𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 ➋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok trước khi vào truyện thì Angel cảm ơn các bạn đọc giả đã an ủi và động viên mình sau khi mình đăng bài tâm sự bên bộ fic chiếc cà vạt. Lúc đó thật sự mình đã rất buồn vì vừa trượt đội tuyển học sinh giỏi của trường, vừa mất đi hạng nhất và vừa nói ra lời kết thúc với người mình thích vì họ chỉ muốn làm bạn với mình. Well sau khi mình ổn định lại cảm xúc và tinh thần thì mình đã vui vẻ hơn và cũng không muốn fic này làm kẻ thể mạng nữa, mình sẽ viết truyện thật tốt để các bạn có những chapter hay nhất. Cảm ơn mn.
____________________________________
Ở Việt Nam, điều mọi người sợ nhất khi đến trường là gì nhỉ ? Đối với Angel đó chính là gặp ngay tổ trưởng tổ sao đỏ. Mình rất hay vi phạm nên khi gặp họ gần như là bị viên đạn xuyên vào người vậy.

Ở Nhật Bản thì khác nhé, nếu bạn học giỏi là bạn có tất cả đấy vậy nên ai cũng học sức đầu mẻ trán để giành lấy vị trí thủ khoa trường.

Ngôi trường cấp ba danh gia vọng tộc dành cho các con ông cháu hay những người có một cuộc đời là một đường thẳng đầy những cánh hoa hồng trên đó. Nghe đến đây đủ hiểu cái tầm chất chơi của ngôi trường này như thế nào rồi nhỉ ? Yah sure nếu bạn nghĩ nó quy tụ toàn những bọn nhà giàu biếng làm chỉ biết há miệng chờ sung thì dừng lại đi nhé, hằng năm muốn vào được ngôi trường này phải trải qua đợt tuyển chọn cực kì gắt gao. Tân học sinh phải đáp ứng nhu cầu của trường đưa ra như phải có danh tiếng và xuất thân từ những gia tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu, điểm số phải nổi trội hơn các bạn đồng trang lứa ở cấp hai, nghe qua đã thấp áp lực rồi.

Ở nơi đây tồn tại một học sinh quyền lực nhất đứng đầu trong nhóm học sinh và có quyền bắt và ghi tên vi phạm của các học sinh còn lại. Vị trí này chỉ đứng sau giám thị mà thôi, được mọi người biết đến là thủ khoa trường. Thật ra mỗi học kì thủ khoa trường sẽ thay đổi nhưng vài năm gần đây thì gần như vị trí này chỉ có một người nắm giữ mãi mà thôi.

Như mọi ngày khi tiếng chuông vào học reo lên, thủ khoa trường sẽ đứng ở đại sảnh cổng chính. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng, dáng người thon thả, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng. Cậu là Tani Chiaki - yah sure con trai của gia tộc khá lừng lẫy ở Nhật. Thật chứ cậu càn quét các bảng xếp hạng cũng đã hai năm rồi đấy, từ lớp mười đến mười một và dường như cậu quên rằng cái ngôi thủ khoa trường sẽ bị thay đổi nếu cậu lơ là học tập.

- Vcl, ai đến mà đón tiếp nồng nhiệt vậy ?

Chiaki nép sang một bên khi đang chán nản quan sát banh con mắt xem ai đi trễ. Bỗng một chiếc xe hơi đời mới đậu trước cổng, một chàng trai cao ráo, mái tóc đen nhánh và gương mặt điển trai bước ra từ bên trong. Hiệu trưởng bước đến, ông ta hằng ngày hóng hách giờ đáy cũng phải khiêm nhường thì đủ hiểu người mới nhập học này có gia thế khủng mức nào. Hà tá vệ sĩ hộ tống anh chàng ấy vào nhưng anh lại khá không thích điều liền nhíu mày ra hiệu mình không thích. Họ sợ đến tay chân run rẫy sau đó chỉ biết đứng yên nhìn anh bước vào bên trong trường.

Chiaki quan sát nãy giờ cũng cảm thấy anh chàng này khó chơi, mà khó chơi thì sao ? Thì cậu sẽ chơi với anh ga chứ sao nữa. Anh nhìn về phía trước bước đi nhưng sớm đã phát hiện chàng trai tóc nâu đang nắp ở phía sau cây cột to. Anh lùi người lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu và nghi hoặc. Cậu nhìn anh với ánh mắt khá bối rối sau đó mở lời.

- Bộ...mặt tôi dính gì sao ?

- Không, chỉ là tôi thấy khác thường.

Anh nói xong tiếp tục bước đi để cậu chạy theo ròng rã cả chân. Nhìn học sinh mới mà cậu ghen tị đó, anh ta có tất cả kể cả thứ cậu muốn có nhất đó chính là chiều cao. Nhìn cậu khá lép vế với anh vì thấp hơn cả cái đầu ấy, aiss bất công quá. Bị đuổi theo như bị bám đuôi, anh dừng bước, xoay người lại khẽ thở dài và hỏi.

- Đi theo tôi làm gì ?

Cậu cứng họng, lúng túng không biết trả lời làm sao cho hợp lí nữa.

- À thì...chỉ là anh đến muộn á.

- Xem ra cậu là thủ khoa trường sao ?

Anh có chút khinh thường nhìn tổng quát chàng trai đứng trước mặt. Thái độ đó khiến Chiaki dần cảm thấy anh ta chảnh chó bỏ mẹ mà từ ấn tượng tốt sang ấn tượng xấu. Cậu không muốn tạo ấn tượng quần què gì nữa liền lấy lại phong thái của thủ khoa và lạnh lùng hỏi tên họ.

- Nôn tên họ ra đi má, nhìn mãi thế ?

- Shiba Takeru.

Trời trời, nghe xong Chiaki lúc này mới bắt đầu rén. Gia tộc Shiba á hả ? Trời ơi đụng phải tổ kiến lửa rồi, kì này là tội tầy trời rồi. Dù là sợ nhưng cậu vẫn giữ phong thái uy nghiêm, sau khi ghi tên liền bảo anh về lớp sau đó mình đi nộp bảng vi phạm hôm nay.

Chiaki không biết rằng chỉ sau ngày hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ thảm thương đến mức mà người khác phải thương hại. Hôm nay cũng là ngày thi giữa học kì, nếu điểm số của cậu cao thì không ai nói gì nhưng nếu thấp thì sẽ mất đi cái vị trí mà ai cũng ao ước có được. Tuy nhiên cậu ấm nhà Tani chẳng sợ gì đâu, cậu ra khỏi phòng học khẽ vươn vai và tự tin khao bạn thân là Kotoha đi ăn vì cậu làm bài rất ổn áp. Cô cũng vui vẻ chúc mừng và nói rằng chắc có lẽ lần này cậu sẽ tiếp tục làm thủ khoa trường. Cậu ngại ngùng gật đầu và cũng khá tự tin cho đến khi điểm số được công bố. Ngày công bố thủ khoa trường làm cả trường hội hộp đến mức giáo viên cũng cảm thấy không khí ngột ngạt. Các học sinh ngồi trong hội trường máy lạnh mát rười rượi nhưng ai nấy cũng có vài ba giọt mồ hôi. Màn hình đang công bố hình ảnh thủ khoa và ngạc nhiên thay, sau khi nắm giữ ngôi vị đứng đầu của học sinh thì Chiaki chính thức thất sủng à nhầm thất bại. Thủ khoa trường lần này là anh chàng cậu đã ghi tên vào ngày đầu tiên gặp mặt là Shiba Takeru. Vì sao vậy ? Chỉ thiếu có 0,1 thôi nhưng anh ta là thủ khoa còn cậu thì lại quay về làm học sinh bình thường. Điều đó làm cậu sốc đến mức mất niềm tin vào bản thân nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ mình không cần cái danh vị đó làm gì cả.

Buổi công bố kết thúc, cậu men theo dãy hành lang về lớp, xung quanh là những lời bàn tán xôn xao khiến cậu lạc lõng giữa dòng đời vạn biến. Sao hành lang hôm nay lại dài như vậy, đi mãi chẳng về đến lớp. Khi đang đi, cậu vô tình đụng độ với tân thủ khoa đang đi cùng bạn của anh ta. Takeru đang bận đắc ý với những lời tán dương của những người bạn thân bên cạnh. Nhìn sơ thì nhóm anh chơi cùng có Ikanami Ryuunosuke, chàng trai sở hữu biệt danh là vũ công của trường. Bên cạnh còn có anh chàng Genta được mệnh danh là đầu bếp tài ba, đúng là đã chất thì bạn bè cũng như nước cất.

- Ô, sao buồn vậy thủ khoa ?

Chưa kịp chào hỏi gì thì anh đã mỉa mai cậu ngay trước mặt rất nhiều học sinh. Sự sỉ nhục ấy được cậu ghi nhận và chỉ biết ôm hận mà lặng người tiếp tục bước đi. Takeru khẽ liếc nhìn theo, nhìn bóng lưng đang bị tổn thương kia bởi lời trêu chọc đó nhất thời anh cũng thấy bản thân quá đáng ( anh đẹp trai và anh cũng không có tồi ).

Suốt buổi hôm đó, cậu ngồi ở bàn học mà không lơ là một giây phút nào giáo viên giảng bài. Gần như danh hiệu thủ khoa là một cái mác gắn vào người Chiaki khiến cậu không thể thoát ra nhưng giờ đây cũng không thể bước lên được, đành khiêm nhường vài tháng vậy.

Những ngày tiếp theo, cậu luôn bị anh bắt lỗi từng chút một và vì vậy đánh giá ý thức của cậu cũng bị trừ đến mức xuống điểm âm. Takeru làm như vậy khác nào chặn đường tiếp tục theo đuổi thủ khoa trường của Chiaki ? Cậu không thể cãi cũng không thể đánh chỉ biết im lặng nhẫn nhịn nhưng quá đáng hơn là những người ghét cậu đã được nước lấn đến chế giễu cậu. Giới hạn của con người cũng có đấy và tất nhiên Chiaki không ngồi yên. Cậu chỉ tìm cơ hội để hành động mà thôi.

Tiết toán, giáo viên quên lấy dụng cụ thực hành nên đã nhờ cậu đi đến phòng thiết bị lấy giúp. Chiaki gương mặt đầy sự chán nản và lười biếng nhấc mông khỏi ghế đi ra khỏi lớp đi đến phòng thiết bị.

Ở phòng thiết bị, Takeru vừa thực hành môn toán xong, trùng hợp nhỉ ? Khối mười một và mười hai cùng làm thực hành cùng một môn học. Anh cất gọn đồ dùng ở vị trí khá cao sau đó đi ra phía cửa để về lớp. Khi cánh cửa mở ra, cả hai chạm mặt nhau nhưng thái độ thì không giống nhau tẹo nào cả. Khác với Chiaki thờ ơ không quan tâm sự đợi lặng lẽ bước vào trong phòng thiết bị thì Takeru lại nhìn theo bóng hình cậu, nhìn cậu khó chịu, nhìn cậu tức giận khiến anh không hiểu lại nở một đường cong hoàn mỹ trên môi.

- Ư...bà mẹ anh đặt đồ cao quá vậy ?

Nhìn cậu nhón nhón cũng khá là dễ thương, thay vì lại giúp thì anh khẽ đóng cửa phòng lại, tựa thân vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy sự hài lòng và đáp.

- Thích vậy đó, lấy được thì lấy.

Cậu hận chết đi mà liền thầm rủa cái tên này suốt đời không có người yêu. Thế rồi cậu bắt một chiếc ghế cũ kĩ để đứng lên lấy đồ dùng, mà đã cũ thì nó đếch có bền vậy nên khi vừa lấy xong đồ dùng, Chiaki không may ngã khỏi ghế. Cậu lúc đó hoảng loạn mà nhắm mắt lại và lúc đó đồ dùng cũng đã rơi khỏi tay cựu thủ khoa. Lúc đó trước mắt là màu đen tối sầm nhưng cậu nghe được người còn lại bên trong phòng gọi tên mình và nghe trong rất lo lắng và hoảng loạn.

- Chiaki.

* bụp *

- Ay da...

Cậu đáp đất với tư thế lưng tiếp nhưng mà hình như không phải lưng cậu mà là lưng người khác. Cậu mở mắt ra và nhìn, trời ơi mình vừa ngã vào người của kẻ mình ghét đấy. Chiaki hoảng người giật mình ngồi dậy sau đó Takeru ngồi dậy, anh nhăn mặt xoa xoa cổ. Cậu thấy khá có lỗi khi đã làm anh đau như vậy và dẹp hết những thù riêng quan tâm hỏi.

- Tôi xin lỗi anh, anh không sao chứ ? Cho tôi xem anh như thế nào được không ?

Cậu chòm người lên, trời ơi đốt mắt người nhìn thật đó. Anh cố gắng đẩy cậu ra để cậu đừng có chòm lên nữa vì cái dáng cậu đang tạo ra thật sự khiến anh chịu không nổi đâu. Chiaki không nhận ra điều đó cứ tiến lại gần và còn vô ý đưa đầu gối vào giữ hai chân của Takeru nữa. Trời đất ơi, cậu đang dâng bản thân cho hổ đói à ? Ngu ngốc !

- Anh ổn không ? Tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm.

- Ừ...tôi...không sao.

- Này, sao anh không nhìn tôi để trả lời vậy ? Giận tôi sao ?

Cậu cố chặn bàn tay đang đẩy cậu ra xa và đã chặn thành công. Mắt đối mắt, mặt đối mặt và trong vô thức, nhịp tim của Chiaki loạn nhịp. Họ nhìn nhau không chớp mắt và vô tình hay cố ý, cơ thể cậu đã đè cơ thể anh xuống mặt đất và cả hai đã vô thức khóa môi nhau. Nụ hôn khá thiệt thòi cho Chiaki vì cậu không biết cách hôn. Takeru thì khác đấy nhé, anh hôn điêu luyện lắm cơ, chiếc lưỡi hiếu động càn quét từng nơi trong miệng của cậu. Sau vài phút, họ rời môi nhau trong luyến tiếc và một sợi chỉ bạc xuất hiện. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Chiaki ngại ngùng vội ngồi dậy sau đó xin lỗi không ngừng đi. Trời ơi ngã vào người ta chưa xin lỗi còn làm ba cái trò mèo này nữa, nhục vãi. Takeru ngồi dậy, anh khẽ mỉm cười sau đó xoa đầu cậu một cách đầy cưng chiều và nói.

- Không sao, tôi ổn mà. Hay là...

Anh đặt bàn tay ra sau gáy của cậu, khẽ đưa gương mặt xinh đẹp kia lại gần mình hơn và nói.

- Mình hôn lại nhé !

- Thủ khoa...anh....không nên...làm như vậy....đâu !

Cậu đặt hai bàn tay trước ngực anh để cản sự di chuyển của người đang nóng ruột kia. Aiss cảm giác gì đây ? Không phải là đã yêu tên trước mặt rồi đấy chứ ? Ừ cũng đúng, rõ là anh ta đẹp trai chán.

- Vì sao nhỉ ?

Anh mặt dày hỏi lại dù biết lí do. Cậu lúc này ngượng chết mất liền lấy lí do còn phải về lớp liền đẩy anh ra dứt khoác và rời đi. Nhìn bộ dạng bối rối của cậu thật khiến anh đợi đến giờ về để thỏa thích chơi đùa mà.
____________________________________
Giờ ra về, các học sinh soạn đồ bỏ vào ba lô nhanh chống rồi ùa ra về như bầy ong vỡ tổ vậy đó. Kotoha ngỏ ý muốn về cùng Chiaki nhưng cậu bảo rằng mình bận sau đó khoác ba lô lên một bên vai mà rời đi. Ngay trong lúc cô buồn bã vì không ai về cùng thì một cô gái đã xuất hiện, nhan sắc khuynh thành ấy làm mọi người ở đó chú ý. Cô ấy là Mako, hot girl của trường. Cô tiến lại gần Kotoha sau đó mỉm cười khiến cô gái còn lại động lòng mà si mê.

- Tôi thích em lâu lắm rồi, hôm nay tôi tỏ tình em sau bao nhiêu ngày đắng đo, em làm người yêu tôi nhé !

Mọi người ai cũng ngưỡng mộ Kotoha và Chiaki cũng như vậy. Cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã trễ hẹn với người mới khóa môi mình ở phòng thiết bị liền chạy như bay lên sân thượng.

Ánh chiều tà chiếu rọi vào Nhật Bản, thân hình cao ráo đứng bỏ tay vào túi quần đợi chờ người trong mộng đến. Chiaki vội vàng chạy đến, cậu thở hỗn hển xin lỗi liên tục và giải thích nhanh gọn xúc tích. Takeru mỉm cười với sự đáng yêu này sau đó nhìn Chiaki khiến cậu đầy hoang mang mà hỏi.

- Này...bộ mặt tôi dính gì hả ?

- Không, chỉ là em đáng yêu quá nên tôi không rời mắt được.

Cậu ngượng đỏ mặt muốn tắt thở ngay lập tức mà thôi liền khẽ cúi mặt xuống nhưng anh nào tha cho cậu. Thủ khoa nhanh nhẹn nâng gương mặt ấy lên, cả hai mắt đối mắt nhưng Chiaki chỉ muốn lãng tránh mà thôi, cậu khó xử nhớ về chuyện ban trưa. Takeru cơ hội liền đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh một tay nâng gáy của cậu, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả kia. Cậu vòng hai tay qua cổ của anh và cứ thế cả hai hòa quyện vào nụ hôn ấy. Vài phút sau khi muốn tắt thở rồi thì cậu mới đập tay vào lưng anh để anh thả mình ra. Sợi chỉ bạc óng ánh được ánh chiều tà chiếu rọi vào khiến nó trở nên nổi bật. Hơi thở của cả hai đều gấp rút, người như muốn tê liệt vì nụ hôn ban nãy.

- Tôi xin lỗi vì những lời trêu chọc em...nhưng tôi không muốn em ghét tôi tí nào. Tôi không thích dài dòng, tôi yêu em, yêu rất nhiều !

Đúng là ngắn gọn xúc tích, một câu nói thẳng thắn như đủ làm người ta biết tình cảm của mình, bởi ai trong gia tộc Shiba cũng thông minh, luôn có lối đi riêng.

- Tôi...

Chiaki có phần né tránh vì cậu thấy xuất thân của mình quá thấp kém so với gia tộc của Takeru. Nếu họ đến bên nhau sẽ bị lời ra tiếng vào vì vậy cậu không biết nên từ chối hay là đồng ý nữa đây. Nhận ra điều đó, anh cảm thấy nói thôi chưa đủ, cần làm thêm điều gì đó mới mẻ hơn. Anh vùi gương mặt vào cổ của cậu và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn chủ quyền đỏ hơn cả Mặt Trời. Chiaki vì đau mà khẽ nhăn mặt sau đó đẩy Takeru khỏi cổ của mình, cậu nhìn anh đầy lo lắng và nói ra suy nghĩ của mình.

- Không thể, tôi và anh là hai giai cấp khác nhau.

- Khác gì đâu ? Đều là giới thượng lưu cả mà.

Anh nhìn cậu đầy tỉnh táo và đáp trả. Takeru kéo Chiaki vào lòng và ôm lấy cậu, ôm rất chặt là đằng khác. Chiếc ôm ấp ám này như một liều thuốc khích lệ cậu vậy và lúc ấy  cậu đã nhận ra mình cũng yêu anh, yêu rất nhiều.

- Tôi sẽ bảo vệ em, cuộc sống của em sẽ là cuộc sống của tôi. Không cần phải lo lắng.

- Hứa đấy nhé ! Tôi yêu anh nhiều lắm đó nên mới dám giao phó cuộc đời cho anh.

Takeru cười tươi như hoa, anh vui mừng đáp.

- Được, anh hứa.

Ánh chiều tà cứ soi vào đôi tình nhân ấy, sau bao nhiêu cuộc đấm nhau vì thủ khoa trườn thì họ đã không quan trọng việc đó nữa, quan trọng nhất bây giờ là họ có nhau, bên nhau.
____________________________________
Thủ khoa trường quyền lực nhất là tui tự viết nha mấy má chứ không cóa đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro