𝟙𝟜. Một lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là vô tri, vô giác tay đan chặt. Từ nay chẳng phân ly "
                           - Thần thoại -
____________________________________
- Công chúa !

Chú Hikoma vội vã cản Kaoru khi cô đang dùng sức mạnh kí tự tạo thêm một chiếc đĩa nào đó. Chú không phải võ sĩ nhưng nhìn sơ biết ngay đó chiếc đĩa mà Takeru nhắc đến, nhưng chẳng phải anh đã tạo ra một chiếc mang theo bên người rồi hay sao ?

- Chiếc đĩa đó...vẫn chưa hoàn thành, ban nãy cậu ấy nhờ ta hoàn thành giúp.

- Vậy thì...người sẽ ra chiến trường sao ?

Kaoru gật đầu và nói.

- Ta phải tận mắt chứng kiến Dokoku chết đi để trả thù cho phụ thân.

- Công chúa...

- Được rồi, sắp xong rồi. Mong ông hãy để ta hoàn thành.

- Vâng.

Kí tự phong ấn được Kaoru viết ra đã tiêu hao sức mạnh kí tự của cô nhưng vì lòng rạo rực lòng báo thù và sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Takeru nên buộc Kaoru phải hoàn thành chiếc đĩa này. Cùng là kí tự phong ấn, cùng là siêu nhân đỏ, cùng đang viết ra cùng một chữ, tâm trí mẫu thân và con trai dù không huyết thống nhưng gần như là thấu tâm tư.

- * Mẫu thân / Takeru...hãy tin ở con/ta *

Cả hai trong cùng một thời gian chỉ khác không gian đã dùng tay kết ấn kí tự phong ấn. Một bên là bay về hướng tà đạo, một bên thì in mình vào sức mạnh của chiếc đĩa.

- Mọi người, nằm xuống !

Ryuunosuke hô lớn và bốn người cùng nằm xuống mặt đất. Dokoku xoay người lại thì đã bị kí tự phong ấn tấn công. Hắn bị nhất bổng lên không trung và bay vào thân cây cổ thụ cách đó một mét tạo nên tiếng nổ vang trời.

- Hức !

Dazu bỗng nhiên ho ra chất lỏng màu đo đỏ, những vết thương từ xa xưa của cô lần lượt hiện ra và đang rỉ máu. Chiaki hoảng hốt liền nhìn ra bên ngoài thì lúc này tiếng nổ mới truyền đến hang động. Cậu định chạy ra bên ngoài thì cô nắm lấy tay cậu và lắc đầu.

- Đừng đi...xin cậu...!

- Dazu à, cô muốn chết thật sao ?

- Phải...tôi muốn chết...để được tự do.

Cậu quỳ xuống, ôm lấy cô, máu từ vết thương của cô thấm vào áo của cậu nhưng cậu không quan tâm nữa.

- Hãy đưa tôi đến nơi mà Dokoku mới bị phong ấn.

- Nhưng...

- Xin cậu...

Chiaki gật đầu và dìu Dazu đi vì cô đang bị thương.

Takeru rụng rời cả người khụy cả gối xuống. Anh mệt mỏi nhưng cố gắng trụ thêm vì vẫn còn một công đoạn nữa mới hoàn thành nhiệm vụ. Anh đứng dậy định chạy vào bên trong khu rừng thì Kaoru xuất hiện cùng chú Hikoma. Cô đứ chiếc đĩa vừa mới hoàn thành xong cho anh và cẩn thận nhắc nhở.

- Nếu như không đủ sức mạnh kí tự thì hãy nhờ ai đó giúp con, đừng quá dại dột nhé !

- Vâng thưa mẫu thân.

Anh nhận lấy đĩa, cúi đầu sau đó chạy vào khu rừng.

- Hức...

Dazu và Chiaki xuất hiện. Mọi người đỡ lấy cô và xót xa với những vết thương đang chảy máu. Thì ra nếu như Dokoku bị phong ấn thì linh hồn và thể xác của Dazu cũng sẽ bị tổn thương theo. Cô nắm tay Mako, ánh mắt khẩn cầu, giọng nói cũng yếu dần đi.

- Siêu nhân hồng, chỉ có năm phút để giết tôi và phong ấn linh hồn tôi mà thôi. Tôi mong cô sẽ giúp tôi toại nguyện.

- Dazu à...

- Mau nhanh lên, hắn ta sẽ sống dậy mất.

Nhưng chiếc đĩa chẳng ai sở hữu cả, Takeru thì đang đến nhưng chưa chắc anh đến trong năm phút huống hồ nãy giờ đã trôi qua hai phút rồi. Tất cả đang rất bế tắc vì đã đến công đoạn này mà lại để thất bại thì họ quả là yếu kém. Dường như thiếu chủ biết được mình sẽ không thể đến kịp nên đã dịch chuyển chiếc đĩa đến cho Chiaki. Cậu cầm chiếc đĩa trên tay sau đó đưa cho Mako. Cô bật khóc khi phải ra tay với Dazu nhưng vì cô ấy nên cô đành phải làm theo. Chiếc đĩa được Mako xoay tròn trên cán kiếm nhưng cánh tay cô lại run rẫy. Ai cũng hiểu cho Mako nên không ai hối thúc cô cả.

Dazu nhìn Dokoku bị kí tự phong ấn hành hạ nhất thời cảm thấy thư giãn và thoải mái. Hắn nhìn cô và hét lớn.

- Dazu...!

- Tôi biết...ngài không cần phải nhắc.

- Ngươi...ngươi...

- Ngài oán tôi chứ gì ? Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi, chết thì cùng chết...sống thì cùng sống.

Cô tiến đến gần hắn dừng đó cách khoảng một mét. Những kí ức tươi đẹp thanh xuân của Dazu ùa về, bất giác cô bật cười, một nụ cười của sự hối hận. Hối hận vì năm ấy mù quáng vào tình yêu, hối hận vì năm ấy đố kị em gái và hối hận khi năm ấy quyết định dâng hiến linh hồn tà đạo và bị kéo đến sông Sanzu. Bây giờ đã không thể xoay đầu, chỉ có sự sống của tà đạo mới có thể giúp cô sống sót. Cô nâng cây đàn của mình lên sau đó nhìn hắn, người mà cô luôn phục tùng mệnh lệnh. Từng giai điệu ngân nga vang lên khiến hắn cũng có chút hoài niệm. Hắn cũng từng như cô nhưng để đứng ở vị trí đầu tiên này, Dokoku hắn đây cũng phả trải qua rất nhiều thăng trầm.

- Tôi và ngài tương đồng rất nhiều điểm khi còn là một con người...

- Dazu...

- Nhưng khi là tà đạo, cứ như tôi và ngài đã được tái sinh và rồi quên mất bản thân mình là ai ?

Cô khựng lại vài giây trông có vẻ như muốn làm điều gì đó. Những vết thương cũ hậu chiến đấu vẫn đang rỉ máu ngày càng giễu thêm, Dazu đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói hết những lời trăng chối cuối cùng của mình.

- Nếu có thể...tôi mong khi chết đi, tôi sẽ được trở lại với hình hài cũ của mình và ngài cũng như vậy. Như thế, tôi và ngài sẽ có thể nắm tay nhau đi xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường.

- Dazu...ngươi thật sự...muốn chết cùng ta sao ?

Hắn dù biết cô không can tâm nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Muốn sao ? Thứ cô muốn là tự do, là hòa bình chứ không phải tình yêu mà cô dành cho hắn. Phải rồi, Dazu chưa bao giờ yêu Dokoku, trong cô chỉ là những nỗi niềm uất hận mà thôi. Cô xoay người lại và để hắn trước khi mất phải mang nỗi dằn vặt suốt đời.

- Siêu nhân hồng...hãy đấu với ta một trận ?

Mako ngẩn người sau đó cầm thanh kiếm lên, từ tốn bước đến trước Dazu. Cả hai vào thế phòng bị, trận đấu này có lẽ khiến Mako không thể tập trung vì có lẽ cô nàng không muốn chính mình giết chết Dazu. Họ lao vào nhau, kĩ năng dùng đao thượng thừa nên không biết khi nào mới kết thúc trận đấu. Cô nàng ngoại đạo nhận ra trận chiến không còn nhiều thời gian nữa liền dùng một đòn quyết định. Dazu vung kiếm tấn công Mako may mắn cô đã né được, từ đâu chiếc đĩa phong ấn bay đến, hộ vệ áo hồng liền để nó rơi vào cán kiếm nhưng chưa kịp xoay vòng thì Dazu đã lao vào mũi kiếm. Mako như hóa đá và thật sự sốc, cô đau lòng vỡ òa sau lớp mặt nạ và miễn cưỡng xoay chiếc đĩa. Dazu ngã khụy và Mako đã ôm lấy cơ thể cô ấy, thứ ánh sáng màu trắng nhạt bao trùm lấy cả hai và trong gan tất Mako nhận ra mình và Dazu đang đứng ở một khoảng không gian màu đen vô tận.

- Tôi xin lỗi khi kéo cô vào cùng. Trước khi mất ai cũng sẽ được xem lại thước phim cuộc đời.

- Dazu à không...Usuzuki, tôi thật sự thương xót.

- Cuối cùng sau bao thế kỉ, tôi cũng được nghe cái tên của chính mình từ miệng của người khác phát ra.

Cuộc đời cô bắt đầu được chiếu lên khoảng đen ấy.
____________________________________
Vào những năm cuối thế kỉ mười sáu, Nhật Bản lúc ấy đã thịnh vượng hơn so với các nước châu Á khác vậy nên người dân không cần lo ăn lo nghĩ. Usuzuki sinh ra mang trong mình dòng máu quý tộc quyền quý, dòng họ Usukawa năm ấy phải gọi là hiển hách và lấn át cả gia tộc Shiba. Tuy nhiên tiếc thay sau khi sinh ra Usukawa Sakura - em gái của Usuzuki thì phu nhân đã qua đời do băng huyết.

Khi ấy cô chỉ mới là đứa trẻ lên tư, điều đó như một cú sốc tâm lí khắc sâu trong tâm trí vậy. Khi ấy trên tay cô đang bế em gái, chứng kiến cảnh mẹ của mình bị phủ lớp vải trắng trên mặt thật khiến lòng cô nhói đau. Nhưng Sakura lúc ấy đã mỉm cười có lẽ em biết chị mình đang không vui nên đã cố gắng an ủi Usuzuki. Lúc ấy cô đã vội lau đi nước mắt để mỉm cười lại với em.

Phụ thân của hai cô bé đã ròng rã nuôi cả hai khôn lớn và càng lớn lên thì Usuzuki càng có đôi nét thiên phú về bộ môn đấu kiếm...nhầm võ thuật. Cha của cô khi ấy quan hệ rộng lớn đã đưa cô đến một lớp học kiếm đạo và từ đó cô mới biết có gia tộc Shiba trên đời. Khác với người chị gái đam mê kiếm nghệ, Sakura lại có tài năng thiên bẩm về ca hát và nhảy múa.

Khi Usuzuki mười sáu tuổi, cô đã gặp Shinsa trong lớp học kiếm đạo. Rung động đầu đời khiến cô đã thổn thức trái tim và có lẽ Shinsa cũng như vậy. Cả hai đã tìm hiểu nhau vài tháng và tiến đến hẹn hò. Khoảng thời gian mặn nồng ấy có lẽ là khoảng thời Usuzuki hạnh phúc nhất.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Shinsa không có giả tâm. Hắn cũng là redflag đời đầu, không phủ nhận hắn yêu Usuzuki nhưng khi biết được cô xuất thân là tiểu thư danh gia vọng tộc thì hắn đã có mưu đồ phản chủ.

Khi xem lại cuộc đời của mình, Usuzuki bật khóc nức nở khi bao nhiêu năm nay cô đã trách nhầm Sakura. Em gái cũng chỉ bị lợi dụng vậy mà cô đã ra tay giết chết người em huyết thống của mình chỉ vì một tên bỉ ổi như Shinsa.

Ngày hắn nói chia tay cô và nắm tay Sakura khiến cô đau lòng đến tuyệt vọng. Khi đứng trước con sông lớn, cô đã dại dột nhắm mắt nhảy xuống nhưng đã có một thế lực cứu sống cô. Đó không ai khác là Dokoku và đồng bọn thời non nớt của hắn. Khi ấy hắn chưa hẳn là người đứng đầu nhưng lại được các tà đạo gọi là người thừa kế. Usuzuki hoảng hốt hét toáng lên như Dokoku đã ra hiệu cho cô im lặng. Nhìn qua vẻ đẹp không góc chết của cô, hắn đã động lòng ngay và tìm cách thuần phục cô về sông Sanzu.

- Nếu như đưa linh hồn của ngươi cho ta...ta sẽ biến mọi ước muốn của ngươi thành sự thật.

Cô lúc ấy vì yêu mà mù quáng chấp nhận. Hậu quả là đám cưới của Shinsa và Sakura bị tàn phá và cả hai đều ra đi dưới tay của Dokoku.

Mako ôm lấy Usuzuki và an ủi. Cô biết không cảm giác nào đau đớn hơn khi hận và giết sai người cả. Cuộc đời của một thiếu nữ đầy hoài bảo đã bị tên bỉ ổi ấy phá tan và gián tiếp đưa Usuzuki vào với thế giới tà đạo. Bỗng nhiên người của Usuzuki phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt, hình dáng năm xưa được khôi phục, cô vẫn mặc trên mình chiếc áo cưới năm xưa nhưng giờ đây cô đã có thể yên tâm rời đi. Trước khi đi, cô nắm lấy tay Mako, mỉm cười và đưa cho hộ vệ áo hồng một chiếc nhẫn và cẩn thận nhắc nhở.

- Hãy trao nó cho người xứng đáng nhé ! Tôi đi đây, tạm biệt cô.

Mako gật đầu và nhìn Usuzuki sải bước đến cánh cửa sáng rực cuối chân trời.
____________________________________
- Hức...

Mako mở mắt tỉnh dậy khiến mọi người vui mừng ôm chầm lấy cô. Nhưng nhìn kĩ thì ngoài cô bất tỉnh nhân sự ra thì thiếu chủ cũng vậy đó. Takeru nằm trên mặt đất nhìn cứ như mới bị thứ sức mạnh gì đó tấn công vậy. Mako nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay sau đó mỉm cười và vội cất nó vào trong túi. Thiếu chủ vẫn chưa tỉnh dậy nhưng cô biết anh sẽ tỉnh nên bảo mọi người hãy đi về để phu nhân tương lai ở lại thôi. Mọi người phì cười làm Chiaki ngượng hết phần thiên hạ, nhăn nhó nói.

- Chị à...

- Được rồi, ở lại canh em ấy đi nhé. Tụi chị về đây.

Nói xong cô nắm lấy tay Kotoha rời đi. Ryuunosuke khoác vai Genta ung dung nối tiếp bước của hai cô gái.

Chiaki vẫn cứ chờ đợi, cậu nhìn anh sau đó nghĩ ra một kế sách.

- Haizz, tiếc ghê đó, em có bất ngờ cho anh mà anh ngủ ghê quá. Chắc em về trước, bye anh.

Khi cậu vừa đứng dậy thì anh cũng mở mắt. Thấy vậy Chiaki chạy đến ôm chằm lấy thiếu chủ và khiến Takeru từ vừa mới ngồi dậy thành nằm xuống mặt đất lại từ đầu.

- Ah anh tỉnh rồi !

- Chuyện gì vậy ? Mọi người đâu hết rồi ?

- Họ đi về rồi, em đợi anh tỉnh dậy đó.

- Gì ?

Thiếu chủ bất lực chỉ biết ngậm nguội trong sự ngạc nhiên. Cả hai ngồi dậy, cậu chòm người nhìn anh khiến cho anh cũng phải khó hiểu. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự hi vọng và nói.

- Em có một bất ngờ cho anh.

- Gì đây ? Em định làm gì anh đây hả vợ iu ?

Anh cười một cách cưng chiều và khẽ nhéo một bên má của cậu. Im lặng một lúc sau đó cậu cũng nói ra.

- Anh muốn đặt tên con mình là gì ?

Anh mỉm cười, không biết có bị vô tri ngang hay không mà tỉnh bơ đáp.

- Chưa gì mà em tính đến việc đó luôn rồi ? Bộ muốn có con lắm hả ?

Cậu bĩu môi sau đó dỗi đáp.

- Anh không muốn nuôi thì em nuôi, đ-ồ-v-ô-t-r-á-c-h-n-h-i-ệ-m.

Cậu đứng dậy rời đi sau đó anh cũng như vậy. Thiếu chỉ bắt lấy tay của hộ vệ áo lục sau đó nắm lấy bàn tay cậu. Dù chẳng biết chuyện gì nhưng anh cũng không muốn cậu giận mình đâu. Dỗ mệt lắm !

- Được rồi anh xin lỗi, nếu như chúng ta có con thì anh và em sẽ cùng nuôi.

- Chắc không đấy ? Hay khi có con rồi anh lại bảo tôi trẻ con, lông bông ?

Anh cười khổ sau đó ôm lấy cậu và nói.

- Không có đâu, anh hứa đó.

Cậu ôm lấy sau đó nói.

- Vậy...anh sẵn sàng làm cha rồi chứ ?

Họ buông nhau ra, Takeru đặt hai tay lên vai Chiaki, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu sau đó hỏi.

- Em lạ lắm đấy ?

- Đúng rồi, ai mang thai mà chả lạ hả anh ?

- Khoan...em nói gì ?

Cậu không lặp lại sau đó tung tăng rời đi và anh sau khi hóa đá vài giây liền vội vàng chạy theo.

- Em nói là em đang mang giọt máu của anh đó !

Cậu vừa chạy vừa xoay đầu lại nói với anh. Cuối cùng chính là nhờ sự xuất hiện của đứa bé đã khiến Chiaki không thể rời xa Takeru và trực tiếp khiến cho cả hai vì tinh thần trách nhiệm mà quay về bên nhau.
____________________________________
Chào các bạn lại là Angel đây.
* nhân vật Usukawa Sakura là tui tự thêm vào nha mấy bà chứ trong phim khi mà Dazu ôm lấy Shinsa, ông đó nắm tay bà khác thì cô chỉ đau khổ hét lên là " giờ này mà anh cũng chỉ nghĩ cho cô ấy, cô ấy chết rồi mà " thôi. Xót bả từ phim ra truyện luôn.

Giải thích tiếp theo là trong truyện thật chất Dazu có yêu Dokoku, trước khi mất cô đã nói muốn quay lại làm con người và nắm tay hắn với bộ dạng nhân loại. Có thể thấy dù ở không hay thời gian nào cô cũng chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro