì. Cô ấy chỉ đứng đấy cùng vs mái tóc bay bay trong gió. Tôi sửng sờ vì cô ấy quá xinh đẹp. Đôi mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó! Tôi cảm thấy như máu mình đang xục xôi trong cơ thể, tôi muốn chôn cô ấy! Tôi muốn giết cô ấy! Hahha...nhưng nào được. Ba tôi đã trở về.... và ông ta đã lôi tôi trở vào trong nhà.... tôi bị đưa đi mà đôi mắt vẫn luôn hướng về phía cô ấy, chờ cho bóng cô ấy khuất dần sau bức tường. Tối hôm đó, lão già cha tôi đánh tôi đến mức bán sống bán chết... Nhưng... lần này ông ta khóc... Mà... Anh cũng biết đấy, lần đó là lần đầu cũng như lần cuối, tôi ko thể trốn thoát được nữa. " Eddie kể xong, đến đoạn cuối, cậu ấy ngừng lại một nhịp, giống như đang nghẹn ngào rồi lại tiếp tục kể, Zack là người không tâm lí, chỉ nghe và nhận biết, những ý tứ sâu sa, hắn dường như không muốn tiếp thu.
"Xong chuyện tôi rồi, tới chuyện anh" Eddie lấy khuỷu tay chạm nhẹ một cái vào lưng hắn để nhắc hắn đã đến lượt của mình
"Trễ rồi, ta nghĩ nên đi ngủ thôi..." Zack xầm mặt lại, chỉ nằm yên đó bảo Eddie hãy ngủ
"Vô lí, anh bảo tôi kể, tôi kể xong rồi! Còn việc của anh nữa cơ! Hay anh chỉ cần nói tôi biết vì sao anh phải quấn băng quanh người?" Eddie nhíu mày
"ĐỦ RỒI, TA BUỒN NGỦ!!! ĐỂ TA YÊN!!" Hắn hét lên thật to, đây là lần đầu tiên Eddie thấy Zack tức giận như vạy
"Ơ..." Chỉ ơ một tiếng, Eddie linh cảm được mình không nên nói gì thêm. Vốn dĩ cậu không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa có lẽ quá khứ của hắn rất đáng sợ....
"..." còn hắn, hắn nghiến chặt răng, đôi mắt hiện lên một nỗi âm u lạ thường.... có lẽ hắn ghét phải nhớ lại những thứ đáng ghê tởm đó...
....
Trong giấc mơ của ai đó....
"Anh xem con chúng ta thật dễ thương!" Một người phụ nữ với đôi mắt hiền từ nhìn người chồng mình nói, trên tay bế một thiên thần rất dễ thương
"Con của anh, sau này chắc chắn sẽ thành đạt!"
"Anh còn phải nói, con trai của chúng ta nhìn thông minh chừng nào!!"
"Ba... mẹ" một người nào đó, đang ngồi trên ghế, tay với tới như thể rất muốn được chạm lấy
"XẸT!" "XẸT" Một tia sáng vút qua, làm hình ảnh một gia đình êm ấm đó vụt bay, chỉ để lại người ngôi trên ghế, động thái vẫn như cũ, đôi mắt thì trợn to thể hiệ  sự bất ngờ.
"Mày thật vô dụng... tao ước tao không sinh ra đứa con như mày..." một hình ảnh khác hiện ra, đứng ngay trước mặt người đó, đôi mắt của ả ta hiện ra một sự căm ghét tột độ.
"Xẹt" "xẹt" lại một tia xét nữa làm mờ nhòa đi hình ảnh..... ác mộng kết thúc

Au: Ai ta? Các mem hãy đoán thử người gặp ác mộng đó là ai nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro