𝟙𝟝. Người xứng đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu chiến thắng to, tất cả các shinkenger tự thưởng cho mình một tháng về quê nhà với gia đình của họ. Sau nhiều lần chiến đấu cùng nhau, họ nhận ra việc ở cùng với nhau dưới mái ấm nhà Shiba cũng không là ý kiến tồi. Takeru cũng cơ hội lắm cơ, anh cho mọi người thuê phòng như biến căn nhà của mình thành nhà trọ vậy nhưng chưa bao giờ anh nhận tiền vì nhà anh hết chỗ để rồi. Giờ đây trong căn nhà chỉ còn thiếu chủ và Chiaki mà thôi, phải rồi vì vấn đề sức khỏe nên cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi mà thôi. Không biết khi xưa có phải cậu đã hành mẫu thân của mình hay không mà bây giờ con của cậu cũng không chịu an phận thủ thưởng, suốt ngày cứ đạp vào bụng cậu miết. Nếu xét về thời gian mang thai thì cũng đã là tháng thứ ba, giai đoạn này thường thai phụ sẽ dễ xuất hiện hiện tượng nghén khi ngửi thấy mùi hương nào đó. Yah sure, Chiaki không ngoại lệ đâu. Phải nói thật cậu ăn rất nhiều và cũng nghén rất nhiều, điều đó khiến Takeru vô cùng lo lắng, anh không biết cậu sẽ nghén ở những món ăn nào để bảo các hắc nhân đừng mang lên mỗi khi phục vụ bữa ăn nữa.

Vẫn như mọi ngày, sau khi dùng bữa sáng thì Chiaki lại đi vào nhà vệ sinh để nôn ra ngoài vì cậu không biết đã ăn nhầm món ăn nào để khổ sở như vậy. Aiss buồn thật đó, món nào cũng ngon cũng bổ mà lại nôn hết trơn. Cậu ngồi xuống giường, khẽ dùng tay đặt lên bụng của mình sau đó trách yêu con của mình.

- Con đúng là giống mẫu thân quá đi mất, quậy phá là giỏi thôi, phải chi con điềm tĩnh như phụ thân con thì mẫu thân cũng không phải mệt mỏi như vậy.

- Em lại trách yêu con của tụi mình rồi, điều đó không tốt đâu nhé !

Takeru bước vào phòng, đóng cửa lại và tiến lại giường ngồi xuống cạnh cậu. Anh xoa đầu cậu sau đó khẽ nhắc nhở. Dù chuẩn bị trở thành mẹ nhưng Chiaki vẫn không sửa được cái tính tình trẻ con của mình, thôi nào không lẽ phu nhân không nhớ lời hứa ở trong khu rừng hay sao ? Nhìn cậu hờn dỗi trong rất dễ thương khiến anh không nhịn được hôn vào đôi má đang phồng lên kia. Bị hôn bất ngờ, Chiaki liền ngơ ngác sau đó xoay qua nhìn Takeru với ánh mắt đầy ngạc nhiên và hỏi.

- Ơ ?

Anh bật cười sau đó xoa đầu cậu và đáp.

- Ơ gì nào ? Vợ anh thì anh hôn, em không cho hả ?

- Không, ý là sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy ? Không đến công ty sao ?

Takeru thở dài, anh chán việc phải đến công ty lắm rồi. Với cả lâu rồi chưa có một ngày nghỉ nào để chăm sóc Chiaki cả, cương vị là chủ tịch tập đoàn thì nghỉ một ngày chắc cũng không sao đâu nhỉ ? Cả hai không hẹn mà cùng ngã lưng xuống giường, cậu sà vào lòng anh và anh ôm lấy cậu. Họ cùng nhau ngọt ngào trong phòng của thiếu chủ, thời gian Takeru quá bận bịu với việc của công ty nên đã có phần vô tâm với Chiaki, cậu cũng xanh xao hơn trước rồi khiến anh cũng hơi đau lòng và cực kì lo lắng.

- Nhìn em thật khiến anh đau lòng đó.

Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh sau đó hỏi.

- Sao vậy ?

- Em ốm hơn trước rồi.

Phu nhân bật cười với điều hiển nhiên này mất thôi, thiếu chủ thật sự là...ai mang thai mà chả phải xanh xao và gầy đi, trừ khi những người không bị nghén thường xuyên. Chiaki ôm lấy Takeru sau đó nũng nịu đáp.

- Ròi, tui biết mấy người thương tui ròi nhưng mà đừng có thái quá dùm tui đi nha.

Anh bật cười sau đó gật đầu đồng ý.
____________________________________
Thấm thoát một tháng đã trôi qua, các shinkenger từ những nơi xa xôi khác trở về Nhật Bản, quay về căn nhà thân thuộc. Có người thì từ các quận khác của Xứ Sở Hoa Anh Đào quay về, có người từ một đất nước khác gần nửa vòng trái đát để đoàn viên với các thành viên còn lại. Người đầu tiên quay trở về tất nhiên Ryuunosuke, xem anh kìa thật là nhiệt tình, vừa đến cửa rào đã lao như bay vào trong nhà, miệng không ngừng hét to nổ trời hai chữ " thiếu chủ ". Các hắc nhân bị dọa cho khiếp vía, do mãi mừng rỡ việc được gặp lại thiếu chủ khiến hộ vệ áo xanh không nhìn chướng ngại vật bên dưới chân của mình, từ đâu một viên đá không quá to xuất hiện khiến Ryuu vấp và ngã sõng soạt trên mặt đất.

- Ay da.

- Ôi em xin lỗi, anh Ryuu anh ổn chứ ?

Kotoha từ ngoài cổng liền muốn kiểm tra thành quả một tháng luyện tập với chị gái, chỉ thấy cô lấy điện thoại thư đạo ra từ trong hành lí của mình và viết lên không trung chữ " thạch ", ngay tức khác viên đá xuất hiện và trực tiếp khiến Ryuunosuke vấp té. Cô vội chạy đến cùng các hắc nhân đỡ anh đứng dậy, một bên mắt của anh trở nên bầm tím và mũi của anh cũng đang chảy hai hàng máu tươi ròng ròng. Mọi người hoảng sợ nhanh nhẹn đưa anh vào trong nhà.

- Em không ngờ đó, đúng là mọi sự cố gắng đều được đền đáp mà.

Kaoru cùng Genta kéo hai chiếc vali từ tốn bước vào cánh cổng căn nhà của gia tộc Shiba. Họ vừa có một chuyến công tác tại Xứ Sở Cờ Hoa khi Genta tập chung vào việc chăm chút cho món sushi của mình, món ăn truyền thống từ tay của anh được các báo đài Nhật Bản săn đón và tiếng tăm của anh đã vang khắp Châu Á. Liên họp thực phẩm Hoa Kì đã mời anh sang đất nước của họ để họ tận mắt chứng kiến tài nghệ nấu ăn của anh. Sau khi thành công mang món ăn truyền thống vang khắp thế giới, Genta thật sự tự hào về bản thân và thật sự hạnh phúc khi trong mọi cột mốc to lớn trong sự nghiệp luôn có Kaoru ở bên cạnh.

- Chúng tôi về...rồi đây.

Vừa vào đến đại sảnh, Genta và Kaoru bị không gian im lặng dọa cho hồn bay phách lạc mất. Không biết trong nhà xảy ra chuyện gì mà Ryuunosuke trông tơi tả thế kia. Nhận ra công chúa đang đứng trước mặt, hộ vệ áo xanh ngay lập tức quỳ xuống nhưng Kaoru sao nỡ để một ngươi đang bị thương kính trọng mình như vậy. Cô bảo anh hãy ngồi yên để các hắc nhân xử lí vết thương. Họ ngồi xuống sau đó Kaoru hỏi.

- Rốt cuộc là ở nhà có chuyện gì mà sao Ryuunosuke lại tơi tả thế kia ?

Kotoha vội vàng cúi đầu xuống nhận lỗi với Kaoru.

- Là lỗi của thần, do thần không quan sát kĩ lưỡng mà đã sử dụng sức mạnh kí tự.

- À phải rồi...nhắc mới nhớ chị Mako đâu ?

Genta xoay người qua xoay người lại tìm bóng dáng của Mako nhưng chẳng thấy đâu liền hỏi mọi người. Họ cũng dần nhận ra sự thiếu vắng của hộ vệ áo hồng nhưng không để mọi người chờ lâu, Mako từ bên ngoài bước vào trong, trên tay cô mang theo rất nhiều giỏ quà.

- Xin lỗi mọi người nha, tôi cứ tưởng mình sẽ bay về sớm hơn nhưng do chuyến bay bị delay nên phải về trễ hơn so với dự định.

- Chị về là em vui rồi, cuối cùng nhà chúng ta đã đoàn tụ.

Chiaki từ đang ngồi cạnh Takeru chuyển sang đứng dậy vui mừng đi đến đặt hai tay lên vai Mako và tươi cười rạng rỡ chào đón bà chị. Cô cũng xoa đầu cậu sau đó hỏi thăm sức khỏe của cậu.

- Phải rồi, em bé có quậy phá em không ?

Mako quan tâm hỏi Chiaki, cậu cười bất lực sau đó gật đầu và đáp.

- Dạ có, nhưng mà không sao. Vì con, em sẽ chịu đựng hết.

Cô mỉm cười sau đó đưa cho cậu một giỏ quà. Cậu lễ phép nhận lấy và cảm ơn cô. Thấy thế, Genta, Ryuunosuke cũng vội vàng vây quanh Mako và ghen tị cất lời.

- Nè Mako, còn mình nữa.

- Chị Mako, của em đâu ?

Nhìn độ trẻ con của các shinkenger khiến Kaoru và Takeru bật cười, họ không nghĩ đây là những hộ vệ mạnh mẽ nhất của mình. Trên trận chiến họ mạnh mẽ và kiên cường, quay về nhà họ thân thiện và nhây lầy, thật là hai thái cực khác nhau mà. Chiaki vui vẻ với món quà trong tay đi lại khoe với Takeru, anh nhìn thấy cậu vui tươi hơn cũng vui theo. Tuy nhiên khui quà ở đại sảnh thì mất đi vẻ bất ngờ nên cậu liền kéo tay anh đi vào trong phòng để đập hộp món quà. Bị kéo đi như vậy, thiếu chủ ngoài bất lực ra cũng hết mực cưng chiều phu nhân của mình. Kaoru đứng dậy, cô tiến lại chỗ của Mako để giải vây cho hộ vệ áo hồng. Công chúa tách Genta và Ryuunosuke sang hai bên sau đó nói.

- Được rồi, từ từ để cô ấy phát. Hai người cứ nháo nhào lên.

- Vâng anh/tôi biết rồi.

Mako mỉm cười với uy lực của công chúa sau đó trao từng phần quà mình chuẩn bị đến tay mọi người.
____________________________________
- Dễ thương quá đi mất !

Nhìn đống quần áo trẻ em mà Mako tâm lí chuẩn bị khiến Chiaki không nhịn được mà cảm thán. Không biết chị có biết trước tương lai hay không mà lại mua đúng quần áo dành cho bé trai nữa, ah tâm lí hết sức.

- Công nhận Mako luôn tâm lí và tinh tế.

Takeru phụ giúp Chiaki xếp từng món đồ vào tủ quần áo riêng dành cho hoàng tử của họ và khen ngợi. Cậu cũng gật đầu đồng ý tuy nhiên nhận ra anh chưa hề có một món quà nào cả. Chiaki liền nhìn sơ bộ người của Takeru khiến anh khó hiểu và hỏi.

- Sao vậy ? Hôm nay anh mặc nhầm áo của em hay sao mà em nhìn anh như dò thám vậy ?

Cậu dừng hành động đó lại sau đó vuốt cằm của mình để suy nghĩ. Sau vài giây phu nhân của anh liền thốt lên.

- Hay là chị Mako quên chuẩn bị quà cho anh.

Takeru bất lực, không nhịn nổi mà mỉm cười với sự dễ thương này mất thôi. Anh đóng cánh cửa tủ lại sau đó xoa đầu cậu và giải vây cho Mako.

- Thật ra là có, cô ấy chuẩn bị quà cho anh từ trước khi cô ấy đi đến Hawaii nữa.

- Hể ? Thật sao ? Vậy món quà là gì vậy ?

Chiaki không chịu nổi nóng lòng muốn biết món quà Mako tặng cho Takeru, anh bật cười sau đó xoay gót rời đi. Không nhận được câu trả lời mong muốn, cậu liền phồng đôi má lên và liền chạy đến nhảy lên lưng của anh. Thiếu chủ sớm biết phu nhân sẽ làm như vậy nên đã chuẩn bị trước, kẻo đứng không vững là cả hai ngã luôn. Anh gỡ vòng tay của cậu ra sau đó xoay người lại, ôm lấy vòng eo của cậu. Chiaki cũng thuận theo ôm lấy cổ của Takeru và cả hai trao nhau ánh mắt đầy yêu thương và ngọt ngào.

- Thật là em muốn biết món quà ấy sao ?

- Ừm, em muốn biết lắm đó. Hay là anh nói dối đấy.

- Không hề, anh không bao giờ nói dối.

Editor : tập bốn mươi lăm loạt phim shinkenger phút bốn mươi bốn.

Cậu gật đầu cho qua vì nghe được cái mùi bốc phét của anh. Takeru liền ngỏ ý muốn cùng Chiaki đi đến nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, cậu không chút nghi ngờ gì liền đi theo anh.
____________________________________
Tuy nhiên trước khi đến khu rừng mộng mơ, Takeru đã đan tay Chiaki đi đến những nơi mà họ đã từng đến. Tất nhiên phải đợi trời tối thì mới là thời điểm thích hợp để tiết lộ món quà ấy là gì. Ánh chiều tà đã bao trùm lên cả Nhật Bản xa hoa lộng lẫy, họ cùng nhau đi đến lòng khu rừng cây cỏ. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn của thành phố được thanh thế bằng những chú đom đóm đua nhau phát sáng, ánh trăng sáng huyền ảo mọc lên dần chiếu sáng vào hai cá nhân riêng biệt đang hòa mình cùng với thiên nhiên. Nhóm shinkenger đứng núp phía sau những chiếc rễ cây to tướng đợi chờ hành động tiếp theo của thiếu chủ. Chỉ thấy Mako dùng điện thoại thư đạo ghi lên không trung chữ " không ", từng cơn gió quy tụ về nơi đây khiến không gian trở nên cực kì mộng mơ.

- Wow, đẹp thật đó. Từ khi chiến thắng Dokoku em cũng không đến đây nhiều nữa. Công nhận nó vẫn thơ mộng như ngày nào.

Chiaki hướng đôi mắt nhìn phong cảnh trước mắt mà thốt lên lời khen ngợi. Bỗng nhiên cậu thấy thiếu chủ liền quỳ xuống, trong tay anh đưa lên chiếc nhẫn trước mặt cậu. Chiaki bất ngờ đến mức không tin vào sự thật trước mắt, cậu cảm động đến mức xuất hiện cả nước mắt. Takeru một người luôn lạnh lùng và cứng nhắc nay lại ngọt ngào đến lạ kì.

- Anh bỏ ra hai năm để tán đổ em, hai năm để cùng em nắm tay vượt qua mọi thử thách cuộc sống. Đến bây giờ anh đã thật sự hoàn thành trách nhiệm của một gia chủ nhưng đó không phải là điều anh muốn. Điều anh mong muốn hiện tại và đến khi anh không còn có thể tồn tại nữa chính là cùng em xây dựng một gia đình, cùng nhau sống hạnh phúc cùng con của chúng ta. Anh yêu em ! Đồng ý lấy anh nhé !

Cậu liền gật đầu đồng ý, chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út của Chiaki. Cậu thỏa thích ngắm nhìn nó sau đó vui vẻ ôm lấy Takeru khi anh vừa đứng dậy. Anh cũng ôm lấy cậu trong sự hạnh phúc đang lan truyền qua đường máu của mình đi đến mọi ngóc ngách của cơ thể.

- Chúc mừng thiếu chủ và Chiaki.

Nhóm shinkenger ùa ra khiến cả hai bất ngờ, mọi người cùng nhau vỗ tay cho mối tình bền vững và đầy glucose của cả hai.
____________________________________
Quay về quá khứ của một tháng trước, đêm trước khi đi đến Hawaii, Mako trong lúc soạn quần áo bỏ vào vali đã vô tình nhận ra chiếc nhẫn mà trước khi ra đi Usuzuki đã trao lại cho mình. Khi ấy, cô ấy bảo Mako hãy trao nó cho một người xứng đáng. Thay vì trao nó cho Kotoha thì Mako lại chọn đưa nó cho Takeru. Cô bảo anh ra ngoài sân gặp mình có chút chuyện. Sau vài phút, thiếu chủ xuất hiện. Anh tiến lại gần cô sau đó hỏi.

- Ngày mai lên đường đi đến Hawaii rồi mà chị chưa ngủ sao ?

Mako mỉm cười sau đó lấy chiếc nhẫn ra đặt vào vòng bàn tay của Takeru sau đó nhìn vẻ mặt ngây ngốc của thiếu chủ. Hộ vệ áo hồng liền nhìn thiếu chủ với ánh mắt đầy hi vọng sau đó cẩn thận dặn dò.

- Hãy trao nó cho người xứng đáng.

- Chị à...

- Được rồi, đừng làm chị thất vọng nhé ! Tạm biệt em, chúc em ngủ ngon.

Cô rời đi để lại anh với những suy nghĩ về chiếc nhẫn ấy. Không phụ lòng tin của Mako, giờ đây Takeru đã thành công trao nó cho Chiaki - người mà anh cho là xứng đáng và quan trọng nhất.
___________________________________
Ngoi lên sau khi lặn quá lâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro